18. (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu sốc nặng trước những gì mình vừa nghe thấy, bầu trời gần như sụp đổ ngay trước mặt anh. Lấy hết bình tĩnh cả đời tích góp, Hyukkyu vội vã gọi cho Sanghyeok. Trùng hợp thay, hắn cũng bắt máy gần như ngay lập tức:

"Tao không gọi được cho Minseok!"

"Minseok gặp chuyện rồi!"

Cả hai cùng đồng thanh.

"Để tao nói trước, tao vừa nhận được điện thoại của Minseok và nghe thấy tiếng mẹ tao trong đó, hình như bà ta đưa em ấy đi đâu rồi!"

Nghe đến đây, tim Sanghyeok như hẫng một nhịp, lòng bàn tay hắn túa mồ hôi, sự lo lắng và tự trách không thể che giấu được trên khuôn mặt, giá mà hắn đến sớm hơn một chút...

"Tao check ra vị trí điện thoại rồi, giờ tao cần mày đuổi theo, bọn chúng chắc chắn phải đi qua ngã tư A để rời khỏi khu vực này. Audi xanh đậm, biển Busan, chỉ có chiếc đó biến mất ở nhà tao thôi..."

Sanghyeok hít một hơi sâu, đầu óc hắn trống rỗng nhưng vẫn phải cố gắng ghi nhớ những gì Hyukkyu nói.

"Cẩn thận nhé Sanghyeok. Có ai hỗ trợ mày chưa?"

"Có hai người ở đây rồi, kịp thêm ai nữa thì thêm"

Vừa nói, Sanghyeok vừa liếc xuống ghế sau, Minhyeong và Hyeonjun vẫn đang ngơ ngác, trên người còn mặc nguyên đồng phục bóng chày. Trời mưa, bọn họ chỉ định đi nhờ xe thôi mà...

"Về anh chuyển khoản"

Biệt đội giải cứu cún con bất đắc dĩ thành lập.

---

Minseok choáng váng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn hộ chung cư rộng lớn, xung quanh tối om, chỉ le lói vài ánh đèn hắt ra từ phía phòng ngủ. Minseok cố giữ cho mình tỉnh táo, em thử đứng dậy vài lần nhưng không thành công, cả tay và chân em đều đã bị trói chặt, miệng em cũng bị bịt lại bởi vài vòng băng dính.

Nghe thấy tiếng động lách cách, Kim phu nhân từ trong phòng bước ra, ngả ngớn hỏi gã đàn ông có khuôn mặt bặm trợn bên cạnh:

"Ô, tỉnh rồi này? Nhanh quá nhỉ, thuốc mày thuốc dởm à?"

"Với số tiền bà đưa thì chỉ có thế thôi, cả thuốc mê lẫn thuốc phiện chứ có ít đâu?"

T-thuốc phiện? Minseok giật thót mình khi nghe thấy hai từ ấy. Đôi mắt ướt nước, đầy vẻ kinh ngạc của em ngước lên khiến gã côn đồ nảy sinh hứng thú:

"Con nuôi hả? Lát tôi nghịch một tí chắc không sao đâu nhỉ?"

Vừa nói, gã vừa vén tóc em lên, định ngắm nghía nhưng Minseok quay phắt đi, không cho hắn như ý:

"Gì mà đanh đá thế? Mấy hôm nữa vào trại rồi thì không còn ai ngon hơn anh đâu bé"

"Nói nhiều quá, mày muốn làm gì thì tí làm, mang nó vào trong đã"

Kim phu nhân chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyện. Thực ra, bà chưa muốn bẫy thằng nhóc này sớm thế đâu, ai có mà ngờ nó lại tự chui đầu vào rọ cơ chứ? Thiên thời địa lợi thôi thì không bằng nhân hoà. Nó đã lỡ thấy bà trong trường rồi thì giờ nó phải trả giá.

Gã tay sai cười hềnh hệch nghe lệnh, vác Minseok lên vai bằng một tay, em cố gắng vùng vẫy phản kháng nhưng không ăn thua. Chưa bao giờ em thấy ghét cái cơ thể yếu nhớt này của mình đến vậy.

Minseok bị ném xuống một chiếc giường lớn, xung quanh chỉ toàn là những túi bột trắng khả nghi cùng vài dụng cụ mà chính em cũng không biết dùng để làm gì.

Bà Kim thấy em hoang mang, tâm tình khá lên không ít. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, thủ thỉ tâm sự mỏng về kế hoạch của mình:

"Thấy mẹ có tâm chưa? Dàn dựng cho con giống thật cỡ này cơ mà ... Giờ mẹ tiêm thêm cho con một ít nữa là hoàn hảo, con chỉ việc ngoan ngoãn nằm đây chờ cảnh sát đến thôi!... Mà con nghĩ sao về tiêu đề "Con nuôi Kim gia suýt tử vong vì sốc thuốc trong căn hộ riêng?" hửm?"

Minseok lườm Kim phu nhân một cái sắc lẹm, bà ta cũng không chịu thua mà mạnh tay bóp lấy cằm em, khiến em phải nhăn mày lại vì đau.

"Chẳng qua là xác chết không đe dạo được hai thằng trời đánh kia thôi chứ không là tao giết mày luôn rồi đấy. Mày nghĩ xem, anh mày sẽ chấp nhận đánh đổi những gì để cứu mày ra khỏi vết nhơ này?"

Càng nói, tay bà ta càng siết chặt như muốn nghiền nát khuôn mặt yêu nghiệt của em.

"Cái thứ như mày chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông. Mày ngủ với hai đứa con tao rồi hả? Nên bọn nó mới cung phụng mày như thế?"

Minseok thể không chấp nhận nổi những gì bà ta nói, em bất chấp làm liều, dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Kim phu nhân khiến ả tức điên, hét lên:

"Mày!!! Khốn nạn!!! Tiêm cho nó, tiêm thuốc phiện cho nó ngay đi, tao muốn thấy nó sống không bằng chết!"

"Bình tĩnh chị gái, tầm 10 phút nữa thuốc mê mới tan hết, giờ tiêm luôn hàng trắng là bị nghi ngờ đấy..."

Ding dong

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến hai kẻ xấu giật mình.

"Sao mày bảo chỗ này an toàn, không có ai làm phiền?"

"Ai bảo bà hét lên làm gì? Để tôi ra kiểm tra"

Nói rồi gã giang hồ đi một mạch ra cửa chính. Dĩ nhiên, gã không dại mà mở cửa luôn, phải thăm dò trước đã:

"Ai đấy?"

"Anh ơi hình như anh rơi ví ngoài hành lang, tôi đi qua nhặt được này"

Là giọng của một cậu trai trẻ, khá non nớt, có vẻ như không mấy đe doạ.

"Không phải của tao, biến đi"

"À, vậy xin lỗi anh"

Cậu trai thấy gã ăn nói khó nghe cũng không hỏi thêm mà chọn rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó, gã chỉ kịp nghe một đoạn:

"Cái ví gần 5 triệu won mà..."

5 triệu won?? Thế thì...

"Khoan đã nhóc, đúng ví của tao rồi!"

Gã vội vàng, không kịp suy nghĩ mà thò đầu ra khỏi cửa, gọi với theo chàng trai. Ngay lập tức, gã bị một thứ gì đó đập mạnh vào gáy, ngất tại chỗ.

Tiếng động lớn khiến Kim phu nhân phải chạy ra ngoài xem xét. Bà ta hoảng hốt khi thấy một người thanh niên cao gầy, thân thì mặc vest sang trọng nhưng trên tay lại đang cầm một chiếc gậy bóng chày màu đỏ, không biết đã dính máu hay chưa. Người này bình tĩnh bước qua "xác' của tên côn đồ, mặt lạnh lùng nhìn bà.

"Minseok đâu?"

"M-mày là ai?"

"Không liên quan, Minseok đâu?"

Nghe hắn gằn giọng, bà biết mình đang ở thế yếu liền không đôi co mà đổi hướng chạy nhanh vào phòng ngủ, lôi Minseok còn đang yếu ớt dậy làm con tin, tay cầm mũi thuốc phiện dí sát vào cổ em.

Sanghyeok đuổi tới, thấy tình thế như vậy liền không dám manh động. Nhìn em lúc đi học còn gọn gàng, xinh xắn, giờ đã tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, hắn xót xa vô cùng. Ánh mắt Minseok khi thấy người yêu cũng như sắp khóc.

"Mày biết đây là gì không? Chất cấm đấy, nếu dám lại gần, tao tiêm hết ống này cho nó, để nó sốc thuốc đến chết thì thôi!"

"Bà ác độc với em ấy như vậy để làm gì chứ?"

"Mày hỏi nó xem? Nó làm hỏng mọi kế hoạch của tao, nó cướp con trai tao! Tao chỉ đang đòi lại thôi..."

Sanghyeok đột nhiên di chuyển nhẹ sang bên trái, Kim phu nhân giật mình tránh sang bên phải.

"Tao nói là không được qua đây! Nói cho mày biết, hôm nay tao không định giết nó đâu nhưng có người phát hiện rồi thì cá chết lưới rách, đừng có ép tao!"

"Tôi nghĩ bà cũng chẳng phải loại chuyên nghiệp gì, không ai hại người khác mà vụng về như bà. Chỉ là giận quá mất khôn thôi đúng không? Tôi chân thành khuyên bà không nên manh động, tự nguyện thả em ấy ra sẽ không có chuyện gì."

Sanghyeok bình tĩnh nói, chân cứ nhích từng chút một, Kim phu nhân sợ nên cũng nhích theo, lưng dần quay về phía cửa phòng.

"M-mày thì biết cái gì chứ? Tao ghét nó, từ khi phải nhận nuôi nó tao đã ghét nó rồi, nó mê hoặc con trai tao, cái thứ dơ bẩn!"

"Câu từ của bà mới bẩn thỉu đấy. Đó là lý do vì sao Kwanghee và Hyukkyu chán ghét bà. Bà không sợ ngồi tù thì cứ thử tiêm đi!"

Kim phu nhân nghe thấy thế liền thẹn quá hoá giận, nghiến răng vung tay, quyết đâm mạnh kim vào cổ em.

"AHHHHHHHHH!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên nhưng không phải của Minseok mà là của bà Kim. Thì ra Minhyeong đã nấp sẵn ở cửa, khi "mục tiêu" quay lưng vừa đủ tầm, cậu đã ra hiệu cho Sanghyeok khiêu khích để bà ta rời tay ra khỏi cổ Minseok. Cậu chớp thời cơ trong tích tắc, lấy quả bóng chày ném chính xác vào tay cầm khiến kim tiêm vỡ vụn, mảnh thủy tinh văng tung toé, người đàn bà cũng hoá điên:

"BỌN KHỐN NẠN, KHỐN NẠN!!"

Không còn nguy hiểm, Sanghyeok tiến đến, đạp mạnh vào bụng bà, kéo em về phía mình.

"Minseok, em có sao không..."

Được Sanghyeok ôm vào lòng, cún nhỏ mới yên tâm bật khóc ấm ức, xả hết nỗi sợ ra ngoài.

"Không sao, anh ở đây rồi..."

Hyeonjun sau khi cho tên giang hồ một liều thuốc mê cho chắc chắn thì liền quay vào "xử lý" nốt bà Kim.

"Gọi cứu thương và cảnh sát rồi chứ?"

"Rồi ạ!"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bế em ra khỏi chỗ dơ bẩn này. Minhyeong và Hyeonjun đi theo sau. Bạn hổ vỗ vai bạn gấu, gián tiếp khen:

"Siêu xạ thủ à?"

"Chứ sao" - Minhyeong trả lời đầy tự hào.

Biệt đội giải cứu cún con thành công rực rỡ!

End chap (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

⭐ Hơi muộn xíu cơ mà chúc mừng kỉ niệm 4 năm ra mắt của Minhyeong nhé! ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro