Chương 9: Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Minseok đã thật sự tốt lên khi ở cùng Sanghyeok, hai người sau đó còn cùng nhau đi ăn, anh vẫn luôn dịu dàng nhẹ nhàng quan tâm gắp thức ăn, quan tâm rót nước cho cậu, Minseok thật sự đã mở lòng hơn với Sanghyeok, cậu bắt đầu kể về thời cậu còn đi học, kể về gia đình, kể về cách cậu theo đuổi đam mê đầy khó khăn này cho anh nghe, Sanghyeok chỉ ngồi đó, mỉm cười nhìn cậu, ngắm từng nét trên khuôn mặt cậu, bật cười khi nghe cậu kể về một thời phá làng phá xóm của cậu, anh cứ bên cậu ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đang kể hết thảy điều về bản thân, mê đắm chìm sâu vào lời nói cùng cử chỉ của em. 

- Minseok à, đã ai từng nói với em rằng em rất đẹp chưa? 

Minseok đang luyên thuyên về chuyện của mình thì bỗng nhiên im bật, đầu cậu vẫng đang hiện dòng chữ loading...., cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh to tròn đầy ngạc nhiên, môi mềm xinh xinh hơi lắp bắp

- Anh.... anh bảo gì cơ?

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu anh bỗng bật cười 

- Anh nói rằng Minseok à đã ai khen em đẹp bao giờ chưa

Sanghyeok lại dịu dàng nở nụ cười nhìn cậu, ánh mắt anh đắm đuối mê hồn, Minseok dường như đã bị xoáy sâu vào ánh mắt ấy, bị hút mất hồn, hai má cậu hồng hồng bỗng đỏ gắt lên lan sang cả phía hai tai, đôi mắt cậu vẫn to tròn long lanh dưới ánh đèn phản chiếu nhìn anh, người cậu như cứng lại chẳng thể động đậy

- Sanghyeok huynh... anh.... anh đừng.... đùa như thế chứ.... 

Minseok ngại ngùng cúi đầu xuống làm hở ra phần gáy cũng đã ửng đỏ lên từ bao giờ, Sanghyeok vẫn nhìn cậu, theo dõi theo từng hành động của cậu 

- Anh đâu có nói đùa đâu, Minseokie thật sự rất đẹp

Từng từ từng chữ trong lời nói của anh chạy ngang qua đầu cậu rồi chạy thẳng xuống trái tim nhỏ bé đang dần đập nhanh liên hồi, cậu nhất thời đơ cứng trước câu nói của anh, mặt cứ đỏ ửng lên không ngừng

- Anh... đừng nói vậy.... em là con trai... sao có thể đẹp chứ

- Con trai thì không thể dùng từ đẹp sao 

- Không ý em là... em cũng đâu có gì nổi bật... để được gọi là đẹp.....

- Minseok à...

Sanghyeok nhẹ đưa tay nâng khuôn mặt đỏ như trái gấc của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Tất cả mọi thứ.....

Anh đưa mắt từ hướng nhìn ánh mắt cậu khẽ chạm xuống nốt ruồi lệ nơi má hồng của cậu lại lướt xuống đôi môi hồng hồng, anh nhìn ngắm một lần nữa khuôn mặt đã khiến anh say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ khi em vẫn còn bên DRX, lần đầu chạm mặt lúc thi đấu, đôi mắt long lanh của em đã làm anh chú ý, từng hành động, từng nụ cười của em lúc đó anh đã thu lại hết vào trí nhớ, anh vốn tưởng đó chỉ là sự thích thú nhất thời cho đến khi gặp em ở trụ sở anh mới biết rằng hình như anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. 

- Rất đẹp Minseok à

............

Sanghyeok gọi taxi cùng cậu đi về tận kí túc xá, anh nhẹ nhàng vươn tới thắt dây an toàn cho cậu, trên xe chỉ có khoảng lặng nhưng cảm xúc của cả hai thì chẳng lẳng lặng như thế, Minseok sau câu nói của anh trái tim cậu vẫn đập nhanh không ngừng, đôi mắt anh đã hút lấy hết tâm trí của cậu, lần đầu cậu nhìn anh cậu không có cảm giác ngại ngùng trước thần tượng nữa, mà đó là sự ngại ngùng trước Lee Sanghyeok.... cảm giác như..... cậu... đã thích anh rồi. Anh xuống xe cùng cậu, nhẹ đặt tay lên vai cậu nhắc nhở 

- Minseok à, em phải nghỉ ngơi thật tốt đó, đừng nghĩ đến những trận đấu nữa, hãy thư giãn bằng một bản nhạc hoặc đọc sách, chũng ta cùng cố gắng cho tuần sau nhé. 

Sanghyeok nhìn cậu cười dịu dàng, nhẹ xoa đầu cậu rồi nhẹ đẩy cậu về phía kí túc xá. Minseok vẫn ngại ngùng hơi liếc nhìn anh rồi cúi đầu cảm ơn chào tạm biệt, cậu nhanh chóng bước vào kí túc xá, dù không ngoảnh đầu lại nhưng cậu biết Sanghyeok đã nhìn cậu đến tận đến khi cậu vào trong kí túc, cậu mới nghe tiếng taxi phóng đi. Vừa mới vào phòng cậu đã nhảy lên giường úp mặt vào gối giãy giụa không ngừng, cậu cứ nhớ đến hình ảnh Sanghyeok nhìn cậu trìu mến nói rằng cậu đẹp, trái tim cứ đập thật nhanh, cảm xúc như tuôn trào ra, chết thật, sao lại như thế, sao lại vui đến thế hả  Ryu Minseokkkkk

Hyeonjoon thấy bạn cùng phòng của mình từ lúc được Sanghyeok huynh kéo khỏi xe mất tích đến tận bây giờ mới mò về phòng thì không khỏi bất ngờ thắc mắc: 

- Minseok cậu về rồi hả, hôm nay cậu với Sanghyeok huynh đã đi đâu thế, hai người có chuyện gì sao? 

Minseok ngẩng mặt lên nhìn Hyeonjoon, cậu ngại ngùng nói 

- Không có chuyện gì hết, anh ấy chỉ muốn giúp mình giải tỏa nên bọn mình chỉ đi một vài nơi thôi

- Hừm... thật sao? 

- Thì.... chả thật chứ sao nữa

- Nè mình thấy cậu cùng Sanghyeok huynh khả nghi lắm đó nha

- Khả nghi gì chứ? 

- Hai người đang hẹn hò à? 

- Gì!! cậu bị điên hả Hyeonjoon!!!

Hyeonjoon hơi giật mình khi Minseok tự dưng to tiếng với cậu, cậu hơi cau mày vấn đáp lại

- Cậu không phải ngại đâu, ai cũng thấy hết mà 

- Thấy gì chứ hả????

- Thì tương tác giữa hai người đó, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau

- Đâu có đâu.... chỉ là... anh ấy đang chỉ bảo mình sao cho đúng.....

- Gì chứ, anh ấy chỉ nhẹ nhàng với mình cậu thôi Minseok, anh ấy còn nhìn tớ bằng ánh mắt chết người đấy, thật đáng sợ 

- .....Không có chuyện đó đâu....

- Thì cậu được anh ấy nhẹ nhàng sao cậu nhận ra được, anh ấy như kiểu xua đuổi các thành viên đến gần cậu ấy

- Gì chứ đừng có nói năng lung tung

Hyeonjoon nhún vai 

- Tùy cậu suy nghĩ thôi, cậu cũng đâu thể thấy được điều đó. 

- À Minseok à, hôm nay tớ đã gặp Deft huynh ở trước kí túc xá của mình đó 

Minseok đang ngẩn người vì câu nói trước đó của Hyeonjoon thì cậu lại tiếp tục bất ngờ với câu sau đó 

- Hả? ai cơ? Hyukkyu huynh á???

- Ừm, adc hồi cậu vẫn còn ở bên DRX đó 

- Huynh ấy đến đây làm gì? 

- Anh ấy đến đây tìm cậu, anh ấy bảo không liên lạc được với cậu nên mới đến đây 

Minseok ngạc nhiên, cậu nhanh chóng tìm điện thoại, cậu hơi hoảng khi nhìn số lần gọi nhỡ của Hyukkyu, tin nhắn thì cứ liên tục được gửi đến "Em đang ở đâu" "Em đang làm gì, với ai?" "Tại sao không nghe máy của anh?" "Ryu Minseok...."..... hàng đống tin nhắn hỏi dồn dập từ Hyukkyu, cậu ngạc nhiên lắm, anh chưa bao giờ lại gọi điện và nhắn tin liên hồi như vậy cho cậu, cậu cũng tự gõ vào đầu một cái, từ sau trận thua cậu đã tắt tiếng điện thoại để khỏi phải để ý hay suy nghĩ đến nó nữa, thế mà cậu lại không ngờ rằng Hyukkyu lại gọi đến cho cậu nhiều lần như vậy. Minseok vội vàng ra ngoài gọi điện cho Hyukkyu, chỉ vài giây sau đầu dây bên kia đã bắt máy 

-  Alo Hyukkyu huynh, anh có chuyện gì sao? 

- Ryu Minseok sao em không nghe điện thoại của anh?

Giọng anh khẩn cấp, hơi trầm xuống như đang tức giận

- Em quên mất là em tắt tiếng điện thoại, em cũng không để ý đến, em xin lỗi anh

- Tắt tiếng điện thoại? Tại sao chứ? 

- Em chỉ hơi buồn về trận đấu nên em tắt tiếng để không xem nó

- Thật sự sao? Có đúng như lời em nói không Minseok? 

- Vâng ạ... Huynh sao vậy? 

Hyukkyu bỗng im lặng đôi chút, giờ trái tim anh như bị thắt lại. Từ sau khi theo dõi diễn biến trận đấu của em, khi thấy em mệt mỏi trước sóng truyền hình, tim anh đã nhói lên rồi, anh muốn gọi ngay cho em nhưng anh biết em đang mệt mỏi nên anh chờ đợi thời điểm tới anh mới gọi cho em, nhưng khi anh gọi em chẳng bắt máy, 1 cuộc 2 cuộc..... thêm nhiều cuộc gọi nữa em vẫn chẳng đoái hoài, anh sốt ruột lắm rồi, anh nhắn tin cho em, em cũng không trả lời, Minseok của anh chưa từng không nghe những cuộc gọi của anh, chưa từng bỏ lơ đi những tin nhắn của anh, anh lo lắng vô cùng, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện gì nên anh đã đi đến trụ sở T1 tìm em, trụ sở có vẻ không có bóng người anh lại chạy thật nhanh đến kí túc xá tìm em, anh đã nhìn thấy Hyeonjoon và anh chạy đến hỏi cậu ấy về em để chỉ được nhận lại một tin rằng em cùng Sanghyeok đã đi đâu đó mà đến cả đồng đội của em cũng không biết, lòng anh trũng xuống, anh ở nhà lòng như lửa đốt mong chờ cuộc gọi, tin nhắn của em, rồi nóng vội chạy đi tìm em như thằng ngốc để rồi nhận lại được tin rằng em đang ở bên Sanghyeok. Anh không biết hai người ở đâu, cũng chả rõ hai người làm gì, anh đang bị động trong mối quan hệ của em, anh không thể can thiệp được vào cuộc sống của em nữa rồi, anh đang sợ hãi rồi. 

- Minseok à, em đã ở cạnh Sanghyeok sao? 

- Ơ.... anh... sao.... vâng sao thế ạ? 

- Hai người đã đi đâu vậy, chỉ có hai người ở riêng thôi sao? 

- Vâng.... bọn em đi ăn cùng nhau thôi ạ

Đi ăn cùng nhau thôi sao? Hai người đã làm gì? Quan hệ của hai người là sao? nói cho anh biết hết đi Minseok à. Minseok à, anh đang thật sự tuyệt vọng vì em đấy. Từng lời muốn hỏi muốn nói ra của Hyukkyu cứ chảy trong đầu anh, anh muốn hỏi em nhưng anh chẳng thể lấy tư cách đồng đội cũ để hỏi những câu vô lí như vậy được, anh phải tự kìm lòng mình lại 

- Minseok à, em và Sanghyeok không có gì với nhau đúng không? 

- Sao anh lại hỏi như vậy? 

- Trả lời anh đi Minseok

- Vâng... bọn em là đồng đội... anh ấy... là đội trưởng của em..

Giọng Minseok nhỏ dần đi, Hyukkyu biết cậu đang ngại ngùng khi nhắc đến cái tên Sanghyeok, và thế là anh đã biết mọi chuyện không ổn rồi, anh biết giữa em và Sanghyeok đang nảy sinh gì đó, anh biết anh đang không còn lợi thế như lúc trước nữa, anh phải làm gì đó để đoạt lại Minseok bé nhỏ của anh 

- Minseok à, ngày mai em đến nhà anh được không? Anh có vài chuyện muốn nói với em và cũng lâu rồi chũng ta chưa gặp mặt, anh muốn gặp em chúng ta cùng đi đâu đó cho khuây khỏa nhé? 

Minseok ngạc nhiên, cậu cũng do dự, sao anh tự dưng lại như vậy, hàng loạt hành động của anh khiến cậu khó hiểu vô cùng, sao huynh cứ phải giả vờ quan tâm đến em chứ, rõ ràng những ngày trước đó anh luôn gạt bỏ em ra, sao bây giờ anh lại tìm đến em như vậy? Minseok không cảm thấy thoải mái nhưng cậu cũng không dám từ chối lời của anh, dù gì anh lúc nào cũng đối xử với cậu rất tốt, như một người anh không hơn không kém, dù phũ phàng gạt bỏ tình cảm của cậu nhưng anh vẫn cứ xoa dịu cậu bằng cách chiều chuộng cậu vô hạn

- Vâng huynh.....




Bonus: ảnh Jeju part 3 ;)))))))))) anh cún đội mũ che luôn mặt thằng em út, chán anh ghê

T1 thắng NS nên mình high quá quên luôn mình muốn viết cái gì ;))))), mình cứ viết là thảo nào cũng sẽ có vài tình huống bất ngờ nghĩ ra được chen vào nên có lẽ sẽ hơi lan man mọi người thông cảm nha :((((( 

Dù sao thì các anh đã làm gấc tốt rồi, tinh thần cứ high như trận NS thảo nào cả cái lol park cũng cháy khét lẹt hehe. T1 Fighting!!!!!

Bonus thêm ảnh em út real 2k6 

Xinh quá là xinh mà lên sóng ai lại phơi bày bí mật động trời anh Minxi đi lặn không biết bơi hả em, em tàn ác quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro