Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi nhóc con nghịch ngợm đó rời đi, tôi đã cảm thấy rất trống trải"

"Minseok, anh hi vọng, em sẽ thua, vì như thế em sẽ có thời gian tới nhà anh"

Một người hiếm khi bày tỏ cảm xúc cá nhân của mình trên sóng truyền hình lại phá lệ  nói rằng, anh nhớ em nhỏ của anh, nhớ tiếng cười và cả sự pha trò của cún ngốc.

Khi Minseok kéo va li rời đi, phía sau cánh cửa, Hyukkyu cũng không biết mình đã thẫn thờ bao lâu rồi. Trước ngày đi, cún hay qua phòng anh mè nheo đòi ngủ cùng, rồi mặc kệ sự phản đối hời hợt của anh mà leo lên giường. 

Trên chiếc giường đơn chật chội vì vốn dĩ dành cho một người, cún con vùi mình vào trong ngực anh, ôm gối cinamoroll ngủ rất ngon. 

Nhưng anh thì trằn trọc,

anh đã nhìn đứa nhỏ của anh lớn lên, trưởng thành, từ khi còn là một cậu bé bụ bẫm tới khi em khôn lớn dần. 

Hỏi anh có nỡ không,

Anh không nỡ. 

Tưởng tượng một tương lai sau này thiếu đi hỗ trợ xuất sắc, là một tuyển thủ, anh không nỡ

Tưởng tượng tương lai sau này thiếu đi một em bé tinh nghịch, là một người anh, anh không nỡ. 

Nhưng nếu không để em rời đi, đứa bé này rồi cũng sẽ bị thế giới nhỏ bé mà em đang phải sống kìm hãm. Em phải ra biển lớn, vượt núi cao, qua sa mạc, bay lượn cùng những cánh chim trời để thấy thế giới này. 

Thế nhưng, anh không cam tâm.

Nhìn em nhỏ càng ngày càng rời xa cuộc sống của mình, những cuộc hẹn cứ thế thưa dần, những cuộc gọi gián đoạn vì lịch đấu tập thay đổi hằng ngày.

Từ khi nào, cái tên ghim trên đầu đoạn chat game đã không còn là Hyukkyu-hyung, như trước đây

Thay vào đó, là tên một người đặc biệt, với em. 

Từ khi nào, những cuộc hẹn mặt thiếu vắng em nhỏ, chỉ có thể sống cuộc sống của em thông qua những bức ảnh em gửi vào trong tin nhắn, khoe với anh những điều tuyệt vời em và đồng đội đã làm.

Anh đã chờ dưới tán cây trước trụ sở T1 thật lâu, tới mức chiếc bánh dạt dẻ trong gói giấy trên tay vốn nóng rẫy đã nguội ngắt, để thấy người đội trưởng nhà T1, khom lưng nhẹ nhàng bế em nhỏ đang ngủ say khỏi xe. Anh đã đứng dưới bóng tối rất lâu, thấy người đội trưởng siết vòng tay ôm em hơn khi gió lạnh đang thổi tới, rồi trong lúc họ chờ thang máy, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc em. 

Mùa đông rơi trên áo anh lạnh lẽo.

Ánh sáng trong mắt anh đã dường như trôi theo cũng những kí ức xa xưa, 

Ông trời thật bất công. 

Rõ ràng là anh gặp em trước, rõ ràng, ba năm so với một năm, đáng lẽ ra người đường đường chính chính ở bên cạnh em nên là anh. 

Hóa ra, lần anh đánh bại được Lee Sang-hyeok để có được chiếc cúp vô địch thế giới, lại là lần anh mất đi một nửa linh hồn. 

Phía sau hội trường, khi đám đông bên ngoài xôn xao vì ăn mừng, khi ánh đèn phía sân khấu vẫn còn sáng bừng lên như chúc mừng ước mơ của anh thành sự thật,

Lee Sang-hyeok ôm lấy cún con của anh ta trong tay, lặng lẽ đặt lên đôi mắt còn vương lệ của em một nụ hôn, rồi để em tựa vào lòng mình cho vơi đi cơn nấc nghẹn ngào.

"Cảm ơn, Hyukkyu"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro