12: Parallel universes (vũ trụ song song) (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok - một thám tử có tiếng vùng Gangnam, với bộ não thiên tài anh đã phá hàng loạt vụ án chưa có lời giải. Mọi người đều kính trọng anh, những người trong ngành, mới vào ngành hay thậm chí những tiền bối kì cựu đều phải kính nể và bái phục trước tài năng thiên bẩm của anh.

Rất nhiều người muốn đi theo anh học nghề nhưng anh đều từ chối, Sanghyeok không phải vì kiêu mà không nhận, đơn giản anh không thích có người bên cạnh, anh đã quen với cách làm việc một mình, sẽ rất phiền khi có ai đó cứ lẽo đẽo theo bên cạnh, rất vướng víu.

Tại hiện trường án mạng, người đàn ông trung niên bị phanh thây dã man rồi treo ngược lên. Đây là vụ án thứ 3 trong tháng này đều cùng một hình thức, nạn nhân đều bị giết một cách tàn bạo, bị treo ngược lên cành cây, điểm chung đều nhắm đến những người đàn ông trung niên, họ cả ba đều là những người thuộc tầng lớp khác nhau, dường như không có bất cứ mối liên hệ nào với cả ba bọn họ, nhưng cách thức cùng với hung khí đều giống nhau, giả thuyết chắc chắn cả ba vụ án đều do một người làm.

Sanghyeok đi quanh hiện trường, thu thập những bằng chứng liên quan, lục soát thật kĩ từng ngõ ngách, tuy nhiên hung thủ thật sự là một người cẩn thận, hắn không để lại bất cứ một dấu vết gì, đến cả hung khí mà hắn để lại cũng chưa chắc thật sự là hung khí hắn dùng để giết nạn nhân. Những vệt rạch da đều gọn ghẽ, tát cả bộ phận bị phanh ra đều như có sự tính toán chi tiết.

- Anh thấy sao Sanghyeok?

- Có lẽ ngay từ đầu người đần không phải hắn mà là....

Ánh mắt anh hướng qua phía bên cảnh sát đang vây quanh hiện trường

- Thôi nào, họ cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi

- Vậy thì mau bảo họ đưa hết bằng chứng cho tôi trước khi nạn nhân thứ tư xuất hiện

Sanghyeok quay đầu rời đi, vụ án đã diễn ra được một tháng rồi nhưng đến tận lúc nạn nhân thứ ba bị sát hại, cảnh sát mới đồng ý cho anh điều tra, là một thám tử nổi tiếng bên cạnh những sự ngưỡng mộ đương nhiên có những người sẽ ganh ghét với tài năng của anh, đặc biệt bên phía cảnh sát, họ không đồng ý với việc phải để một thám tử còn trẻ tìm ra câu trả lời trước họ, cảnh sát cho rằng người dân sẽ nghi ngờ về trình độ của họ rồi sẽ mất dần niềm tin vào họ, danh tiếng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy cảnh sát sẽ luôn làm khó dễ nhứng vụ án do Sanghyeok phá giải.

- Cậu Lee, thật sự xin lỗi cậu vì bên phía cảnh sát đã chậm trễ trong việc đưa bằng chứng

Thị trưởng ngồi bên cạnh cố gắng xoa dịu sự tức giận của vị thám tử trẻ

- Không sao cả, quan trọng là tìm ra được hung thủ

- Cậu Lee nói rất đúng....... Cậu Lee này, tôi biết trước giờ cậu không muốn cho ai theo học......nhưng cậu có thể suy nghĩ về việc nhận học viên không? Một lần thôi cũng được..... aigooo tôi có thằng cháu họ, nó là con trai của thống đốc Kim, nó hâm mộ cậu lắm, nó cũng đang theo học ngành cảnh sát, nó cũng muốn theo cậu để học hỏi kinh nghiệm.... cậu Lee thấy thế nào?

- Tôi xin lỗi ngài nhưng tôi không nhận học viên

- Để nó đi theo cậu vài hôm cũng được, chúng tôi sẽ đãi ngộ hậu hĩnh

- Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi xin từ chối, đến nơi rồi, cảm ơn ngài cho tôi đi nhờ xe, chúc ngài buổi tối tốt lành

Không để thị trưởng kịp nói gì, Sanghyeok bước khỏi xe đi thẳng vào nhà. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế làm việc, nhìn từng hình ảnh của từng vụ án treo trên tường, anh thở dài. Hung thủ không phải là dạng người bình thường, mọi đường đi nước bước hắn đều tính cả rồi, không một dấu vết, đến cả khi hắn để lại hung khí, có lẽ là hắn cố ý để lại. Lại là một vụ án khó nhằn rồi đây

-------

Uống một hụm cafe, trên tay cầm hồ sơ ghi về vụ án, Sanghyeok chăm chú đọc từng chữ, phân tích từng chi tiết trong đầu.

*ding dong*

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, anh đặt đồ xuống ra mở cửa. Trước mặt một chàng trai nhỏ, đôi mắt mở to long lanh nhìn anh, nốt ruồi lệ chấm dưới mắt khiến ai nhìn lần đầu tiên cũng bị thu hút

- Em chào anh, xin tự giới thiệu em là Kim Minseok rất vui được gặp anh

Cậu trai đưa tay ra muốn bắt tay cùng anh

- Cậu là ai?

- Ô.. em tưởng ngài thị trưởng đã giới thiệu em cho anh

-.... Tôi đã nói tôi không nhận học viên mà

- Một tháng, một tháng cho phép em đi cùng anh thôi, được không?

- Không

Sanghyeok đóng cửa, bàn tay bé nhỏ vội lao đến khiến tay cậu bị kẹp lại, anh bất ngờ mở cửa ra, Minseok cũng nhanh chóng rụt tay lại, "a" lớn một tiếng nhưng cậu vẫn nhanh thoăn thoắt đoạt lấy cơ hội luồn qua cửa đi vào trong nhà. Sanghyeok bất ngờ quay đầu nhìn sang người con trai nhỏ bé đứng cạnh mình

- Cậu nghe không hiểu à? Tôi không nhận học viên, một tháng một tuần hay một ngày tôi cũng không nhận

- Vậy hãy cho em làm cộng tác viên của anh cũng được

- Ra ngoài

- Em có thứ giúp anh giãi mã vụ án "treo ngược" đấy

- Đừng để tôi lôi cậu ra, như vậy không tốt đâu

Minseok đưa lên tập hồ sơ, hình ảnh cùng vài bằng chứng cậu đã lén lấy từ cảnh sát trước mặt anh

- Anh chắc chắn cần nó đấy, một điều kiện thôi cho em theo anh, đến kết thúc vụ án này cũng được

Nhìn tập hồ sơ trên tay cậu, anh có hơi do dự, cảnh sát không hề đưa hết bằng chứng cho anh, mọi thứ cứ đi vào ngõ tắc, bằng chứng trước mặt có thể sẽ mở ra nút thắt nào đó. Ngẫm nghĩ một hồi, anh nhìn lên cậu trai trước mắt

- Với điều kiện không làm phiền, đừng làm gì khiến tôi cảm thấy vướng víu, nghe mọi điều tôi bảo

- Được ạ

Minseok cười tươi, chạy ra ngoài mang hành lí vào trong

- Cậu làm gì đấy?

- Thì làm cộng tác viên thì phải ở cùng mới phá án được chứ, nhà anh to như vậy chắc sẽ có phòng cho khách đúng chứ, em ở phòng đó nhé

Sanghyeok nhìn Minseok cạn lời luôn, anh dẫn cậu lên tầng, phòng khách dù không sử dụng nhưng vẫn luôn sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi

- Wow, không hổ danh là Lee Sanghyeok, anh là một người vô cùng sạch sẽ nhỉ. Vậy anh có bị OCD không? Người bị OCD hơi đáng sợ một chút

- Còn một điều kiện nữa, đừng có nói nhiều hay những thứ không liên quan đến công việc

Sanghyeok quay đầu bước đi, Minseok nhìn theo bóng lưng người đàn ông liền bĩu môi, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi khắp căn phòng, nhảy lên giường, cậu bỏ hết mọi mệt mỏi lên chiếc giường, Minseok khẽ mỉm cười, mục tiêu ban đầu đã đạt được. Còn mục tiêu gì thì là mục tiêu tán đổ Lee Sanghyeok chứ gì nữa, ngay từ lần đầu gặp anh tại vụ án ba năm trước, Minseok đã biết ngay đây là định mệnh đời mình (không phải do ảnh đẹp trai đâu ☺️), cậu quyết tâm bằng được tán đổ người đàn ông này, dù biết anh là người phũ phàng nhưng cậu tin chắc rằng anh sẽ là của cậu, lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ bén thôi.

Dọn đồ đạc xong xuôi, Minseok mới bắt đầu mò xuống dưới xem anh làm gì, Sanghyeok từ lúc đó vẫn chăm chú tìm lời giải cho vụ án, anh là một người nghiện công việc, đến lúc ăn cũng toàn tâm nghĩ đến vụ án, mọi lúc mọi nơi chỉ toàn là phá án. Minseok nhẹ đi đến bên anh, cậu đặt tập hồ sơ xuống, nhìn từng bức ãnh, ghi chú anh gim trên tường một cách rõ ràng khiến cậu thật sự khâm phục người đàn ông này.

- Như thế này không phải đã gần tìm ra được hung thủ rồi sao?

Sanghyeok thậm chí chẳng để tâm lời nói của cậu, anh cầm tập hồ sơ lên, bắt đầu phân tích rồi ghi chú lại thông tin tiếp tục dán lên tường điều quan trọng.

Minseok chỉ biết đứng đằng sau lặng lẽ nhìn anh làm việc, nhìn theo từng ghi chú anh gim mới trên tường, thứ anh đang thiếu chính là liên kết của cả ba vụ án, cả ba nạn nhân đều là những người không liên quan, tại sao hung thủ lại nhắm tới họ? Mục đích hay chỉ đơn giản là thoả mãn thú tính của hắn.

- Theo như em biết thì có vẻ hai trong số họ đã từng tham gia một giáo phái ngầm

Sanghyeok quay lại nhìn Minseok

- Giáo phái?

- Đúng vậy, em nghe lỏm thôi chứ em không có rõ

Sanghyeok cầm ảnh nạn nhân lên, anh suy nghĩ đôi lát rồi trở về bàn làm việc tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ một gợi ý nhỏ thôi cũng khiến anh tìm ra hàng tá thông tin mở ra nút thắt cho vụ án. Hai người trong số ba nạn nhân thật sự đã từng tham gia một giáo phái, một giáo phái ngầm tà đạo, đằng sau đấy là hàng loạt tội ác kinh tởm không được phơi bày. Sanghyeok ngồi thật lâu tìm kiếm thông tin, Minseok thì chán nhìn anh làm việc quay ra bếp nấu cơm, cậu nấu cả một phần cho anh đặt lên bàn, nhưng ngời đàn ông nghiện công việc này thì ngoài công việc anh chẳng thấy gì cả

- Anh không ăn thì lấy đâu ra sức để điều tra chứ?

Sanghyeok chẳng mấy quan tâm tiếp tục làm việc vủa mình

- Anh không định ăn thật à?

- Tôi đã nói đừng làm phiền tôi trong lúc tôi làm việc rồi mà

Minseok thở dài, vừa ăn vừa ngắm nhìn người đàn ông trước mặt

"Đồ đáng ghét, chẳng được gì ngoài cái đẹp trai"

---------

Màn đêm dần buông xuống, Sanghyeok khẽ vươn vai sau mấy tiếng làm việc không ngừng, quay sang bên cạnh, Minseok đã ngủ gục từ bao giờ, nhìn nốt ruồi lệ chấm dưới đôi mắt đang nhắm nghiền lại đầu cuốn hút, cậu trai trước mặt ngủ gục mà gương mặt kia lại đẹp đến lạ thường. Sanghyeok không nghĩ nhiều nhẹ lay cậu dậy

- Không được..... mẹ ơi... mẹ ơi.....KHÔNG ĐƯỢC....

Minseok bất ngờ tỉnh lại, tay nắm chặt lên cánh tay anh, trán đầm đìa mồ hôi, đôi mắt như hoảng sợ nhìn lên anh. Hai đôi mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu nhưng kì lạ, không chỉ là sợ hãi, ánh mắt đó... giống như.... tức giận

- Cậu gặp ác mộng sao?

- ......... vâng....

- Muộn rồi, lên phòng ngủ đi

-.......

Cả hai cùng dọn đồ đạc rồi đi nghỉ ngơi, Minseok đi theo anh đến tận trong phòng anh

- Cậu đi đâuvậy? phòng cậu bên kia mà

- Em có thể ngủ cùng anh được không?

- Cái gì?

- Em... sợ lại gặp ác mộng..

- Đấy là việc của cậu

- Đi mà Sanghyeok hyung, em không có ngáy hay động đậy làm anh thức giấc đâu, cũng không nói mớ

- Cậu vừa nói mớ xong đấy

-.......

Minseok buồn bã cúi mặt xuống, hia mắt cụp xuống thất vọng, cậu khẽ thở dài

- Khiến tôi phải tỉnh dậy vào nửa đêm thì tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài

- Vâng ạ

Đôi mắt vừa ủ rũ đã ngay lật tức sáng lên, hai mắt long lanh nhìn lên anh, nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng đi vào trong phòng chèo lên gường của anh

Sanghyeok nhìn theo Minseok khẽ thở dài, bất lực với cậu trai đang lăn lội trên giường mình

"Như là cún"

💌Vài đìu về "Parallel universes":

- Đây là phần truyện sẽ có cốt truyện, mỗi một vũ trụ sẽ là một câu truyện khác nhau, vũ trụ ở đây giống như vũ trụ song song khi mà các anh sẽ làm nghề hoàn toàn mới với những mối quan hệ mới nha

- Giải thích 1 chút về "1.1" thì phần truyện các bạn vừa đọc sẽ có các chương "1.1; 1.2; 1.3;....." và các vũ trụ khác sẽ lần lượt là "2.1, 2.2,.......; 3.1, 3.2,....." kiểu z. Và đây là series oneshot nên mỗi vũ trụ sẽ chỉ có 3 đến 4 chap thui.

- Và vì mình hết ý tưởng nên viết theo kiểu như z cho nó thay đổi 1 tí hí hí. Nếu mọi người cảm thấy phần "Parallel universes" này không hợp lí, hoặc đọc bị nhàm chán thì hãy cứ góp ý cho mình nhé, mình sẽ quay lại với oneshort hoặc lâu lâu là textfic như những chương cũ

- Và nếu mọi người đọc thấy gì đó sai sai thì hồi sau sẽ rõ nhoa 😉

Cảm ơn mọi người đã đọc hết cái giải thích xàm xí này cụa mình hí hí

Bonus: Anh thám tử đẹp zai mà Minseokie mê

À nhầm đây cơ mà ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro