17. ⊙⁠﹏⁠⊙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là thứ hai đầu tuần, Sanghyeok dậy sớm đưa Minseok về nhà lấy đồ để đi học.

Khi lên phòng dọn sách vở, em đã thấy chiếc điện thoại của mình được đặt gọn gàng trên bàn, kèm theo đó là một gói kẹo đào như lời xin lỗi Hyukkyu dành cho em. Minseok nắm chặt gói kẹo trong tay, lòng nhớ hai anh trai vô cùng. Ba người họ chưa bao giờ phải xa nhau quá 1 ngày, vậy mà...

Không muốn để Sanghyeok lo lắng, em che giấu tâm trạng, hít một hơi thật sâu, lấy lại nụ cười đáng yêu rồi tung tăng xuống nhà để bạn trai chở đi học.

Đến nơi, Sanghyeok giúp em tháo dây an toàn, ân cần hỏi han:

“Chiều mấy giờ em tan?”

“5 giờ ạ, nhưng em phải họp Hội học sinh nữa nên chắc phải đến 5 rưỡi, 6 giờ”

“Khi nào sắp xong nhắn anh nhé, anh qua đón em”

“Vâng ạ”

Minseok thơm tạm biệt người yêu một cái rồi nhanh chóng chạy vào trường. Còn Sanghyeok thì đi làm với tâm trạng phơi phới, vừa đến công ty đã niềm nở chào hỏi khiến nhân viên ai cũng sợ chết khiếp.

---

Đúng 5 giờ chiều, tiếng chuông quen thuộc vang lên, mây đen lúc này đã che phủ cả bầu trời, kèm theo đó là vài tiếng sấm ngắt quãng.

Minseok định bụng sẽ xuống họp một lúc rồi xin về sớm nên em nhắn luôn cho Sanghyeok:

Minseok ---> Sanghyeok

Nghĩ sắp được gặp Sanghyeok sau một ngày dài vật vã, cún con háo hức đến mức nhảy chân sáo nhưng vừa đến phòng sinh hoạt chung em đã bị tạt cho một gáo nước lạnh bởi tờ giấy thông báo:

- MÁY CHIẾU HỎNG,
NGHỈ SINH HOẠT CHIỀU THỨ 2 -

Em thở dài buồn bã nhưng vì sợ Sanghyeok đi vội lại phóng nhanh, vượt ẩu nên em quyết định không báo lại với hắn mà đi tìm Minhyeong và Hyeonjun để giết thời gian, giờ này chắc hai người đó đang sinh hoạt cùng câu lạc bộ bóng chày.

Muốn đến được chỗ họ thì em phải đi qua toà nhà chính của giáo viên. Bất ngờ thay, em lại đụng mặt người mà mình không muốn thấy nhất ở đây...

"Minseok?"

Giọng nói chua chát đã ám ảnh em suốt một thời gian dài này... chỉ có thể là của Kim phu nhân. Minseok cảm thấy mình như cá trên thớt, em sợ nhất là phải ở riêng với người phụ nữ ấy...

"Sao mẹ lại tới đây ạ?"

“Ta tới tìm con đó, không biết con học lớp nào nên phải đi hỏi thăm thầy hiệu trưởng"

"Tìm con làm gì ạ?"

"Minseok à… nói chuyện với ta một lát nhé?”

Bà nói với vẻ mặt tiều tụy, mắt thâm quầng như gấu trúc, trang phục qua loa, đầu tóc chưa thèm buộc gọn, giọng điệu lộ ra dáng vẻ nhún nhường hiếm thấy nhưng không làm Minseok tin tưởng hơn là bao.

“Con không muốn”

“Đừng như vậy mà, mẹ xin con đấy, mẹ biết lỗi thật rồi...”

Kim phu nhân bỗng dưng kích động, nước mắt nước mũi ở đâu tuôn ra đầm đìa, thu hút hết thảy sự chú ý của những người xung quanh.

“Mẹ đừng như vậy...” - Minseok bối rối, em chưa bao giờ bị ăn vạ thế này.

“Con đi với ta một chút thôi, ta thực sự có chuyện cần nói với con, liên quan đến Hyukkyu và Kwanghee

Nói rồi lại lôi lôi kéo kéo em khiến mọi người xì xầm bàn tán. Minseok thấy có liên quan đến anh trai liền miễn cưỡng đồng ý, dù sao thì cũng không thể để bà ta ở đây khóc lóc mãi được.

“Chỉ đúng 15 phút thôi, nếu nhiều hơn con sẽ đi trước”

---

Minseok được đưa đến một quán cà phê khá gần trường. Không gian quán rộng rãi, được phân tách thành từng buồng nhỏ cho khách hàng có sự riêng tư.

"Con thấy chỗ này đẹp chứ?"

"Cũng được ạ"

"Đây là quán quen của ta, mỗi lần có chuyện gì, ta đều tới đấy, gặp mấy người bạn cũ, tâm sự..."

"Mẹ có chuyện gì muốn nói ạ?" - Kim phu nhân dài dòng, Minseok thì không có kiên nhẫn ngồi lâu với bà nên em ngắt luôn câu chuyện để vào thẳng vấn đề.

"Cũng không có gì... chỉ là muốn tâm sự với con một chút, giải quyết hiểu lầm giữa hai ta"

Bà mân mê chén trà thảo mộc trước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn xa xăm như thể đang hoài niệm:

"Mẹ mang nặng đẻ đau, 2 lần vào cửa tử mới sinh ra được 2 đứa con trai, nghĩ là về già sẽ được hưởng phước..."

Nói đến đây, bà dừng lại, đổi hướng, nhìn thẳng vào mặt Minseok khiến em hơi bồn chồn.

"...vậy mà con biết gì không? Hôm qua bọn nó làm đơn xin từ mặt mẹ đấy"

"D-dạ?"

Bản thân Minseok cực kỳ bất ngờ trước quyết định của Hyukkyu và Kwanghee. Đành rằng Kim phu nhân xấu tính với em thật nhưng với hai anh thì khác, bà vẫn luôn nâng niu và nhẹ nhàng với con ruột. Chẳng lẽ không cứu vãn được nữa sao? Hay... còn uẩn khúc gì mà em chưa biết?

Bình tĩnh đợi em tiêu hoá hết mớ thông tin, bà Kim mới hỏi:

"Con biết vì sao không?"

Mắt bà đột nhiên sáng lên. Minseok nuốt khan, em thấy có điềm không lành.

"Con không dám đoán "

Minseok lén lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cố gắng hết sức để không quá lộ liễu. Nút bấm khẩn cấp trong máy em là gọi thẳng cho Hyukkyu, dù biết anh đang không có ở Seoul nhưng em cũng không còn cơ hội lựa chọn, phải bấm và âm thầm cầu nguyện.

Kim phu nhân ở phía đối diện thấy em rón rén thì nghĩ rằng em đã nghi ngờ nên liền diễn tiếp để phân tán sự chú ý của em.

"Con đừng sợ, mẹ biết là do mẹ mà... Do mẹ quá cực đoan, không có lòng nhân từ và do mẹ tham lam... nhưng suy cho cùng, mẹ cũng là quá lo lắng cho bọn nó thôi...mẹ không cố ý..."

Kim phu nhân vừa nói, vừa chấm nước mắt.

"Với mẹ mà nói, thứ gì gây hại đến tương lai của tụi nó đều không đáng tồn tại... như mày chẳng hạn!"

Dứt câu, Minseok liền bị ai đó sau lưng đánh úp. Mũi và miệng em đều bị bịp chặt bởi một miếng vải trắng. Mùi hăng của thuốc mê xộc thẳng lên não em.

Minseok hoảng hốt, dù có cẩn thận đến mấy em cũng không thể ngờ được là còn có người thứ ba trốn trong cái phòng bé bằng lỗ mũi này. Em cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cứ thế mất đi hoàn toàn ý thức, thứ cuối cùng em còn nhớ được là ánh mắt ác độc và nụ cười hả hê của người "mẹ nuôi".

Kim phu nhân và gã tay sai cẩn thận nhìn ngó xung quanh, mang em ra từ cửa sau của quán rồi vứt em lên xe không thương tiếc.

Hoàn toàn không để ý khi nãy có một chiếc điện thoại ở dưới thảm đã kết nối cuộc gọi thành công...

End chap ⊙⁠﹏⁠⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro