16. ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi Minseok đã ngủ say...

Sanghyeok ---> Kwanghee

Vừa "báo cáo" với đại diện nhà ngoại số 2 xong, đại diện nhà ngoại số 1 đã tìm đến...

Hyukkyu ---> Sanghyeok

Ờm... tỏ tình, hôn xong ôm em ấy đi ngủ thì có tính là vấn đề không ta... chắc không sao đâu nhỉ??

Nhớ đến vẻ mặt không cảm xúc của thằng bạn mình, Sanghyeok thấy hơi rén nhẹ nhưng nhìn xuống em bé nhỏ nhắn, thơm phức mùi sữa trong lòng... Hắn quyết định mặc kệ! Tầm này hội đồng quản trị có đứng ngoài đập cửa thì cũng không có mùa xuân Sanghyeok thả người đâu nhé!!!

---

Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy trước, em nằm im trong vòng tay Sanghyeok, từ từ tận hưởng từng đường nét trên gương mặt người yêu rồi âm thầm xuýt xoa. Đặc biệt là đôi môi mèo hút mắt ấy, em vẫn còn nhớ rất rõ những xúc cảm tối qua.

Minseok muốn hôn nữa...

Em rướn người lên, tay ôm lấy gò má Sanghyeok, nhìn hắn một lúc đầy do dự rồi cúi xuống chạm nhẹ lên môi hắn, vừa định dứt ra thì có một bàn tay to lớn giữ chặt gáy em lại, nhấn em vào một nụ hôn sâu. Cún nhỏ giật mình, vùng vẫy một hồi rồi cũng phải chịu thua, mềm nhũn tựa vào người Sanghyeok cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Em thích khởi động ngày mới kiểu này hả?"

Chưa lấy lại được nhịp thở, Minseok đã bị câu nói ấy chọc cho giận dỗi, em lấy hết sức cún con đánh Sanghyeok một cái như làm nũng:

"Anh đừng có nói linh tinhh!!"

Sanghyeok thuận thế bắt lấy tay em, mặt dí sát vào tai Minseok thì thầm:

"Buổi sáng đàn ông nguy hiểm lắm đấy, đừng có thử anh..."

Hiểu ý, mặt Minseok đỏ bừng lên, vội đẩy hắn ra rồi chạy một mạch vào phòng tắm trốn. Sanghyeok thấy vậy thì cười như được mùa, suýt nữa thì lăn xuống giường.

---

Quấn nhau nửa buổi sáng, cuối cùng Minseok cũng phải tiễn người yêu đi làm. Sáng nay có cuộc họp cổ đông quan trọng, là người thừa kế tương lai, Sanghyeok không tiện vắng mặt.

“Anh đi nhé, sẽ về sớm làm cho em vài món ngon”

“Dạ, anh đi đi không muộn” - Minseok nói, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo cho hắn.

“Cảm giác như được vợ tiễn đi làm ấy nhỉ?”

“Anh này??” - Em ngại ngùng bũi môi khiến tim Sanghyeok xao xuyến vô cùng.

“Cho anh hôn một cái nữa nhé?”

“Thôi đi, sao chưa gì em đã thấy anh khác ngày trước thế nhỉ?

“Khác chỗ nào?”

“Hồi xưa anh ít nói, trầm ổn lắm mà?”

“Ừm, lúc đấy trong đầu chỉ toàn nghĩ cách bắt em về, có dám nói ra đâu”

Minseok thở dài, bất lực, cảm thấy như mình đang yêu một người đa nhân cách vậy.

"Ở nhà ngoan nhé, tí có bất ngờ cho em đấy”

Nói đoạn, Sanghyeok ôm em một cái rồi liền lên xe phóng đi mất, để lại em ngơ ngác với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

---

Ngồi ngốc với chiếc TV khoảng nửa tiếng, bỗng Minseok nghe thấy tiếng chuông cửa, không phải 1 lần mà là 2, 3 lần liên tục.

“Ai mà vội vậy ta?” - Em nghĩ thầm, chân nhanh chóng xỏ dẹp, chạy ra cửa. Minseok không dám mở ngay mà nhìn qua mắt mèo nhưng chỉ thấy một mái đầu đen xì. “Trông khả nghi quá, có nên mở không hay gọi cho anh Sanghyeok trước nhỉ?” -  Em chưa kịp phân vân xong thì người bên ngoài lại nhấn liền 4, 5 cái nữa, không thấy có phản ứng gì thì gọi lớn:

“Anh Minseok trong đó đúng không??? Đừng sợ, bọn em tới chơi với anh nè!”

Thấy người ta biết tên mình, em lấy hết can đảm, mở he hé cửa ra thì thấy ngay một cậu nhóc mặt búng ra sữa, tay cầm túi bánh kẹo cười hì hì nhìn em.

“Anh nhận ra em không?”

“Em là….A! Là cậu bé giúp anh Sanghyeok diễn kịch đúng không?” - Minseok tròn mắt kinh ngạc.

“Đúng ạ, đúng ạ! Em là Wooje, thầy bảo em đến chơi với anh không anh buồn nè! Anh đợi tí có 2 người nữa đang qua ạ!”

“Ai nữa vậy? Em vào nhà trước đi!” - Minseok đứng nép vào một bên cho Wooje đi qua.

“Hai người đó bắt em xách bánh kẹo mà em vẫn đi nhanh hơn!”

“Vất vả cho em rồi, vào anh pha nước ch…”

Chưa kịp nói hết câu, em đã giật mình bởi một tiếng hét thất thanh ở đâu đó vọng lại, ai oán đến nỗi dù ở xa em vẫn nghe rõ từng chữ:

“CHOI WOOJE! MÀY ĐỂ HAI ANH VỪA BÊ CÁI DÀN LOA TO ĐÙNG NÀY VỪA TRA GOOGLE MAPS HẢ??? ĐÂU RỒI????”

"Bị cáo" nghe thấy tên mình, mặt vẫn không biến sắc, cười hề hề làm Minseok hơi lạnh sống lưng.

“Kệ mấy ảnh đi Minseokie, nghe rõ như này là cũng gần rồi đó, lát là đến à!”

Nói rồi vô tư đi vào nhà, để lại Minseok đầy suy ngẫm: “Nhóc đó vừa gọi mình là Minseokie hả ta…???”

Yên vị trong phòng khách, Minseok chỉ mất 5 phút để pha cho em nhỏ và chính mình hai ly trà mận. Vừa đưa lên môi nhấp một ngụm thì Wooje đột nghiên quay qua nhìn em, hỏi:

“Anh với thầy tối qua đã làm gì chưa?”

Phụt! Sặc, Minseok rất sặc!!!! Trẻ con bây giờ như này hả????

“L-làm gì là l-làm gì???”

Thấy Minseok luống cuống, Wooje thích chí làm tới:

“Anh đừng ngại, có gì cứ kể với em, không có em thì giờ nhà thầy Sanghyeok chỉ có bàn ghế với không khí thôi chứ làm gì có được anh ngồi đây?” - Nhóc nói với vẻ mặt đầy tự hào.

“Ừm…nhưng mà chưa có gì đâu Wooje à”

“Minseokie đáng yêu quá, em mang dàn karaoke đến đấy, tí anh em mình hát 1 bài nha!”

“Gì cơ?? Là cái hai người kia đang bê đó hả????”

Vừa thắc mắc xong, Minseok đã có luôn câu trả lời sau tiếng chuông cửa:

“Minhyeong, Hyeonjun? Hai cậu cũng được anh Sanghyeok nhờ qua sao?”

Trước mặt em là hai chú “bồ câu đưa thư” quen thuộc. Minhyeong đang chật vật đỡ dàn loa cực khủng nên không nói được gì, để Hyeonjun rảnh tay hơn trả lời em:

“Ừm, Wooje nữa, thằng nhóc mặt láo láo mà bọn tao kể cậu á, nó tới đây chưa?”

“Rồi, đang trong nhà nè”

Wooje thò đầu ra, cười cười vẫy hai anh. Thấy “tội đồ” được ngồi trong phòng điều hoà mát rượi, lại còn được uống trà, Hyeonjun bất mãn mách lẻo:

“Nó bắt bọn tao vác cái máy hát này cho nó đấy! Xong còn không thèm chỉ đường, cậu xem vậy có được không?"

Minseok chưa kịp nghĩ ra câu đáp thì Wooje đã nói xong câu cãi:

“Ai bảo anh thế? Em cũng phải mang túi bánh kẹo cơ mà?”

“Nặng quá cơ? Xin lỗi đi!”

“Từ khi nào em phải xin lỗi?”

“T-thôi mà, mình vào nhà rồi nói ha, Minhyeong đỡ cái máy sắp xỉu rồi!” - Minseok lo lắng chen ngang khi thấy bạn gấu nâu mồ hôi rơi xuống như mưa.

“Cậu phải làm chủ cho bọn tao cơ!” - Hyeonjun không chấp nhận chịu thua.

“Được rồi mà, vào trong gọi đồ ăn ngon nhé??? Mì lạnh thì sao????”

Nghe đến đây, cả 3 người kia lập tức sáng mắt lên, cuộc chiến tạm thời kết thúc.

Suốt buổi chiều hôm đó, nhóm F4 "vườn sao ta?” chỉ có ăn với quậy, riêng hai khoản này hợp nhau thì thôi nhé luôn! Sanghyeok gọi điện về mấy lần nhưng không nghe được giọng em, toàn thấy tiếng hát (hét) với tiếng thằng nhóc Wooje trả lời chống chế. Làm hắn cực kỳ bức bối, đợi mãi mới đến 6h chiều để phi xế về với tình yêu.

---

Mở cửa ra, đập vào mắt Sanghyeok là hình ảnh Wooje và Hyeonjun đang tranh nhau cái mic còn lại để song ca với Minseok, Minhyeong thì đang vừa ăn vừa vỗ tay xem kịch.

Nhận ra người yêu về, Minseok liền chạy đến ngay đến bên hắn như chú cún nhỏ vẫy đuôi.

“Mừng anh về nhà, em nhớ anh lắm đó”

“Anh cũng nhớ em”

“Woahhhhhh” - Ba người kia ăn cơm chó no nê, chỉ biếu há hốc mồm cảm thán.

“Thôi check tài khoản rồi về đi mấy đứa!”

Sanghyeok "lịch sự" đuổi khách.

“Dạ, bọn em đội ơn thầy, job này đáng yêu lắm, bọn em qua mỗi ngày được nha thấy!”

“Linh tinh, về làm bài đi”

Wooje cười hề hề, thuận tay kéo Minhyeong và Hyeonjun vẫn còn đang sốc với số "tiền công" vừa nhận được ra ngoài.

“Bye thầy, bye anh Minseok, em gửi dàn loa ở đây nhaaaa!”

Trở về với không khí bình yên vốn có của căn biệt phủ vùng ngoại ô, Sanghyeok ôm em, lấp đầy nỗi nhớ sau một ngày dài, ân cần hỏi thăm:

“Vui không?”

“Có ạ! Em cười nhiều quá, đau cả hai má luôn”

Sanghyeok đưa tay lên xoa giúp em rồi thơm nhẹ mỗi bên một cái đầy yêu chiều:

“Thương em bé quá, đi tắm rồi ra ăn cơm anh nấu cho nhanh hết đau nhé?”

Cún con hạnh phúc cười, gật đầu đông ý, tay vẫn mân mê áo anh một lúc mới nhỏ giọng tâm sự:

“Anh à, em nghĩ rồi, hôm qua cũng do em vội vã, bỏ đi như vậy… hai anh của em sẽ lo lắm…”

“Em muốn nói chuyện với họ không?”

“Em… chưa biết phải nói gì…em chỉ muốn báo bình an và xin lỗi thôi”

“Hôm qua anh đã báo bình an giúp em rồi, Hyukkyu và Kwanghee sẽ về Busan vài ngày, nhờ anh chăm sóc em. Còn xin lỗi…khi nào em sẵn sàng, hãy thay nó bằng một lời cảm ơn nhé!”

Minseok bất ngờ nhìn Sanghyeok, em chỉ thấy một nụ cười hiền lành, vừa đủ để an ủi những nỗi lo của em. Minseok hơi rơm rớm, không biết là nước mắt hay mật ngọt rỉ ra từ sâu trong lòng...

End chap ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ

Lên một chap chữa lành ngay nè! Đừng để thắng thua khiến bản thân nói ra những điều không hay nhé! Hãy nhớ, từng giây, từng phút bên đội hình ZOFGK đều rất đáng trân trọng.⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro