Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok à, mẫu người lý tưởng của em là gì đó?"
" Là người nhấp chuột 50 lần 1 giây và kiểm tra tốc độ phản ứng 140 - 160 ạ"

" Khó thế á em "

Kênh chat tràn ngập kí tự cười từ fan, em bé ngồi trước màn hình cũng đang cười rất xinh, có vẻ vô cùng hài lòng với câu trả lời của mình.
Giống như con sóc nhỏ, bảo vệ thành công hạt dẻ nó cất công kiếm được.
Em cũng giấu câu trả lời vào sâu trong lòng, để rồi từ một hạt giống, lại được ươm mầm, nhú lên hai chiếc lá nhỏ, lớn lên hàng ngày nhờ tiếp xúc với ánh nắng của em.

Ngoài trời vang vẳng tiếng nhạc Giáng Sinh, dù phòng stream đóng kín cửa, em vẫn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng đám đông ồn ào tụ tập thành từng tốp, di chuyển tới quảng trường.

Không phải tự nhiên mà trên giá treo đồ của phòng stream lại có đầy đủ áo khoác, khăn len và găng tay dày. Nếu như thông thường đi làm rồi về nhà, em bé sẽ chẳng mang chúng theo đâu.

Em sẽ không nói là hôm nay em có hẹn đâu.

Hơn nữa cũng sẽ không nói vì cuộc hẹn này mà em lăn lộn trên giường cả đêm qua, mãi tới gần sáng mới lựa đươc bộ đồ ưng ý để mặc.

Vì thế, khi vừa đủ giờ stream và tạm biệt fan, Sang-hyeok đã thấy ngoài cửa thập thò bóng một em nhỏ chờ sẵn. Nhìn lại để đảm bảo em mang đủ đồ để giữ ấm, anh mới dọn lại bàn stream, rồi cầm cốc nước còn ấm mới lấy từ quản lí mang ra cho em.

"Cầm đi" anh nói, cầm lấy chiếc khăn trên tay em, đợi em nhỏ nhấp từng ngụm nước ấm xong, mới quàng khăn  vào cổ em, dém kĩ từng chút.

Em rất muốn đi ăn kem.

Nhưng trời lạnh, em bé vừa ốm dậy, đương nhiên yêu cầu này của em bị bác bỏ. Anh lớn dẫn em đi qua những toà nhà trang trí Giáng Sinh rực rỡ, qua quảng trường phủ đầy tuyết, rồi dừng lại trước một quán nhỏ ấm cúng nằm bên trái một con hẻm nhỏ.

Vừa bước vào trong, không khí ấm áp đã bao phủ em. Mùi bơ và vani ngọt quẩn quanh trong không khí, mùi bánh mì quyện lên ngọt ngào. Anh lớn dẫn em vào một góc nhỏ khá khuất, nơi họ có thể nhìn ngắm phố xá, nhưng chẳng có ai thấy được họ cả.

Anh gọi cho em một cốc cacao, một chiếc bánh ngọt nhỏ, còn mình uống cốc cà phê. Dường như anh rất quen thuộc với quán này, đến người chủ cũng chẳng buồn bất ngờ khi khách hàng là Faker nổi tiếng.

"Minseokie có thích Giáng Sinh không?"

Anh đã hỏi thế.

" em thích ạ, rất vui, có rất nhiều thứ để chơi"

Bàn tay nhỏ xíu ôm không đủ một cốc cacao, má còn chưa hết đỏ,

Ánh mắt đã sáng ngời.

" Anh cũng rất thích"

Em.

Anh cố kìm lòng. Biết bao nhiêu lần, anh muốn ôm lấy em vào lòng, nói cho em biết anh đã thương em nhiều thế nào.

Từ khi anh bước vào sự nghiệp của mình, hai chữ tình cảm trở nên chóng vánh.

Tình cảm giữa đồng đội với nhau, chẳng hiểu sao chẳng thể thắng được khoảng cách về thời gian.

Nhưng tình cảm với người anh yêu lại cứ lớn dần.
Giống như trời đông tuyết phủ, mỗi một ngày lại nhiều hơn một lớp tuyết, nhìn lại đã ngập quá nửa đầu.
Rồi kìm hãm anh trong sự bất lực.

Anh đã xem stream của em. Đó là thói quen riêng của anh, đặt em dưới tầm mắt của mình,

Để tưởng tượng được ở bên em nhiều hơn.

Tốc độ nhấp chuột đó không phải anh.

Chẳng biết từ bao giờ, anh để mất thói quen bình tĩnh khi đối diện với một vấn đề anh không kiểm soát được.

" tốc độ nhấp chuột đó

là ai vậy em?"

Không khí ấm nóng bao phủ họ,

Hơi ấm từ cốc cacao vẩn vương.

Anh không hối hận khi đã hỏi. Từ trước tới giờ, ưu thế của anh vẫn luôn là tấn công.

Anh chỉ lùi về khi chờ đợi thời cơ.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong đêm. Nơi đó, có những tín đồ chắp tay lại cầu nguyện cho những điều ước của riêng họ.

Đúng như anh đã từng nói với Jaehyuk, trong đạo không có kiếp sau.

Chỉ có sống. Và sống trọn vẹn.

Anh không cần có kiếp sau. Nhưng nếu kiếp sau anh lại được ở bên em bé của anh, anh lại khao khát.

Những mâu thuẫn cứ thế giằng xé trong anh.

Vào đêm tuyết đầu mùa rơi, anh nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, thầm thì lời cầu nguyện duy nhất.

"Cầu mong cho Minseokie của con mãi mãi hạnh phúc"

Không có kiếp sau. Cho nên kiếp này, anh sẽ không buông tay em ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro