Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người"
Vẫn là câu nói quen thuộc của Faker mỗi khi anh xuất hiện tại trụ sở, trong bao nhiêu năm luyện tập và thi đấu dưới màu áo SKT T1, anh vẫn giữ thói quen khiêm nhường khó bỏ khi luôn chủ động chào hỏi mọi người mỗi khi xuất hiện.
Nhưng gần đây, có vẻ thói quen này được thêm một chút ý vị mập mờ, mỗi khi người đội trưởng đi ngang qua hàng ghế support, anh sẽ đưa tay khoác nhẹ vào eo Minseok, rồi thì thầm đủ để chỉ em nghe thấy.
"Chào buổi sáng, em"
Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho vành tai em nhỏ đỏ lựng vì ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu bẽn lẽn, thầm chào anh lớn.

Họ thích những cử chỉ gần gũi một cách bí mật.

Nếu như em nhỏ tốc biến để đẩy lùi đợt tấn công của đội đối thủ bảo vệ anh nhanh chóng rút về, anh lớn cũng thẳng tay đưa tất cả những con tướng đã hạ gục em lên bảng đếm số.

Nếu em nhỏ lúi húi thu dọn đồ đạc sau trận đấu, anh lớn cũng chẳng bao giờ vội vàng mà để em ở lại phía sau, luôn chờ em đi trước rồi mới theo sau

Mỗi khi Minseok ra ngoài với Hyukkyu, dù em đã nhắn tin xin phép và tự cam kết sẽ về nhà sớm, anh lớn sẽ ngồi chờ dưới tầng cho tới khi tiếng mở cửa vang lên, và mái tóc đen đen hơi xù ló vào bên trong.
Vì anh biết cún con sợ bóng tối, và anh không muốn khi em trở về lại được chào đón bằng màn đêm đen.

--

"Sang-hyeok, tới đón Minseok đi"

" Em ấy đang ở đâu?"

"Nhà tôi, em ấy say quá, nhưng vẫn đang đòi cậu đón về, làm phiền cậu rồi"

Phía đầu dây bên kia, Sanghyeok vẫm nghe loáng thoáng tiếng em nhỏ làm nũng, đòi uống thêm. Tiếng của Hyukkyu trầm trầm dỗ em, rồi giọng em cún nghèn nghẹn vang lên.

"Anh không cho em làm này, làm kia, anh không cho em ở lại đây. Anh nói chúng mình sẽ thi đấu với nhau đến hết đời cơ mà"

"Ngoan, anh còn đi đâu được nữa chứ"

Anh phải về nhà của anh chứ.

Hyukkyu khẽ vuốt ve mái tóc của em cún đang vùi đầu vào ngực mình ngủ ngon lành. Một vài giọt nước mắt trên mi em vẫn còn vương, thấm ướt ngực áo anh. 

"Anh Sang-hyeokie đến chưa ạ?"

Em nhỏ mơ màng dụi mắt, ló mái đầu nhỏ ra khỏi chăn, ngước lên nhìn anh.

"Sắp rồi" 

Anh lặp lại một cách máy móc, chỉ để lại nơi em nhìn thấy sườn mặt của mình. Không biết đã là lần thứ mấy anh trả lời câu hỏi đó của em, và đêm vẫn lạnh. 

"Cảm ơn cậu đã lo cho Minseokie, Hyukkyu. Chúng tôi về đây"

Hyukkyu không đáp, chỉ lặng lẽ chỉnh lại chiếc khăn trên cổ em nhỏ, đảm bảo em đủ ấm, mới nhìn lên Sang-hyeok. Dù ngược sáng, tia ấm áp trong đáy mắt người đối diện khi nhìn em cún vẫn chẳng thể nào lu mờ. 

"Về nhà thôi, cún nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro