14: Parallel universes (1.3) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân bên ngoài cửa dồn dập, kẻ hầu người hạ thay phiên nhau gấp gáp chạy như có chuyện gì xảy ra. Tiếng động mạnh khiến Sanghyeok chợt tỉnh giấc, nhìn quanh căn phòng xạ lạ, anh ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua thì chợt nhận ra hình như trên người không mặc gì, giật mình nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt với nốt ruồi lệ chấm dưới mắt đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hình ảnh mờ nhòe hiện lên, ly rượu và hoa hồng trắng...... làn da trắng hồng nổi bật lên hai nhũ hoa căng cứng... lướt xuống dưới.... Sanghyeok lắc đầu không nghĩ nữa, không ngờ từng tuổi này còn bị một tên nhóc con dụ lên giường....

Đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề, ngoài những hình ảnh ngoài vườn thì anh cũng không rõ đã lên phòng bằng cách nào. Cánh tay nhỏ từ đằng sau luôn qua vai choàng lấy cổ anh khiến Sanghyeok bất ngờ ngả người về phía sau 

- Anh định đi đâu vậy? 

- Kim Minseok.... cậu.....

- Sao hở? Anh định làm gì? Anh định bỏ rơi em à? 

- Cậu.... đúng là lắm chiêu trò....

- Hì.. Lee Sanghyeok anh bây giờ phải chịu trách nhiệm với em đấy

- Không phải cậu là người là người khơi mào sao? 

- Gì chứ? Sao một người yếu ớt, bé nhỏ có thể khơi mào chuyện đó được, nghe chẳng hợp lý gì cả

- Đúng là.... không nói được cậu mà...

- Giờ anh là của em rồi, của em rồi đó biết không hả!

Sanghyeok chỉ biết cười trừ, anh vẫn đang chỉnh lại quần áo. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ 

- Cậu chủ nhỏ? Cậu chủ có trong phòng không ạ? 

- Có chuyện gì sao? 

- Có chuyện không hay rồi, thống đốc có thông báo triệu tập tất cả mọi người xuống sảnh chính ạ 

- ....... Được rồi

Minseok rướn người thơm lên má anh một cái rồi cũng mau chóng mặc quần áo. Cả hai cùng xuống sảnh chính, người hầu cùng tất cả các khách ngủ qua dinh thự đều bắt buộc phải có mặt dưới sảnh, còn có cả cảnh sát cũng đến, mặt ai trông cũng có vẻ căng thẳng

- Có chuyện gì vậy? 

- Thưa cậu chủ,...... có người... đã chết ở trong dinh thự.....

- Ở đây sao? 

- Vâng... ở dưới.... kho rượu.......

- Thám tử Lee, ngài cũng ở đây sao? 

Cảnh sát trưởng cùng viên cảnh sát trẻ lần trước bước gần đến 

- Chào ngài, tôi có qua đêm ở đây 

- Ra là vậy, thật may vì có cậu ở đây, cậu muốn xuống xem hiện trường chứ 

- Vâng

Tại kho rượu, một người đàn ông trung niên bị rach ở phần bụng, bên trong là chiếc vòng cổ thánh giá của chính nạn nhân, người đàn ông này là một trong số các quý tộc thân cận với thống đốc, được mời đến dự sinh nhật của con trai trưởng. 

Đọc một lượt qua hồ sơ của nạn nhân, anh trầm ngâm một lát

- Cậu thấy vụ việc này như thế nào, thám tử Lee?

- Vết rạch lợn cợn và hơi xiên, có vẻ hung thủ đã đâm nạn nhân rồi mới rạch bụng, có thể hung khí không phải dao, nó là vật gì đó nhọn, có thể bằng thủy tinh 

- Vỏ rượu sao? Mau tìm kiếm cả các thùng rác quanh dinh thự, các ngóc ngách bên ngoài nữa 

- Người đàn ông này..... bị giết một cách vội vàng 

- Ông Song, ngay từ đầu đã thông báo là không đến được, nhưng đến hôm qua lại bất ngờ tới thăm

Thống đốc từ đằng sau bất ngờ lên tiếng, ông bước đến nhìn người bạn bị giết mà đau lòng

- Thật tàn nhẫn, ai lại làm ra việc tày trời này chứ

Đằng sau có một ánh mắt lặng lẽ quan sát, đôi mắt u ám nhìn lên lưng người thống đốc già đang rơm rớm nước mắt.

----------

Minseok theo Sanghyeok về nhà, cùng đi trên xe với cảnh sát trưởng

- Cậu đã nhận được mail chưa?

- Tôi vẫn chưa kiểm tra được

- ADN thật không may lại là danh tính của một người đã chết

- Người đã chết?

- Danh tính là một người thuộc họ tộc họ Ryu, gia tộc đó...... vào 12 năm trước...... đã bị sát hại tại gia..... không một ai sống sót

- Sát hại cả một gia tộc?

- Nghe nói là do tà giáo dùng cả gia tộc để hiến tế cho quỷ, nhưng cũng chẳng có dấu vết hay bằng chứng.... nên.....

- Không một ai sống thật sao?

- Đúng vậy, tất cả đều không ai sống sót

---------

Về đến nhà, Sanghyeok ngay lật tức vào bàn làm việc, check lại mail, phân tích dữ liệu và tìm thông tin. Minseok ngồi xuống bên cạnh tựa lưng vào vai anh

- Hôm nay là ngày trăng tròn....

-.........

- Trăng tròn là ngày thích hợp nhất để quỷ sống dậy....

Sanghyeok không để ý những lời nói từ Minseok, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính tìm tư liệu cho vụ án. Minseok nhìn anh, cậu khẽ mỉm cười

- Thám tử Lee ơi.....

Những thông tin về gia tộc Ryu hiện lên trên màn hình, click chuột liên tiếp, "gia tộc giàu có nhất nhì vùng Gangnam..."  "Người đứng đầu gia tộc Ryu được bầu cử làm thống đốc..." "Gia tộc Ryu bị sát hại..."

- Em sẽ đợi anh nơi những cánh hương thơm mang đầy màu trắng tinh khiết

Hình ảnh cả gia tộc hiện lên, cả một danh sách tên toàn bộ gia tộc, giữa hàng loạt cái tên họ Ryu, anh bỗng chốc dừng lại, chợt quay sang bên cạnh không thấy Minseok đâu, Sanghyeok nhanh chóng dứng dậy chạy lên lầu tìm cậu. Không một bóng người trong nhà ngoài anh, Sanghyeok đứng ngơ tại chỗ

Hương thơm..... màu trắng tinh khiết.....

Giọng nói thủ thỉ của cậu như hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh, ngay lật tức anh phóng ra ngoài, bắt một chiếc xe taxi chạy thật nhanh đến dinh thự thống đốc.

Tiếng còi cảnh sát, tiếng ngườu dân xôn xao ồ ạt, vào bên trong không khí càng ngày càng nặng nề hơn, tiếng khóc ai oán nấc lên, có người như ngất lịm khi vào sảnh chính. Thống đốc bị đóng đinh, treo ngược như một cây thánh giá ngược, bụng bị rạch ra nội tạng treo lủng lẳng.

Sanghyeok đứng nhìn một lúc, anh quay đầu chạy ra phía sau vườn, những dàn hoa hồng trắng tỏa hương như dẫn đường cho anh, chạy theo từng bông hoa đang nở rộ, đến chiếc chòi quen thuộc đêm ấy, hình bóng nhỏ đã đứng ở đấy từ bao giờ, hai tay nhuốm máu đỏ cầm một bó hoa hồng trắng, cậu mỉm cười nhìn những bông hoa trắng rồi quay sang phía anh.

Đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc, cậu dần dần đi đến bên anh, hình bóng nhỏ đằng xa dẫn đi đến, mọi thứ rõ ràng hơn trong đêm tối, quần áo cậu đã nhuốm một màu đỏ tươi, trên mặt vài giọt máu vẫn bám chặt

- Anh đến rồi, xin lỗi phải để anh nhìn thấy bộ dạng này

- Minseok.....

- Anh biết hoa hồng trắng có nghĩa là gì không?

-.......

- Là sự vĩnh cữu, là vĩnh hằng, là mãi mãi

- .......

- Em thích anh Sanghyeok....

-.......

- Em.... yêu anh Lee Sanghyeok

Cảnh sát chạy đến đằng cầm súng chĩa vào hai người, một vài viên cảnh sát lén đi đường tắt đằng sau chạy đến đột kích, thật nhanh cầm hai tay cậu ra đằng sau. Minseok vẫn giữ trên môi nụ cười

- Mãi mãi là như vậy.....

-----------

Thông tin con trai nuôi của Thống đốc chính là sát nhân giết người hàng loạt đã khiến cả Gangnam chấn động. Việc thám tử Lee không thể phá án vì thu nhận sát nhân làm học viên cũng là chủ đề bán tán xôn xao.

Sanghyeok bước đi, anh đang đến sở cảnh sát, tiếng ồn ào bỗng im bặt khi thấy anh, thay vào đó là vài tiếng xì xào

- Thám tử đó có đúng là không liên quan đến vụ án không vậy?

- Chắc là không thật rồi, cũng ai biết được cậu ấm đó lại là sát nhân đâu

- Mà cậu đó vì sao mà lại làm mấy chuyện như vậy chứ?

- Nghe nói thù hằn gia tộc

- Sợ thật, vậy cậu nhóc đó sẽ bị xử tử à?

- Chắc là vậy rồi

.............

Sanghyeok đứng trước phòng giam, bóng hình nhỏ ngồi đó nhìn ra phía ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe tường nứt

- Ryu Minseok....

Minseok giật mình quay sang, vừa nhìn thấy anh cậu mỉm cười chạy thật nhanh đến

- Sanghyeok anh đến thăm em sao?

- ...... Tại sao, vào thời điểm đó cậu vẫn ở lại?

- Em đợi anh, em đã nói rồi mà

- Đồ ngốc, tại sao lại cứ giữ lấy thù hận trong lòng?

- Em chỉ đang thực thi công lý thôi mà, những người như bọn chúng, chỉ có xuống địa ngục mới là quả báo xứng đáng nhất

- Lấy hận thù thực thi công lý?.....

- Thám tử Lee, đã hết thời gian rồi thăm tù

Sanghyeok nhìn người con trai nhỏ bé, đôi mắt đến cuối vẫn ánh lên hạnh phúc, nốt ruồi lệ dưới mắt khiến anh rung động, mắt anh khẽ rưng, anh nhắm mắt lại quay ngườu rời khỏi phòng giam

- Lee Sanghyeok..... đợi em nhé.

-------------

Trước ngày xử tử của sát nhân "treo ngược", tử tù đã trốn thoát, cảnh sát ngay lật tức huy động nhân lực tìm kiếm, lên thông báo truy nã toàn vùng, gửi cấp báo tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Cả vùng đều xôn xao, ai cũng không dám ra ngoài lâu.

Đêm đến, cầm tờ báo trên tay, uống một ngụm cafe, Sanghyeok nhìn tấm hình Minseok trên báo, anh nhẹ đặt cốc xuống, bàn tay nhỏ quen thuộc từ sau lưng quàng lấy ôm anh, nhẹ hôn lên má anh

- Em muốn đi Paris, nhưng Berlin cũng rất đẹp, thật khó chọn

- Vậy chúng ta sẽ đi cả hai nơi

- Được sao? Hí hí được thôi, vậy Paris, Paris trước.... Tháp Eiffel đến đâyyyy!!!!

Bonus: Đại ka thời.... à thôyy :)))))

À thì truyện hơi khó hỉu, nếu mọi người vẫn thắc mắc nhiều chỗ thì hãy cmt nhóe 🫶🫶🫶, mình sẽ giải thích thật cặn kẽ ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro