20. Người hâm mộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Và như vậy là, nhà vô địch một lần nữa gọi tên SKT T1!!!!!!"

- Yahhh.... 

Minseok phấn khích đến đến không kìm được cảm xúc, hai tay dơ lên định ăn mừng mà quên mất rằng cậu vẫn đang trong lớp học 

- Em kia sao thế? 

Minseok ngơ ngác nhìn quanh lớp, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu, cạu nhanh chóng thu tay lại, giấu trong ngăn bàn, hai má đỏ ửng lên vì bị cả lớp cười. Nhưng sự xấu hổ dần biến thành niềm vui khi màn hình điện thoại trước mắt đang trực tiếp quay đến người cậu hâm mộ nhất, đường giữa SKT T1 Faker, anh đạt được danh hiệu MVP (Người chơi xuất sắc nhất giải đấu)

Đôi môi bất giác mỉm cười, hai mắt tròn sáng lên, trong mắt chỉ toàn hình ảnh vị quỷ vương trước mắt, anh nở nụ cười hạnh phúc nhất dưới hàng ngàn những mảnh pháo giấy lấp lánh, pháo hoa cũng bật lên, và anh đứng ở đó giữa sân khấu cùng đồng đội nâng chiếc cup vô địch lần thứ 3, tất cả ánh hào quang như chiếu rọi vào mình anh, hoặc đơn giản trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mình anh. Minseok bỗng nhiên có một suy nghĩ, trong một viễn cảnh tương lai, cậu cũng muốn đứng ở đó, dưới hàng ngàn mảnh pháo hoa lấp lánh ấy, ở bên cạnh anh nâng chiếc cup cao quý nhất.

------------------------------------

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Minseok vứt chiếc cặp xuống giường nhanh chóng chạy đến phía người anh trai đnag ngồi trước máy tính 

- Em muốn thử chơi game đó 

- Hả? 

- LOL ấy, em muốn thử chơi nó 

- Sao em nói không thích nó?

- Thì.... thử thôi.... không hợp thì em sẽ không chơi nữa, anh dạy em đi 

Chỉ trong vài tuần làm quen, Minseok đã bắt đầu thích nghi dần được với độ khó với game, chỉ vài tháng tập luyện đã leo được lên kim cương. Anh trai cũng khá bất ngờ với tốc độ học hỏi từ cậu, anh bắt đầu dạy cậu chơi một cách nghiêm túc, những trick trong game hay tốc độ phản xạ anh biết đều nói hết cho cậu. Và rất nhanh chỉ trong một năm cậu đã leo được lên thách đấu, đến cả anh trai cậu cũng chưa từng chạm lên mức rank này. Anh cậu bây giờ thật sự nhìn thấy tiềm năng trong người em của mình

- Anh à, em... muốn trở thành một tuyển thủ LOL 

-----------------------

Vài năm sau, với sự đồng ý của gia đình, MInseok đã được mọi người chấp nhận để cậu đi theo con đường cậu muốn

Đứng trước trụ sở , cậu có phần hơi run, hôm nay sẽ là đợt thi vào T1 T1 Academy. Minseok ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh, cố gắng thật bình tĩnh, cậu chỉ còn một bước nữa thôi, một bước nữa thôi cậu có thể sống với ước mơ của mình, phải thật cố gắng....

*Deafeat*

Màn hình hiện lên một màu đỏ cậu chẳng mong muốn, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng nhìn lên biểu tượng SKT T1, cậu khẽ thở dài, nhanh chóng dọn đồ đạc để trở về. Vừa ra khỏi phòng mẹ cùng anh trai đã đến bên hỏi han cậu, đôi mắt cúi xuống buồn bã, mọi ngời có vẻ đã biết chuyện gì xảy ra, mẹ và anh vội vàng an ủi xoa dịu cậu

- Đứng ở đây đợi mẹ lấy xe nhé 

............

- Anh mua nước uống nhé, đứng ở đây đợi anh và mẹ nghe chưa 

Minseok gật đầu nhìn bóng lưng anh trai chạy nhanh đi. Bỗng cậu có cảm giác lành lạnh, trên mũi rơi xuống vương lại thứ gì nhỏ ướt mà lại hơi lạnh, những bông nhỏ li ti cũng bắt đầu rơi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn lên trên, bầu trời đen đang gửi những bông tuyết nhỏ đầu mùa xuống, từng hạt nhỏ đọng lên trên áo, trên tóc, trên mặt cậu, càng ngày càng dày lên những cậu lại chẳng hề thấy lạnh, cậu chỉ cảm thấy buồn thôi, hai mắt bắt đầu rưng rưng, trong lòng như sắp vỡ òa ra

Bỗng nhiên những bông tuyết không đọng lên mặt cậu nữa, nó đọng lên một cái gì đó trong suốt trước mắt cậu, Minseok giật mình nhìn sang bên cạnh, hai mắt từ từ nhìn lên khuôn mặt người đối diện, đôi mắt bất ngờ mở to, ánh sáng đèn đường phản chiếu trong mắt cậu một hình bóng cậu luôn ngưỡng mộ. Vị đường giữa Faker đang đứng trước mặt cậu, tay anh cầm chiếc ô che những bông tuyết lạnh giá cho cậu, đôi môi khẽ cong lên mỉm cười 

- Xin chào? Em đứng ở đây một mình sao? Bố mẹ em đâu? 

Minseok ngơ ngác nhìn anh, cổ họng nghẹn ứ đến không nói được lời nào, cậu thẫn thờ, người không sao nhúc nhích được. Sanghyeok thấy cậu bé im lặng không nói lời nào nên đoán là cậu đang sợ, anh nhìn xung quanh, trên tay cậu cầm một tờ giấy gì đó, thoáng qua còn thấy logo SKT, hôm nay lại là ngày tuyển thực tập sinh, vậy là anh biết lý do rồi

- Sanghyeok làm gì đấy, mau vào trong thôi 

Anh vội vàng mở điện thoại ghi số của người quản lý ra một tờ giấy rồi đưa cho cậu

- Nếu muộn mà chưa ai đến đón thì gọi vào số này nhé 

Sanghyeok dúi tờ giấy vào tay cậu, đưa cả chiếc ô của mình cho cậu rồi vẫy tay chào tạm biệt đi vào bên trong. Minseok từ đầu đến giờ vẫn ngây người ra, cơ thể không động đậy được gì, cho đến khi bóng lưng anh dần khuất cậu mới bắt đầu bừng tỉnh, đầu lắc lắc vài cái, tay đưa lên, đúng là có tờ giấy bên trong, số điên thoại ghi rõ ràng, không phải là mơ, tất cả đều là hiện thực, cậu đã gặp được người cậu luôn ngưỡng mộ

Minseok cau mày đưa tay lên đập vào đầu mình vài cái, sao cậu lại đơ toàn tập như vậy chứ, lại còn không trả lời vị quỷ vương cậu luôn hâm mộ nữa chứ, nếu lúc đó gan dạ lên một chút là được xin chữ kí, xin được chụp hình rồi

- Aissss......

Tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn một chút, vừa lúc xe mẹ đến đón, anh trai cũng mua nước chạy đến 

- Minseok có lạnh không? Mẹ xin lỗi hầm gửi xe hơi đông..... Anh đã mua ô cho con sao? 

- Không có con vừa chạy đi mua mỗi nước thôi 

- Minseok? Con sao thế? Con khóc à? 

Minseok hai mắt lại rưng rưng lên, Mẹ và anh rối rít ôm cậu lại an ủi 

- Không sao mà, đâu phải theo học mỗi ở đây mới được làm tuyển thủ, chúng ta nộp hồ sơ đến chỗ khác nhé

- Đừng lo lắng, cả nhà tin em mà

-........... Mẹ à......... con vừa gặp Faker 

- Hả? 

Minseok khẽ buông mẹ ra, ngẩng đầu nhìn mẹ và anh, bây giờ thì cảm xúc dâng trào ra rồi, nước mắt không ngừng chảy ra, mũi cũng đỏ lên đôi phần 

- Con vừa gặp Faker.... nhưng mà.... nhưng mà.... con chưa kịp xin chữ ký của anh ấy...... 

Cậu òa khóc lao vào lòng mẹ, mẹ và anh trai ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười, tay xoa xoa lên lưng cậu

- Haha, được rồi không sao, nào con trở thành một tuyển thủ đích thực, con sẽ xin được chữ ký của Faker thôi, giờ về nhà thôi, mẹ làm món khoái khẩu của Minseokie nhé, không khóc nữa nào.....

---------------------------------

Minseok sau bao nhiêu nỗ lực cùng tài năng cậu cuối cùng cũng được lên đánh chính, trở thành SP của DRX - DRX Keria. Trận đấu debut đã gây một tiếng vang lớn, một tân binh tài năng, một tân binh thiên tài, cái tên Keria đã khiến các đội khác phải dè chừng, phải nhớ tới

Tuần thi đấu thứ 3 cũng bắt đầu khởi tranh. Đội tuyển đối đầu trực tiếp là T1. Ngồi đối diện với đối thủ lần này khiến cậu lo lắng, tay cứ cầm lấy gói sưởi nghịch qua nghịch lại, mắt đôi lúc lại liếc sang đội bạn, Minseok không lo lắng vì trận đấu, cậu chỉ cảm thấy lo lắng vì vị đường giữa phía trước

"Hôm nay có nên xin anh chữ ký luôn không nhỉ?" 

- Minseok nghĩ gì thế? Em muốn đánh tướng nào?

- A... em xin lỗi... để em xem..............

..................

Trong khán phòng, không chỉ có mình Minseok để tâm trí bay bổng về phía đội đối phương, mà đường mid lần đầu mất tập trung trong ban pick cũng để tâm mình đến một bóng hình nhỏ bé đang rối rít khi bị nhắc nhở 

--------------------------------------

Minseok cùng đồng đội ra phía sau LOL Park đợi xe, những bông tuyết li ti rơi xuống, cậu tiến về phía trước, đầu ngẩng lên, bầu trời đen gửi tới những bông tuyết trắng cuối mùa, những hạt nhỏ li ti đọng lên mi, lên má, lên mũi cậu, Minseok nhắm mắt lại tận hưởng hơi lạnh cuối của đợt mưa tuyết. Bỗng cậu lại chẳng cảm nhận được những bông tuyết nữa, Minseok lại có cảm giác phía trước có hơi ấm, cậu liền mở mắt ra, bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt, ánh mắt cậu ngay lật tức hướng về người đang dơ tay che tuyết cho cậu. Đôi mắt mở to, một lần nữa, là ánh đèn phản chiếu hình bóng vị đường giữa T1 lên mắt cậu, anh khẽ mỉm cười 

- Xin chào, lần này có vẻ em có người đón rồi

Cậu giống như ngày đó, người bất động toàn thân, cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thể nói gì 

- Tuyển thủ Keria đúng là giống như tin đồn, suýt nữa anh thất bại dưới tay thiên tài này rồi 

-............ Không....... em.... không đến mức đó......

Hai má đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng cúi đầu xuống 

- Minseok.....

Vừa nghe thấy tên mình cậu giật mình nhìn lên

- Dạ? 

- Minseok... là tên em đúng chứ? 

-....... Vâng.........

- Cố gắng lên Minseok, anh rất mong chờ cho đến ván đấu tiếp theo đó 

Sanghyeok mỉm cười, tay khẽ xoa lên mái tóc cậu, vẫy tay rồi quay người về phía xe T1. 

Changhyeon tiến đến bên Minseok, cậu đang đơ người thẫn thờ nhìn vào một hướng vô định, anh đưa tay vẫy qua lại mắt cậu 

- Minseok? Em sao đấy? 

-.......... Lại nữa......

- Hả? Này đừng làm anh sợ, em bị ma nhập hả? 

- Lại nữa....... 

Môi bĩu ra dỗi hờn, tay đập lên chiếc đầu mỗi lần gặp anh hóa cá vàng

- Sao đấy? 

- Em lại không xin được chữ ký của anh ấy huhu.........

Bonus: Ọt ọt ọt thông báo series sống lại rồi hehe 

Hổng biếc ẻm ngồi cạnh ai nựa 😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro