21. Người hâm mộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua, một năm cùng DRX, Minseok đã trải qua nhiều thứ, vui buồn thăng trầm đều có. Mùa giải kết thúc cũng là lúc mùa chuyển nhượng tới

Bước trên đường trở về kí túc xá, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống. Minseok bỗng nhớ về 4 năm trước, cũng thời gian này, cậu đã trượt vòng thi trở thành thực tập sinh SKTT1 nhưng ngày hôm đó không phải là một ngày buồn, bởi vì ngày hôm đó cậu đã gặp được anh 

Minseok ngẩng đầu lên để những bông tuyết chạm lên da mặt cậu, cũng chẳng biết nữa cậu thích cảm giác này, khẽ nhắm mắt lại và tận hưởng cái se lạnh của bông tuyết đầu mùa, và rồi trong một khoảng lặng, bóng hình năm đó lại hiện lên trong tâm trí cậu 

- Nếu em cứ làm như vậy sẽ rất nhanh cảm lạnh đó 

Minseok giật mình quay đầu lại, hai mắt tròn mở to ra ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mắt 

- F - Faker seonsu? ....Sao sao anh lại ở đây?

Minseok nhìn anh bất ngờ đến độ môi cậu không ngừng run lên mấp máy, Sanghyeok bật cười, nhìn cậu bé trước mặt run rẩy đến nói lắp khiến anh cảm thấy vị hỗ trợ nhỏ này đúng thật là dễ thương

- Anh đến để tìm em đó Minseok à 

- Tìm... tìm em sao?

Chỉ nghe giọng anh thôi đã khiến tim cậu đập loạn xạ lên, hơi thở cũng không kiểm soát được như bình thường, trong lòng hồi hộp nín thở từng giây đợi câu trả lời từ anh. Sanghyeok nhìn cậu, anh khẽ cười, tay đưa ra nhẹ vuốt đi những bông tuyết vương trên tóc cậu

- Minseok à... em có muốn đồng hành cùng anh trong mùa giải tiếp theo không? 

- D-dạ....? 

Đôi mắt mở tròn to thêm chút nữa, miệng bất ngờ đến mở to ra, toàn bộ cơ mặt đều là sự ngạc nhiên đến vô cùng 

- Em có muốn trở thành thành viên của T1 không? 

- E...em sao?... Em.. em có thể sao?......

- Đương nhiên là có thể

- Nh... nhưng em.. em...... 

Sanghyeok đưa ra cho cậu một túi đựng giấy, bên trong có một ít sếp giấy nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ anh còn cho thêm vài viên kẹo vào bên trong nữa, Minseok cầm lấy chiếc tui, hai mắt long lanh nhìn lên vị đường giữa T1

- Tuyết đầu mùa rơi lại khiến anh nhớ đến cậu bé 4 năm trước anh từng gặp

Sanghyeok khẽ mỉm cười, tay đưa lên chạm lên má cậu, hơi ấm từ bàn tay anh nhanh chóng truyền qua má, chỉ một lúc hai má đã đỏ ửng lên

- Cậu bé đó mượn chiếc ô của anh mà vẫn chưa trả, thật sự rất muốn gặp lại cậu bé đó 

-...... Faker seonsu... em.....

- Sanghyeok, Lee Sanghyeok là tên của anh

- A.... an... anh Sanghyeok, em.....

- Anh rất mong chờ câu trả lời từ em đó Minseok à

Sanghyeok khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cậu

- Hãy đến T1 cho anh câu trả lời nhé 

Tay anh vươn ra chạm lên nốt ruồi lệ dưới mắt cậu, môi mỉm cười dịu dàng, Sanghyeok lùi lại vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi quay đi, Minseok vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng vị quỷ vương khuất xa dần trong làn tuyết, hai má vốn đã ửng lên giờ càng đỏ mọng, trái tim nãy giờ vẫn đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt nhìn xuống chiếc túi đựng giấy, trong lòng lẫn lộn cảm xúc 

------------------- 

Minseok ngại ngùng đứng trước cửa trụ sở T1, cậu đã cầm chân ở đâu 15 phút rồi, trong lòng cồn cào chia thành hai nửa, một nửa thúc giục mau chóng vào trong nửa bên kia lại chần chừ không biết có nên vào hay không, đúng lúc một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình quay lại 

- Minseok? em làm gì đấy? 

Changdong nhìn cậu cứ đi đi lại lại trước cửa trụ sở liền tiến lại hỏi 

- Changdong hyung..... ờm... em... ơ......

Nhìn vào tập giấy cậu đang giữ trước ngực anh đã đoán ra cậu tới làm gì, liền mỉm cười khoác vai cậu vào bên trong 

- À HA... anh biết rồi, còn không mau vào trong, mọi người đang đợi em đó 

- Mọi người? 

- Đúng vậy 

......................

Ngồi trên bàn đối diện với cả một tập thể T1 bên kia khiến cậu không ngừng muốn đánh bản thân sao lại không gọi thêm người đi cùng, chả biết gan nào lại đi một mình đến đây không biết 

- Keria..... Ryu Minseok.... vậy... em thấy sao về bản hợp đồng với chúng tôi?

Cậu căng thẳng nhìn lên mọi người, môi khẽ mím lại 

- Em cứ thoải mái, đây hoàn toàn là ý nguyện của em thôi, chúng tôi không bắt buộc em 

-.......... Em..... em... xin lỗi.... chắc là em sẽ không kí hợp đồng được ạ........

Mọi người nhìn nhau có vẻ có chút thất vọng, huấn luyện viên nhẹ mỉm cười, vươn tay ra lấy bản hợp đồng trước mặt 

- Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của em, cảm ơn em vì đã phản hồi lại, đã làm phiền em đến tận đây để trả lời rồi, ngại quá 

- A... không sao.... không sao ạ......

Minseok ngượng cười, trở thành thành viên T1 luôn là ước mơ của cậu, nhưng cậu mới chỉ debut 1 năm, ước mơ dù sắp đạt tới như vậy, nhưng cậu lại sợ hãi, cậu sợ bản thân chưa đủ tầm với, nếu một ngày nào đó cậu đã vững chắc rồi, T1 có mời cậu thêm lần nữa, cậu chắc chắn sẽ đồng ý 

Sanghyeok là người tiễn cậu ra cửa, Minseok ngại ngùng đưa chiếc ô ngày trước trả lại anh 

- Em xin lỗi, em đã không trả lại anh sớm hơn 

- ..... Chiếc ô không phải thứ anh muốn lấy lại...... anh chỉ là... muốn gặp em thôi..... thật buồn vì chúng ta không thể cùng nhau đồng hành

- ... Em xin lỗi...... 

- 4 năm trước anh đã nhìn thấy một cậu bé dù bị trượt nhưng vẫn tâm huyết và cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình...... nhưng lúc này anh lại thấy trong ánh mắt ấy lại là người không dám theo đuổi giấc mơ của bản thân...... như vậy thật đáng tiếc....... 

-..................

- Dù sao thì em cũng thật là đặc biệt Minseok à, hãy cùng nhau cố gắng nhé. Nếu đổi ý thì hãy nói cho anh biết, đén lúc em không còn thấy anh trong tầm mắt nữa em sẽ không còn cơ hội đâu đấy. Tạm biệt em Minseok 

Sanghyeok quay người rời đi, nghe những lời từ anh, cậu bỗng hụt hẫng, cậu đang trở thành con người cậu ghét nhất, một con người hèn nhát, ánh mắt nhìn lên, bóng lưng vị quỷ vương dần xa dần, chỉ qua một cánh cửa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc 

-........... Faker seonsu.......

Tay anh đã cầm đến chiếc tay nắm cửa bỗng nhiên dừng lại

- Faker seonsu..... 

Anh vẫn không quay lại, đợi vài giây anh nắm lấy tay cửa mở ra 

- Faker......... Sang..... Sanghyeok hyung.........

Đôi môi mỉm cười, anh quay đầu lại, nhìn vị hỗ trợ nhỏ bé đang run run như sắp khóc đến nơi, Sanghyeok tiến nhanh tới chỗ cậu

- Minseok, sao thế? 

-........ em đổi ý lúc này thì đã muộn chưa ạ?.....

Hai mắt long lanh nhìn lên, khóe mắt rưng rưng như nước mắt sắp tràn ra 

- Chưa có gì là muộn cả Minseok à

Anh đưa tay nhẹ chạm lên má cậu, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu 

- Chào mừng em đến với T1

-----------------------

1 tháng, 2 tháng, rồi thoắt cái 1 năm 2 năm trôi qua, trở thành thành viên T1, Minseok đã học hỏi được nhiều thứ, cậu cũng đã làm quen dần với cách sinh hoạt ở đây, trở nên thân thiết hơn với đồng đội, và thât thiết hơn với vị đội trưởng

Minseok lo lắng đi lại trong hành lang, nhìn căn phòng sáng phía xa xa khiến cậu càng thêm bất an, cậu nhìn xung quanh, mọi người đều đang bận bịu làm việc của mình, chớp lấy thời cơ cậu tiến lại gần căn phòng, khe sáng vốn hẹp làm cậu chẳng nhìn được gì, áp tai lên cửa cũng không thể nghe được người bên trong nói gì, Minseok khẽ cau mày bực bội 

- Tao chả nghe thấy gì cả 

Minseok giật mình quay đầu về phía sau, Hyeonjoon đằng sau cũng bắt chước cậu áp tai vào cánh cửa nghe ngóng 

- Mày làm gì đấy? 

- Câu này tao phải hỏi mày chứ, mày đứng đây nghe cái gì vậy hả?

- Mày thắc mắc làm gì 

- À.... muốn biết Sanghyeok hyung có kí tiếp hợp đồng không à? Muốn biết thì hỏi trực tiếp đê, làm như ăn trộm ấy

- Bộ mày muốn chọc điên tao lắm hả 

Hyeonjoon cúi đầu xuống ghé vào tai Minseok 

- Ừ 

- Thằng điên này....

Cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người trong phòng đều nhìn về phía hai người, Minseok chỉ biết cười gượng cúi đầu xin lỗi rồi kéo Hyeonjoon ra một bên, mắt vẫn liếc về phía mọi người, mặt ai trông cũng có vẻ căng thẳng, một cảm giác lo lắng lại bùng lên trong lòng cậu 

Trở về phòng, Minseok mệt mỏi nằm xuống giường, cứ nghĩ đến những biểu cảm căng thẳng của mọi người lúc nãy làm cậu không yên lòng được, cả người lăn lộn qua lại không yên

"Rốt cuộc là gia hạn chưa?"

Chỉ có một cậu hỏi duy nhất trong tâm trí cậu lúc này thôi. Minseok mở điện thoại, có một bí mật mà trước giờ cậu vẫn luôn che giấu, từ khi còn ở DRX cậu đã luôn có một sở thích, cậu thích chụp ảnh, nhưng chỉ có một người duy nhất cậu luôn hướng ống kính về, là vị quỷ vương Sanghyeok. Album trên điện thoại cũng đầy ắp ảnh của vị đội trưởng, ảnh anh ngủ, anh chơi game hay anh ăn, tràn ngập cả album. Nhiều lúc cậu tự cảm nhận cậu có sở thích thật biến thái, sao lại chỉ muốn chụp mỗi anh thôi chứ, như này k phải stalker sao, nếu Sanghyeok biết được anh ấy sẽ ghê tởm cậu mất 

Nhưng sở thích dần trở thành thói quen thì thật khó bỏ, ngày trước cậu chỉ gặp anh trên sàn đấu thôi nên tần suất chụp trộm rất ít, nhưng bây giờ trở thành đồng đội rồi, cũng đã cố gắng tiết chế bản thân nhưng tay thì vẫn cầm điện thoại lên chụp, đúng là hết cách. Và cũng từ đây, cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, trước giờ vẫn chỉ là hâm mộ, nhưng dần dần nó to lên, mọi thứ đã không còn ở mức hâm mộ nữa rồi, có lẽ cậu đã thích thầm anh rồi 

Đang suy nghĩ thì bỗng màn hình hiện tin nhắn, từ "Sanghyeok hyung"

"- Minseok à, em rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau một chút được không?" 

Minseok ngay lật tức bật dậy đi thẳng tới địa chỉ anh gửi tới

...................

- Em có muốn uống gì không? 

Minseok chỉ khẽ lắc đầu, mới đến cậu đã thấy mấy lon bia để cạnh ghế ngồi, một lon có vẻ anh đang uống dở

- Anh có chuyện gì sao? 

Đôi mắt rưng rưng nhìn lên anh như sắp khóc, môi mím lại, thậm chí anh còn cảm nhận được cậu đang căng thẳng nín thở đợi anh trả lời

- Anh sao? .......... Anh cảm thấy có chút buồn

- ..... Sao anh lại buồn 

Môi cậu càng mím chặt hơn, anh nói thêm vài câu nữa thôi chắc cậu sẽ khóc luôn mất 

-...... Vì vài chuyện 

Anh cầm lon bia lên uống, mắt liếc nhìn sang cậu, anh lấy lon bia mới, mở ra rồi đưa cho cậu 

- Em uống thử không, nghe nói uống bia sẽ quên đi chuyện buồn, nên anh muốn thử 

-.........

Minseok chần chừ giây lát rồi cầm lon bia lên uống ực phát hết hơn nửa lon bia. Mặt phụng phịu nhìn xuống, chốc lát đầu cậu có vẻ hơi choáng váng, mắt cũng lim dim, tâm trí bắt đầu không còn tỉnh táo, chỉ với nửa lon mà cậu đã mơ màng luôn rồi 

- Vậy.. Sanghyeok hyung buồn chuyện gì thế?......

- .... nó... rất khó nói..... 

- Về chuyện hợp đồng gia hạn sao? 

Sanghyeok vẫn theo dõi cậu nãy giờ, anh có vẻ hơi ngạc nhiên, môi nhếch lên một chút rồi nhanh chóng chỉnh về  ban đầu, anh khẽ thở dài một cái 

- Minseok à, nếu như anh không còn ở T1, em có buồn không? 

- Hả???? Sao anh không kí tiếp hợp đồng sao? 

- Anh nói là nếu như mà

- Không!!! Không nếu như gì hết, anh phải kí tiếp chứ 

Minseok lúc này có vẻ say rồi, đến lời nói cũng không còn khép nép như thường, cậu tiến đến bên anh, ôm ấy anh, dụi đầu vào vai anh 

- Vậy em nói lí do tại sao anh phải kí tiếp đi 

-.... Tại sao á?... Tại sao hả?..... hừm..... vì... vì em thích anh ở lại 

- Em thích anh ở lại thôi á?

- Em ... em thích anh.. thích anh 

- ...... Thích anh ở lại... hay thích anh như thế nào? 

Minseok ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, mắt mơ màng nhìn lên người đàn ông cậu thầm thích bấy lâu, say rồi thì con người ta đâu còn đủ tỉnh tảo để trả lời nữa chứ 

- Là thích anh....

Cậu vươn người lên hôn lên môi anh, cảm nhận được sự ấm áp từ môi anh, hai mắt nhắm lại, một chút sự tỉnh táo cuối cùng dần tan biến 

- Minseok à............. 

Giọng nói lúc hiện lên lúc lại biến mất 

- Em như vậy thì sao anh nỡ rời đi chứ hả.....

---------------------

Hai môi quấn lấy nhau, trong căn phòng tối, chỉ có tiếng môi lưỡi va chạm nhau. Tay anh khẽ luồn vào trong áo cậu, chạm tới nhũ hoa xinh, nhẹ nắn ngịch lấy hai nhũ hoa, Minseok giật bắn người lên giọng không kiềm được rên rỉ lên vài tiếng nhỏ. Sanghyeok nghe thấy được, anh càng mân mê hai nhũ hoa, lưỡi cũng tiến vào sâu hơn như muốn nuốt lấy cậu. Cơ thể không ngừng run lên, chỉ hôn và chạm lên ngực đã đủ khiến cậu bị kích thích không ngừng

Tay anh khẽ chạm vào phần phía dưới thứ đnag nhô lên giữ quần, Minseok giật mình nắm chặt lấy tay anh, cảm giác lúc này rất lạ, phía dưới lẫn phía trên đều bị anh kích thích đến khó chịu, tay anh đợi một giây rồi nhấn xuống chạm lên xoa nắn phần giữa quần

- Ưm... đợi đã.....

Anh cầm lấy đè xuống nhấn mạnh vào đầu rồi xoa nắn liên tục, dù cách một lớp vải cậu vẫn cảm nhận được từng cái va chạm mà anh, tốc độ ngày càng tăng dần lên, kích thích càng dâng lên cao, hơi thở gấp dần, tay nắm chặt lấy tay anh nhưng lực của anh lại càng ngày càng mạnh hơn

- Sanghyeok hyung... đợi.... em... em sắp......

Dịch trắng bắn ra, rỉ cả ra bề ngoài chiếc quần mỏng, Minseok mệt mỏi dựa lưng về phía sau, hai mắt say lim dim như muốn đc nghỉ ngơi, Sanghyeok bỗng bế cậu lên, cởi những thứ vướng víu trên người cậu, nhẹ hôn lên má, khẽ ghé vào tai cậu

- Em phải giúp anh nữa chứ, chúng ta chưa xong đâu...

-----------------

Hai mắt mệt mỏi mở ra, đôi mắt xưng lên vì khóc, MInseok khẽ ngồi dậy, cả thân thể như bị rời ra, toàn thân đau nhói cả lên, nhìn xuống thân thể trần trụi đầu những đốm qua nở dọc từ cổ xuống tận chân, cậu đứng hình giây lát, kí ức hôm qua hiện lại, những mảnh mờ thôi nhưng cũng đủ để cậu biết cậu đã ngủ với ai đêm qua

Hai má bỗng chốc đỏ ửng lên, Minseok dúi đầu vào gối muốn chiu hết cả thân xuống cái lỗ nào đó rồi đợi khi nào người kia quên hết mọi thứ cậu mới lộ diện. Nằm một lúc cậu bỗng không chịu được, đi lấy quần áo mặc rồi rón rén bước xuống nhà, căn nhà rộng lớn với đầy những bức ảnh chiến thắng của vị quỷ vương, đây chẳng khác nào thiên đường với cậu, nhưng vì quá rộng lớn cậu đã đi lạc, Minseok bỗng hơi hoảng cậu đi vào một căn phòng khuất sau nhà, bên trong tối đến lạ thường, tìm công tắc gần đó cậu bật lên

Nhìn căn phòng trước mắt cậu đứng hình, trên tường đán đầy ảnh cậu, ảnh từ thời DRX cũng vẫn có trong album đồ sộ của anh, Minseok ngạc nhiên, cậu mở to hai mắt đến mức không còn có thể dãn ra được nữa, cậu lùi lại bỗng như có gì phía sau chặn lại, bàn tay khẽ đưa tới ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu ngày đêm thương nhớ bao nhiêu lần bây giờ cất lên lại khiens cậu có chút lạnh sống lưng 

- Sanghyeok hyung?......

- Minseok à... em thích nó chứ.....

- Chúng ta bây giờ hãy chỉ dành cho nhau thôi nhé 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro