19. (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok nhớ rằng mình vẫn ổn khi nằm trong vòng tay Sanghyeok nhưng không hiểu sao em lại tỉnh dậy trong bệnh viện.

"Minseok, em thấy thế nào rồi?"

"Sao... em lại ở đây?"

"Lên đến xe thì em ngất, anh lo cho em lắm đấy"

Sanghyeok ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay em, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái thật dịu dàng, khuôn mặt hắn vẫn chưa vơi bớt sự lo lắng.

"Em ổn rồi mà, bọn họ chưa có làm gì em"

"Tạ ơn trời, chắc anh phải học theo Kwanghee đi chùa mất"

"Em tưởng anh không tín?"

"Chỉ cần bảo vệ được em thì con bò biết bay anh cũng tin"

Minseok thấy hắn nói thế thì vừa buồn cười vừa cảm động. Em rướn người lên ôm chặt Sanghyeok, nghiêm túc tận hưởng từng chút hơi ấm.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, cơ mà hai anh của em về rồi, làm sao để bắt cóc em tiếp đây? Anh..."

Sanghyeok chưa nói hết câu thì đã bị em đẩy ra, hắn tưởng em muốn hôn nên lại vui vẻ tiến tới nhưng... hình như không phải như vậy. Em đẩy cả mặt Sanghyeok ra, tay chỉ về phía sau hắn như thể có quái vật. Thấy vậy, Sanghyeok cũng hoang mang đầu quay lại.

À...

Không phải quái vật nhưng cũng gần giống thế.

"Mày vào từ khi nào đấy?"

Sanghyeok đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại quần áo, cố tỏ vẻ điềm tĩnh như không làm bất cứ điều gì sai trái nhưng câu nói tiếp theo của Hyukkyu đã biến hắn trở thành một trò cười:

"Từ đoạn con bò biết bay"

Rồi xong... Có nên quỳ xuống không nhỉ? Hay cứ đứng xong giả vờ lên cơn đau tim ta? Sanghyeok thực sự nghĩ mình sắp toi đời rồi.

"Đi ra ngoài đi"

Bốn chữ của Hyukkyu như án tử dành cho hắn.

"Ừ, có gì ra ngoài giải quyết, Minseok không có lỗi"

Nói rồi, Sanghyeok đứng dậy, chuẩn bị sẵn  tâm lý chịu trận nhưng đột nhiên, chú cún con bên cạnh kéo hắn lại, hai mắt lấp lánh nom rất đáng yêu:

"Anh đừng mắng anh Sanghyeok mà, có mắng thì mắng em này"

Hyukkyu thở dài bất lực, nhìn hai con người vô tri trước mặt.

"Củ cải trắng bứt rễ chạy theo heo rừng thật rồi nhỉ?"

"Anh bảo em là heo á..."

Rõ ràng là cún mà?

"Không, đồ ngốc này, anh muốn nói chuyện riêng với em, để Sanghyeok ra ngoài một chút nhé?"

---

Đợi Sanghyeok đóng kín cửa, rời đi, Hyukkyu mới bình tĩnh lại gần, ngồi xuống cạnh Minseok.

"Em thấy ổn hơn rồi chứ?"

"Dạ rồi ạ"

"Mọi chuyện còn lại bọn anh sẽ xử lý, em không phải lo lắng nữa, nếu có bị gọi lấy lời khai, em cứ nói thật là được..."

Minseok hiểu các anh muốn làm gì nhưng tấm lòng lương thiện của em vẫn thấy hơi lấn cấn.

"Thế có...vô tình quá không anh, dù sao đó cũng là mẹ..."

"Không"

Hyukkyu dứt khoát.

"Người đó đã phản bội chúng ta từ lâu rồi. Bà ta nuôi tình nhân ở bên ngoài hàng chục năm, đến khi bị bố phát hiện thì nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn vì sợ trắng tay. Cùng đường, bà ta mới lên kế hoạch lợi dụng em để đe doạ, ép bọn anh phải về tranh tài sản rồi đưa lại cho bà ta. Rất may là chưa chuẩn bị kỹ thì đã phải hành động nên mới sơ suất ngã ngựa"

Minseok nghe xong chỉ biệt nín lặng rồi  nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Hyukkyu an ủi:

"Anh đừng buồn nhé!"

"Ừm, cảm ơn em"

Đứa nhỏ này vẫn luôn nâng niu cảm xúc của người khác như vậy.

"Anh và Kwanghee đã suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện rồi. Ngược lại, anh lo cho em"

"Dạ?"

Hyukkyu nhìn em ngây thơ mà lòng cứ dâng lên cảm giác không nỡ. Không nỡ nhìn em trưởng thành, không nỡ nhìn em yêu đương rồi tổn thương, giá mà em cứ mãi nhỏ bé bên anh thì tốt, anh thừa sức bao bọc em cả đời.

Nhưng suy cho cùng... anh cũng không thể ích kỷ như vậy được. Đứa bé của anh đã có người mà em ấy thương.

"Minseok à, anh muốn kể cho em câu chuyện năm đó, em nghe xong rồi hãy tự quyết định"

Hyukkyu dịu dàng vén tóc, kéo em lại gần, để em tựa hẳn lên vai anh cho thoải mái rồi mới kể tiếp:

"Ngày xưa, anh đã từng có hai người em thân thiết. Em cũng nhớ mà, đúng không?"

"Anh Điền Dã và anh Dohyeon đúng không ạ?"

Làm sao Minseok có thể quên được? Dù em không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng em biết rõ hai cái tên đó đã ám ảnh anh trai của em suốt một thời gian dài.

"Đúng rồi, bọn anh chơi rất thân với nhau mà nhỉ? Từ bé đến lớn gần như không tách rời. Chơi với nhau hơn 10 năm trời thì... đột nhiên bọn họ công khai yêu nhau"

Hyukkyu hít một hơi thật sâu, không vội tiếp tục câu chuyện.

"Nếu là em trong trường hợp đó thì em thấy sao?"

"Có lẽ sẽ mừng cho họ ạ"

"Ừm, lúc đó anh cũng thấy vậy, anh đã nghĩ rằng tình bạn của cả 3 sẽ ngày càng bền chặt hơn. Với cả... vì Điền Dã có người yêu ở đây rồi, cũng không lo em ấy sẽ đột ngột về Trung nữa..."

Minseok thấy giọng anh hơi lạc đi, em định nhìn nhưng Hyukkyu che mắt em lại, lùi hẳn ra phía sau, ôm em vào lòng, không muốn để em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

"Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi Dohyeon dần lạnh nhạt và Điền Dã tìm anh tâm sự mỗi tối. Dĩ nhiên, anh luôn động viên họ ở bên nhau...anh rất sợ nếu họ chia tay, tình bạn của cả 3 cũng sẽ vì thế mà tan vỡ. Anh có sai không?"

"Em nghĩ là không..."

"Lúc đầu thì không nhưng nhiều lần như thế, Điền Dã dần không muốn tâm sự với anh nữa. Ở nơi đất khách quê người, em ấy cũng không còn ai khác để nói chuyện..."

Hyukkyu thở dài khi nghĩ về những ngày tháng ấy. Nếu anh chịu khó lắng nghe nỗi lòng của tiểu Dã hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác nhỉ?

"Một ngày nọ, anh nhận được tin báo Điền Dã nhập viện vì cố gắng uống thuốc ngủ tự tử... Hành lang trắng xoá, anh thấy Dohyeon đứng thất thần ở đó, anh đã trách cậu ấy rất nhiều mà quên mất rằng anh cũng có lỗi trong câu chuyện này"

"Anh Điễn Dã vẫn ổn chứ ạ?"

"Ổn, nhưng sau đó, em ấy về nước, cắt đứt liên lạc với bọn anh, chấm dứt luôn tình bạn 10 năm. Dohyeon cũng đi du học không lâu sau đó..."

Nói đoạn, Hyukkyu nghiêm túc nhìn em, lâu lắm rồi em mới thấy hai mắt anh đỏ hoe.

"Minseok à...việc anh không đi du học không hoàn toàn là vì em, là do anh nữa...anh sợ mình cũng rời đi rồi thì không còn ai giữ lại kỷ niệm ở nơi đây... Kwanghee theo anh... anh có lỗi với Kwanghee, có lỗi với em, có lỗi với cả người bạn năm xưa..."

"Nhưng anh ơi... người không gặp lại nhau nữa thì chờ đợi cùng kỷ niệm có ích gì?"

Hyukkyu giật mình, ôm chặt em hơn.

"Ừm, Minseok của anh, lớn rồi nhỉ?"

"Em chưa lớn đâu, em vẫn muốn làm em trai của hai anh"

"Em sẽ luôn là em trai duy nhất của anh và Kwanghee. Lúc biết chuyện của em và Sanghyeok, anh đã rất sợ... sợ mọi thứ sẽ lặp lại... anh không dám đối mặt một lần nữa... Anh vẫn nghĩ tình yêu là thứ không thể tin tưởng được, nó có thể phá hủy mọi mối quan hệ dù có tốt đẹp đến đâu. Anh cố chấp lắm phải không?"

"Em lại mong cả ba có cơ hội gặp nhau...mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Chỉ cần anh dám đối mặt. Anh vẫn còn em và anh Kwanghee ở phía sau"

"Anh sẽ suy nghĩ"

Nước mắt của Hyukkyu không kìm được nữa mà rơi thành dòng, anh vẫn ôm chặt em trai. Anh nghĩ, Minseok đã có câu trả lời và anh cũng vậy.

Không sầu não được bao lâu thì bên ngoài đã ồn ào. Sanghyeok trở lại với một hộp bánh trên tay, tặng kèm là Kwanghee đang hớt hải:

"Ối giời ơi Minseok của anh huhuuuuu em bé ơiiii"

"Anh Kwanghee?"

"Nam mô a di đà phật em bé có sao không??? Anh chết mất!!!"

"Em không sao mà"

"Sao mà không sao được??? Ông trời hại con đi đừng hại Minseok màaaa"

"Anhhhh!"

Minseok mất kiên nhẫn, nhìn Kwanghee bù lu bù loa, dán mấy cái bùa bình an rồi là thanh tẩy các thứ quanh giường em. Điều đáng sợ là Sanghyeok cũng giúp một tay.

"Ai đó cứu em với!!!"

---

Hyukkyu nhìn hành lang bệnh viện, hồi ức nhiều năm về trước bỗng quay trở lại. Có một phần trong câu chuyện mà Hyukkyu vẫn chưa kể cho Minseok biết...

Trong phòng bệnh năm đó, Điền Dã nước mắt ướt gối nhìn anh. Bọn họ đã nói chuyện rất lâu, rất rất lâu mới đi đến được tận đây...

"Hyukkyu...em thích anh, em phải làm sao đây..."

Hyukkyu im lặng, trong đầu anh bấy giờ có hàng trăm, hàng vạn suy nghĩ đang đấu tranh nhau.

"Làm ơn cho em câu trả lời"

Điền Dã cầu xin anh như cầu xin từng hơi thở nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể cho em những gì mà em mong đợi...

"Xin lỗi em"

Hyukkyu lặng lẽ rời phòng khi người nhà Điền Dã đến, anh thở dài một hơi, nhìn ba hộp cơm vẫn còn nóng hổi bị "ai đó" bỏ quên ở ngay trước cửa phòng bệnh...

"Tiệm cơm hạnh phúc"

Đó là nơi mà ba người họ thích đến nhất...

End chap  (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro