13: Parallel universes (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanghyeok khẽ mở mắt, cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ trước mắt đang chìm vào giấc ngủ, đôi môi hồng đào hơi chu ra rồi khẽ mím lại. 

Đã 2 tháng trôi qua, vụ án tưởng chừng đã gần tìm được hung thủ nhưng rồi nạn nhân mới manh mối mới không có liên kết lại một lần nữa đưa vụ án đi vào bế tắc. Và Minseok cũng ở bên cạnh Sanghyeok 2 tháng rồi, lấy lí do gặp ác mộng cậu thường lẻn vào phòng anh vào ban đêm rồi chui vào lòng anh ngủ, lúc đầu anh đương nhiên không ngần ngại đuổi cậu ra khỏi phòng, nhưng với tính khí ương bướng cậu cứ mặt dày mà bám vào anh. 

Sanghyeok ngồi dậy, tiếng điện thoại kia chưa cần nhấc máy nghe đã biết rõ là từ ai, một người xấu số nào đó đã trở thành nạn nhân, chỉ 2 tháng đã có đến thêm 6 nạn nhân nữa, cùng một cách thức bị giết, điểm chung duy nhất là họ đều gia nhập cùng một giáo phái tôn thờ quỷ, nhưng cuộc sống lại chẳng có một chút liên kết nào, giáo phái kia cũng không có nhiều thông tin, mọi con đường dẫn đến hung thủ đều bằng con số 0. Không thể xác định mục đích của hung thủ, không biết là sẽ còn bao nhiêu người bị sát hại nữa, vụ án đang khiến cho dư luận dậy sóng, người dân đã bắt đầu mất dần niềm tin vào cảnh sát, là một trong những người điều tra đương nhiên Sanghyeok cũng bắt đầu bị mọi người soi mói và bắt bẻ vì không thể tìm thấy hung thủ. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó, vụ án cứ lấp lửng như vậy là bởi vì tên sát nhân có vẻ muốn trêu đùa với phía cảnh sát khi như cố tình để lại dấu vết nhưng những dấu vết lại chẳng đưa về đâu, chỉ khiến vụ án càng thêm bế tắc. Một trò đùa khiến anh khó chịu. 

--------

Uống một ngụm cafe nhìn từng chi tiết của vụ án, đầu Sanghyeok hơi choáng, điều tra về việc này khiến anh tốn sức lực hơn anh nghĩ, lần đầu tiên anh bị một tên sát nhân điên nào đó quay như chong chóng, thật sự là một cảm giác không thoải mái gì, vậy nên anh phải dừng lại, tìm lại từng thứ một không chạy theo tên đó nữa, biết đâu sẽ có ngã rẽ đi đến thẳng mặt tên đó. 

Đằng sau hai cánh tay nhẹ luồn qua eo anh ôm lấy anh từ đằng sau, má Minsoek áp lên lưng anh

- Chào buổi sáng ngài thám tử 

Sanghyeok thở dài kéo tay cậu ra, Minseok lại siết hai tay mạnh hơn, ôm chặt lấy anh không rời 

- Thật sự muốn đuổi cậu ra khỏi đây

- Anh thử làm vậy đi 

- Một ngày nào đấy tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài 

- Thế thì lúc nào em cũng bám lấy anh không cho anh làm việc đó 

Không thèm để ý đến cậu trai nhỏ đang đu sau lưng, anh tiếp tục phân tích những manh mối

*ring ring ring* 

Tiếng chuông cửa bất chợt reo lên, mặc kệ Minseok vẫn đu đằng sau, anh ra mở cửa 

- Chào anh, hôm nay không thấy anh đến hiện trường nên tôi mang vài bằng chứng đến cho anh 

- Lại là manh mối mới sao?

- Lần này có thể có hi vọng, manh mối là một sợi tóc dính lại trên móng tay của nạn nhân

- Tóc sao?

- Vâng chúng tôi đã đưa đi xét nghiệm ADN, sớm nhất chiều nay sẽ có kết quả, chúng tôi sẽ gửi qua mail cho anh 

Vị cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy cánh tay nhỏ quàng qua vai Sanghyeok bám víu, anh liền khẽ kiễng chân tò mò nhìn người đằng sau. Đầu nhỏ nhô lên, hai mắt tròn mở to lấp lánh nhìn vị cảnh sát trẻ, nốt ruồi lệ chấm dưới mắt thật sự khiến vị cảnh sát thu hút đến mức hai má khẽ ửng hồng lên. 

- Bằng chứng chỉ có vậy thôi sao? 

- ...... Dạ... vâng 

- Vậy thì cảm ơn cậu, gặp lại sau 

Cánh cửa đóng sầm lại, vị cảnh sát trẻ đứng ngơ người trước cửa không hiểu chuyện gì. Sanghyeok đi vào để sợi tóc trong nilon lên bàn, mạnh tay gỡ hai tay đang bám víu của Minseok ra, anh ngồi xuống chăm chú nhìn vào tình tiết vụ án 

- Sao vậy? Sao tư dưng anh lại giận? 

- Đừng có mà bám lấy tôi khi tôi đang làm việc 

- Đó là công việc của em mà 

-...........

Kéo một chiếc ghế gần đó ngồi lại gần anh, đầu khẽ cúi xuống, má đặt lên cánh tay anh, đôi mắt đen mở tròn lấp lánh nhìn lên anh 

- Sanghyeok hyung, em đói mình ăn gì trước đi 

-.........

- Sanghyeok là đồ tồi.... A.. Tối nay là sinh nhật anh trai em, anh sẽ đến nhà em ăn tiệc chứ? 

- Sinh nhật anh cậu thì liên quan gì đến tôi 

- Thì....... anh cũng có thể đến mà...

Đôi mắt như nũng nịu, lấp lánh nhìn lên vị thám tử, ánh mắt vị kia lại chẳng hề có dịch chuyển vẫn chú tâm vào vụ án.

-------------------

Ngồi trên chiếc xe sang trọng đưa hai người đến dinh thự thống đốc nhà họ Kim, Minseok vui vẻ nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của vị thám tử, tay nhẹ khoác qua tay anh cười tủm tỉm mãi.

Bước vào dinh thự chính sang trọng, bữa tiệc được tổ chức không khác gì các buổi họp mặt trọng đại, dù sao thì cũng là con trai trưởng của thống đốc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến để kết nạp quan hệ ngoài luồng.

- A là thám tử Lee đây mà, thật vinh hạnh khi gặp cậu

Thống đốc bước đến gần hai người, nở nụ cười tươi chào đón

- Rất vinh hạnh được gặp ngài, Thống đốc Kim

- Thời gian qua cảm ơn cậu đã tiếp nhận Minseok, nó là một đứa cứng đầu, chắc hẳn cậu đã vất vả rồi

Sanghyeok chỉ cười nhẹ, gật đầu một cái

- Thật ngại quá hôm nay không ngờ lại đông khách như vậy, tôi thật không thể tiếp đón thám tử một cách chu đáo được rồi, vậy Minseok con đưa thám tử đi thăm quan nhé

Minseok khẽ gật đầu, Sanghyeok cúi chào thống đốc, anh có cảm giác hơi lạ, từ lúc bước vào đây, mọi ánh nhìn như đổ dồn về phía hai người, Sanghyeok vốn chẳng để tâm nhưng vài lời nói xì xào cứ như lặp đi lặp lại

- Đó là người con thứ sao?

- Là con nuôi đó

- Trông cũng thật nhỏ nhắn và xinh trai

- Mối ai thì mối đừng mối đứa bé đó

- Sao vậy?

- Nghe nói đứa bé đó từ nhỏ đã khác thường, hay có những cử chỉ quái dị, nói chung không nên giao tiếp gần

- Gì vậy? Đừng nói linh tinh, dù gì vẫn là con trai thống đốc đó

- Là con nuôi mà lại không rõ nguồn gốc, nhỡ đâu bố mẹ trước của nó không..... sạch sẽ thì sao?..

- Đừng nói vớ vẩn nữa, im đi người khác nghe thấy bây giờ

Những lời rầm rì to nhỏ sau lưng, Sanghyeok khẽ nhíu mày, mắt khẽ liếc về phía Minseok, cậu có vẻ không để tâm đến những lời đó, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, Minseok bỗng kéo anh đi, ra khỏi dinh thự chính bước thẳng đến khu vườn sau dinh thự. Một dàn hoa hồng trắng muốt khẽ rung rinh trước ngọn gió, mùi hoa thoang thoảng tan ra trong không khí, không gian yên tĩnh khác biệt so với trong dinh thự kia, chỉ toàn những lời nói đường mật lấy lòng mà không có thiện chí.

Bước vào sâu hơn nữa, giữa khu vườn đầy hoa hồng trắng là một nhà chòi, tất cả đều được sơn trắng, những tấm mành mỏng treo xung quanh cùng các họa tiết hoa điêu nghệ. Chiếc chòi không quá rộng lớn nhưng đầy đủ mọi thứ.

Sanghyeok bước đến, ngồi trên chiếc ghế dài nhìn xung quanh, Minseok đến cầm theo một chai rượu, rót một ly, ngồi xuống ghế đưa cho anh

- Vừa thưởng thức một vài ngụm whisky roseisle, vừa ngắm nhìn những bông hoa trắng kia tỏa hương là một trải nghiệm rất thú vị đó

Sanghyeok khẽ nhếch miệng, anh cầm lấy ly rượu uống, Minseok khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt đang chăm chú nhìn vào những bông hoa trắng đang đung đưa

- Cậu có rất nhiều thú vui nhỉ?

Minseok bật cười, tay rót thêm rượu vào ly của anh, Sanghyeok cứ nương theo không ngần ngại uống hết chỗ rượu cậu rót vào. Là người có tửu lượng tốt nhưng wisky thật sự khiến anh có hơi choáng váng một chút

- Sanghyeok à, Lee Sanghyeok....

Giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai như muốn quyến rũ lấy anh, ánh mắt nhẹ quay sang, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười dưới ánh trăng nhẹ sou bóng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng sáng cùng nốt ruội lệ chấm dưới mắt đầy khả ái

- Anh có biết điều tuyệt vời nhất sau khi thưởng rượu và hoa là gì không?

Ánh mắt anh khẽ lướt một lượt từ đôi mắt xuống nốt ruồi lệ cuối cùng đặt lên đôi môi hồng đào đang khẽ mỉm cười

- Là gì vậy?

Men say khiến người anh hơi nóng lên, ánh mắt dính chặt vào đôi môi kia như bị thôi miên, hình ảnh đôi môi ấy như tiến lại gần, môi mềm ấm áp lên môi anh, mắt khẽ nhắm lại, hai môi dần dần quấn lấy nhau mạnh bạo hơn, môi lưỡi phút chốc đã say sưa quấn lấy nhau không ngừng đưa đẩy, cơ thể cũng bị kích thích, toàn thân nóng bừng lên, anh khẽ đẩy cậu nằm xuống ghế, hai moi vẫn khóa lại, hai cơ thể dù qua lớp quần áo trang trọng vẫn tự dẫn dụ lẫn nhau.

Tay cậu từ quàng qua cổ anh khẽ vuốt nhẹ xuống chạm lên má đẩy anh ra một chút, hai môi tách rời kéo theo sợi chỉ bạc đầy hoan ái, đôi môi cong lên một nụ cười đắc ý như đạt được mục đích của mình

- Là cùng nhau lưu giữ kỉ niệm thật đẹp tại nơi những bông hồng trắng này rộ hương......

Hai môi lại quấn lấy nhau, mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn. Giữa khu vườn tỏa ra thoang thoảng mùi hồng trắng là một vị tình đang dần bừng lên, hai con người cùng nhau dây dưa, cùng nhau quấn quýt hai thân thể.

---------

*Bạn nhận được một mail từ Sở Cảnh Sát*

Kết quả xét nghiệm ADN

Xác nhận không trùng với tất cả các nghi phạm

ADN đã được áp dụng mô phỏng theo trí tuệ nhân tạo và tìm ra được kết quả:

- Xác nhận ADN của một danh tính được coi là đã chết

- Danh tính người đã chết: thuộc gia tộc họ Ryu (không rõ tên tuổi)

Ngài thám tử đây có lẽ sẽ là bước ngoặt để bắt được hung thủ đằng sau.

Bonus: Tất cả là do tôy xem phim trinh thám nhìu quá nên bắt các nàng đọc cái vũ trụ song song này, iu các nàng nhìu nhìu 🥹🫶🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro