Chương 8: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc trò chuyện đó, Sanghyeok đã xuất hiện trong cuộc sống của Minseok ngày càng nhiều hơn, những lần trước đó hai người chỉ gặp mặt khi cùng nhau đấu tập và stream ở trụ sở, hay là những cuộc gặp mặt cùng đồng đội đi ăn hoặc đi chơi, không thì họ cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng từ sau ngày hôm đó Sanghyeok dường như lúc nào cũng hiển hiện trước mặt cậu, mọi lúc, mọi nơi. Minseok vốn đã ngại ngùng muốn tránh mặt anh nhưng anh lại không cho phép cậu làm việc đó, cả một tuần dài anh cứ quanh quẩn bên cậu làm cậu không biết bản thân đã bộc lộ những cảm xúc gì khi đối mặt với anh.

Trong phòng tập mỗi gười đều đang thử sức với những con tướng mới mở rộng bộ tướng của bản thân để có những lượt ban pick rộng hơn, Minseok đang chăm chú nhìn những thông số cùng bảng ngọc của vị tướng mới thì Sanghyeok bỗng kéo ghế ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay của anh lên tay đang cầm chuột của cậu

- Em hãy thử bảng ngọc này đi, anh đã từng dùng nó và cảm thấy khá hiệu quả.

Tay anh nhẹ nắm tay cậu di chuyển chuột chọn bảng ngọc. Minseok ngơ ngác đến đơ cứng cả khuôn mặt, cậu nhìn sang anh ngạc nhiên, phải mất vài giây cậu mới nhận ra là anh đang nắm tay cậu, mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, đôi mắt bối rối nhìn anh

- Dạ.... vâng...

Tay cậu khẽ rụt khỏi tay anh, cậu ngại ngùng cúi mặt, anh khi thấy cậu rụt tay lại vẫn bình thản chọn bảng ngọc cho cậu, cẩn thận ghi lại tên bảng cho cậu dễ nhận ra, anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu ngại ngùng anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

- Minseok à anh đáng sợ đến vậy sao?

- Ơ... không có.. không có mà... sao anh lại nghĩ vậy..

Minseok nghe anh nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh nhưng vừa chạm mắt với anh cậu lại ngượng ngùng cúi đầu xuống

- Vậy sao Minseok lại không dám nhìn anh.

Sanghyeok khẽ nâng cằm cậu lên để ánh mắt cậu và anh chạm nhau lần nữa

- Minseok à, đừng tránh né anh như vậy, em có chuyện gì không hài lòng về anh sao?

Nhìn ánh mặt dịu dàng của anh, mắt cậu chớp chớp vài nhịp rồi nhìn sang chỗ khác, môi mím lại, Sanghyeok khẽ nhíu mày

- Minseok à, em nhìn anh được không?

Giọng anh cứ nhẹ nhàng, tone giọng trầm ấm, cứ dịu dàng và ấm áp chạm vào lồng ngực cậu làm cho trái tim cậu đập dồn dập liên hồi, Minseok căng thẳng khẽ nhìn anh

- Sanghyeok huynh.... em không quen việc nhìn thẳng người khác như vậy.... đặc biệt là.... với anh....

- Sao lại đặc biệt là với anh?

- Tại vì.... vì anh là Faker.....

Sanghyeok nghe cậu nói bỗng bật cười

- Anh là Faker thì sao chứ, anh vẫn là Sanghyeok đội trưởng của em mà.

- Không phải như vậy... ý em là... anh kiểu... là tượng đài ấy.....

Minseok mắt cứ liếc qua lại tránh ánh mắt anh, môi hơi chu lên mỉm cười nói với anh, anh nhìn cậu, từng cử chỉ của cậu, từng hành động dù nhỏ bé anh vẫn cẩn thận ghi nhớ lại, mỉm cười dịu dàng

- Minseok à, anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi, có thể anh đã có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp nhưng anh vẫn là một Sanghyeok bình thường thôi. Bây giờ chúng ta đã là đồng đội, em đừng coi anh là tượng đài hay thứ gì đó cao cả nữa, hãy xóa bỏ Faker trong tâm trí em đi, Faker là thần tượng của em, còn người đối diện với em đây là Sanghyeok, là đồng đội của em, hãy cứ đối xử với anh như những người đồng đội khác, được không?

Minseok khẽ đưa mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn phòng tập, cậu nhìn anh người có đôi mắt dịu dàng cùng cặp mắt kính tròn khiến anh trông thật hiền dịu, đôi môi anh cong lên nhẹ nhàng, khuôn mặt này đã từng khiến cậu vui mừng hò reo khi nhìn anh cười cùng đồng đội nâng chiếc cúp vô địch thế giới, từng khiến cậu hồi hộp khi lần đầu được gặp anh bằng da bằng thịt ngoài đời thật, giờ đây khuôn mặt này lại khiến trái tim cậu cứ đập nhanh từng nhịp, bồi hồi xao xuyến.

- Anh vẫn luôn là đội trưởng của em mà... ý em là của T1..... là đồng đội của em....

Sanghyeok khẽ thở dài, để thu hẹp khoảng cách với cậu thật sự không dễ dàng như anh nghĩ, anh không chỉ đơn giản muốn cậu coi anh như đội trưởng, như đồng đội, mà thứ anh muốn là . một vị trí đặc biệt trong tim cậu. Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Chúng ta hãy cố gắng cho tuần đấu này nhé Minseokie

Sanghyeok trở lại máy tập, Minseok nhìn theo anh rồi ngại ngùng nhìn lại máy của mình, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu không tài nào bình tĩnh được, cứ gần cạnh anh cậu lại không khống chế được trái tim mình, cậu cứ như vậy thì phải đối mặt với anh sau này như nào đây, Minseok ngốc này đừng như vậy nữa.

Tuần thi đấu tuần này thật sự là một tuần thi đấu buồn với T1 khi đối đầu với GenG cùng KT nhưng lại chẳng thể nhận được chiến thắng nào, cả đội thật sự không hề vui khi nhận được một tuần thất bại như vậy. Minseok ngồi trên xe mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cậu không dám xem những bình luận của trận đấu, hôm nay thật sự là một ngày đấu tồi tệ với cậu, cậu thở dài một tiếng não nề khiến ai trong xe cũng quay lại nhìn cậu

- Minseok à, khoong sao đâu cố gắng cho tuần thi đấu sắp tới thôi nào, đừng buồn quá

Cả đội đều an ủi cậu, mọi người biết cậu luôn tự tạo áp lực cho bản thân vì là thành viên mới, ai cũng động viên cậu để sốc lại tinh thần cho cậu. Minseok nhẹ gật đầu cảm ơn mọi người, cậu pphair cố gắng cho tuần sau mới được. Sanghyeok nhẹ nhàng bước đến, liếc nhìn Changdong đang ngồi cạnh Minseok một cách ẩn ý, Changdong đương nhiên biết ý của quỷ vương, anh không muốn chơi trò chơi mạo hiểm nên đã nhanh ý đứng dậy ngồi chỗ khác. Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu rồi dịu dàng cười

- Minseok à, em mệt lắm sao, em có cần gì không?

Minseok giật mình mở mắt quay sang nhìn anh, vừa nãy Changdong huynh vẫn còn ngồi cạnh cậu giờ đã biến thành quỷ vương từ lúc nào không biết. Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn anh

- Ơ... anh... em... em không sao, cảm ơn anh.

Minseok lại thu lại ánh nhìn đầu hơi cúi xuống

- Minseok à, đấu giải đương nhiên có thắng, có thua, đừng quá buồn phiền vì nó, em đã làm rất tốt rồi chỉ là thiếu sự may mắn.

- Vâng....

Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu xuống

- Minseok à, em có muốn biết bí quyết để giảm bớt sự buồn phiền của anh khi anh thất bại trong những trận đấu không?

- Bí quyết sao?

- Đúng vậy em có muốn biết không?

Minseok hơi trần trừ, cậu cũng rất mệt mỏi với thất bại ngày hôm nay rồi, cậu phải tìm cách giải tỏa sự muộn phiền này thôi, biết đâu bí quyết của Sanghyeok huynh sẽ thật sự hiệu quả

- Vậy.... bí quyết đó là gì vậy ạ?

Sanghyeok nở nụ cười tươi, anh hơi lớn giọng bảo tài xế dừng xe, mọi người thì đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Sanghyeok đã mở cửa cầm tay Minseok rời khỏi xe, anh đóng cửa xe lại, cầm tay em kéo chạy đi theo hướng ngược xe, hai con người chạy trốn đồng đội của họ, hòa vào dòng người tấp nập đang qua lại nhau, anh bắt một chiếc taxi gần đó, đưa cậu vào xe, tự thắt dây an toàn cho cậu rồi nói điểm đến của anh cho tài xế.

Minseok thì từ khi nói muốn biết được bí quyết của anh đến lúc hai người đến địa điểm Sanghyeok chỉ định cậu như người bất động hoàn toàn, toàn bộ là anh chủ động cởi dây an toàn cậu ra, cầm tay cậu chạy đi, rồi lại bắt taxi đưa cậu đến nơi, cậu bị động hoàn toàn, chỉ đến lúc Sanghyeok cất tiếng nói Minseok mới giật mình tỉnh táo nhận thức được vừa rồi có chuyện gì xảy ra

- Minseok à đây là nơi anh đến mỗi lần anh cảm thấy phiền muộn trong lòng

Đó là một góc phố gần sông Hàn, nơi đây yên tĩnh nhưng yên bình đến kì lạ, đối lập với phía bên kia thành thị đông đúc, những ánh sáng đèn của các tòa nhà cao tấng soi xuống lòng sông lấp lánh giữa tối mùa xuân. Nhìn mọi vật chầm chậm trôi qua mắt mình, không gian yên tĩnh thanh bình, đây là cảm giác từ lâu lắm rồi cậu chưa trải qua, từ khi lên Seoul, cuộc sống của cậu đã phải làm quen với sự tấp nập, ồn ào, nó khiến cậu quên đi cảm giác thế nào là bình yên thật sự. Minseok nhẹ ngồi xuống chiếc ghế trước sông, cậu thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng tận hưởng mọi thứ, cậu thả hồn vào sự yên lặng để quên đi mọi muộn phiền nơi thành thị tạo ra

- Minseok à, khi em quá mệt mỏi với những ồn ào, thị phi nơi thành thị xa hoa thì em nên tìm cho mình một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Sanghyeok nhìn sang cậu, thấy cậu nhẹ nhàng tận hưởng cảnh vật xung quanh là anh đã biết rằng cậu thích nới này, anh mỉm cười mãn nguyện

- Muộn phiền làm ta mệt mỏi, sao ta không bình tĩnh lại xóa bỏ nó để cố gắng cho ngày mai

Minseok nghe anh nói, cậu quay sang nhìn anh, trái tim cậu không đập nhanh nữa, nhưng cảm giác lúc này lại rất lạ, một cảm giác bình yên, cảm giác của sự an toàn, cậu cảm thấy ấm áp khi gần cạnh người đàn ông này, là cảm giác cậu chưa từng cảm nhận qua kể cả khi cậu ở bên cạnh Kim Hyukkyu, cậu nhìn anh mỉm cười, nụ cười này là lần đầu anh thấy kể từ lần đầu anh gặp cậu, nụ cười dịu dàng, hoàn toàn không có chút gượng gạo, không có khoảng cách, em đang dần thu lại khoảng cách với anh, nụ cười càng khiến lòng anh thêm rộn ràng, càng khiến anh mê đắm em hơn.

- Sanghyeok huynh quả là một người hoàn hảo thật đấy, anh lúc nào cũng thật bình tĩnh với mọi thứ..... lúc nào cũng dịu dàng....... anh còn biết cách xóa bỏ buồn phiền.... Em thật sự khâm phục anh luôn đó.

Em nở một nụ cười tươi rạng rỡ nhìn anh, nốt ruồi lệ trên má nhẹ nhàng nhếch lên, đôi môi hồng mọng, mắt em long lanh trước ánh sáng phản chiếu của lòng sông, em trao cho anh nụ cười khiến anh tưởng rằng em đang trao cho anh cả thế giới. Chết thật, hình như Sanghyeok này lún quá sâu vào trong đôi mắt em rồi.

- Anh không hoàn hảo đến thế đâu Minseok à, anh chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn thôi. Minseok à, hãy cứ tìm đến anh khi em buồn phiền nhé, anh sẽ bên cạnh xua tan đi mọi thứ xui xẻo khiến Minseokie buồn.

Minseok bật cười trước lời nói của anh, cậu nhìn ra phía xa sông Hàn, ánh mắt lấp lánh tận hưởng những phút giay bình yên, Sanghyeok nhìn cậu, lòng chợt an tâm, sắp rồi, sớm thôi anh sẽ đòi hỏi được thêm những cảm xúc em chưa bao giờ dành cho anh, sớm thôi anh sẽ có được em.

Hai con người cùng nhau ngồi trước dòng sông phản chiếu ánh đèn đô thị, những thị phi kia đang dần tan biến trong mắt họ, nơi đây chỉ có không gian của bọn họ, không gì có thể chen chân vào khoảng không mà họ vô thức tạo ra, không gì có thể ngăn cản khoảng cách đang thu dần của bọn họ.







Một chương nhìu cảm xúc nhỉ, mình viết truyện mà mình cũng khum kìm đc lòng mình nữa. Mình rất vui khi mọi người đón nhận truyện của mình, cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ.

Bonus: ảnh Jeju part 2

Anh nhìn đi đâu thế Sanghyeok huynh, cam bên này cơ mà

Góc tự PR cho bản thân: nếu mọi người có hứng thú với couple Choria ( Chovy-Keria) thì mọi người hãy thử qua nhà mình đọc bộ truyện mới nhất này nhé hí hí

Cảm ơn mọi người nhiều ạ!!!!!

Sắp tới mình sẽ viết thêm vài Fic nữa, nếu mọi người hứng thú hãy qua nhà mình xem hehehe. Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro