15. ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok lang thang trong bóng tối, không biết đi đâu về đâu, điện thoại không có mà tiền cũng không. Những năm tháng đầu đường xó chợ như quay trở về khiến em mất phương hướng, cứ đi hoài, đi mãi cho đến khi mệt mỏi mới gục xuống dưới mái hiên của một tiệm cà phê đã đóng cửa.

Em nép gọn vào góc, tay tự ôm lấy chính mình, hai mắt nhắm chặt, không dám nghĩ về ngày mai, cũng không dám khóc vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, thế mà vẫn có người nhận ra em.

"Ủa... có phải cậu bé hay đến tìm cuốn sách màu đỏ không?"

Em ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện đầy bất ngờ... thì ra là ông lão ở tiệm sách cũ.

"Cháu chào ông ạ..."

Đôi mắt ngấn nước của em khiến ông không nỡ rời đi:

"Sao cháu lại ngồi một mình ở đây thế? Khu này đến nửa đêm là vắng lắm đấy. Dỗi người yêu à?"

"Dạ không... cháu nhớ anh ấy lắm ạ"

Minseok vừa nói, vừa cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Thấy vậy, ông liền một tay xoa lưng em an ủi, tay còn lại chìa điện thoại ra trước mặt em:

"Ông cho mượn nhé! Gọi cho người ta đi"

Cuối mỗi bức thư, Sanghyeok đều để lại số điện thoại, em đọc đi đọc lại mãi cũng thành quen nhưng thật sự không ngờ có một ngày phải dùng đến nó...

"Alo, ai vậy?"

Nghe thấy giọng Sanghyeok, nước mắt em mất đà chảy xuống thành dòng:

"Anh ơi, đến đón em với... em lạnh lắm"

---

Sanghyeok phóng như bay đến địa chỉ em gửi, tay cầm vô lăng vẫn run rẩy. Điều tồi tệ nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra là nhận được điện thoại của người hắn yêu thương vào lúc nửa đêm mà trong đó chỉ toàn là tiếng nức nở.

Nhìn thấy em đang ngồi ở xa cùng ai đó, hắn mất kiên nhẫn đợi đèn đỏ, dừng luôn xe ở ven đường mà chạy thục mạng về phía em:

"Minseok!"

Em nghe thấy tiếng gọi cũng vội vã đứng lên mà quên mất rằng chân mình đã tê dại. Thấy em lảo đảo như sắp ngã, Sanghyeok liền tăng tốc, đỡ lấy em.

"Người yêu Minseok nhỉ?" - Ông lão chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, phải hỏi lại cho chắc không sợ giao "hoa" nhầm "chậu".

Sanghyeok canh lúc em không để ý, gật đầu nhanh một cái, mặt ngại ngùng.

"Cảm ơn ông đã trông em ấy giúp cháu ạ!"

Ông lão cười hiền lành:

"Không có gì, khách quen mà!"

---

Sanghyeok chưa biết em gặp phải chuyện gì nhưng cứ nhắc đến "về nhà", bàn tay nhỏ bé đang được hắn nắm chặt lại run lên. Vì vậy, sau khi hỏi ý kiến em, Sanghyeok quyết định đưa em đến biệt phủ của hắn ở ngoại ô.

Bước chân vào "nhà anh" (theo lời Sanghyeok), Minseok lập tức bị choáng ngợp bởi không gian hoành tráng trước mắt.

"Đây là...nhà ạ?"

"Ừm, em không thích hả? Anh còn căn khác..."

"Không không, ý em là...trông nó như cái mê cung ấy"

Dẫn em ngồi xuống sofa, Sanghyeok đi rót cho em cốc nước rồi quay lại vỗ về, cho em tựa đầu vào vai mình.

"Anh có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?"

"Em...không biết nữa...em phát hiện ra việc  anh Hyukkyu và anh Kwanghee không đi du học hình như là do em..."

Minseok dừng lại suy nghĩ một lúc mới thủ thỉ tâm sự.

"Mẹ hai anh ấy bảo em là gánh nặng... Thật tệ là chính em cũng thấy thế..."

Sanghyeok tay xoa vai em, cằm tựa lên đầu em, cọ nhẹ như an ủi, kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện suốt 30 phút, cho đến khi Minseok đã bình tĩnh lại mới nói:

"Anh nghĩ Hyukkyu và Kwanghee cũng đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định không đi du học rồi. Em thấy đấy, giờ họ vẫn ổn, sắp tốt nghiệp và có công việc thuận lợi... nên đừng nhận hết lỗi lầm về mình như thế"

"Hai anh ấy cho em quá nhiều thứ, em không trả lại được gì..."

Thấy em vẫn buồn bã sụt sịt, Sanghyeok ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn em:

"Đối với Hyukkyu, Kwanghee và cả anh nữa, sự tồn tại của em đã là một món quà rồi... Nên đừng khóc nữa nhé? Nước mắt của em cắt được vào lòng bọn anh đấy..."

Vừa nói, hắn vừa đưa tay giúp em lau khoé mi, tiện thể làm trò con bò cho em vui...

"Ahhh, cắt thật này, anh đau quá, chết mấttttttt"

Thấy hắn giả bộ ngất xỉu, Minseok cuối cùng cũng bật cười. Lúc này, Sanghyeok mới yên tâm ngồi dậy, dịu dàng nhìn em:

"Em đi tắm trước nhé? Anh sẽ nấu ăn cho em một món thật ngon"

Vết thương trong lòng cún trắng được mèo đen cẩn thận dán một miếng băng cá nhân.

---

Gần 1 tiếng sau, Sanghyeok đang bày đồ ăn lên bàn thì suýt xịt máu mũi khi thấy Minseok bước ra với áo phông và quần short cũ của hắn từ hồi cấp 2.

"Chân trắng thế mà vòng qua cổ thì..." Nghĩ đến đây Sanghyeok tự tát cho mình ba cái trong lòng để hối lỗi, bên ngoài thì vẫn cố tỏ vẻ trong sạch:

"Em...ăn cơm không...c-cơm xào à nhầm rang..."

"Sao anh tự dưng anh ấp úng vậy"

"À...ờm...không có gì"

"Anh giấu em gì đó phải không?"

"H-hả..."

Chẳng lẽ em ấy đọc được suy nghĩ của mình???? Sanghyeok hơi lo lắng nhưng chưa kịp giải thích thì đã thấy em đưa từ sau lưng ra cuốn sách màu đỏ quen thuộc, dù đã bị cháy mất một nửa nhưng vẫn nhìn rõ hai chữ "Ngữ pháp..."

"Đây là gì?"

"Em... sao em thấy nó??" - Rõ ràng mình cất dưới gầm giường rồi mà ta????? Sanghyeok âm thầm gào thét.

"Anh bị bắt rồi, nói em biết sự thật nhanh không là em bỏ anh đi đó!"

Sanghyeok bối rối gãi đầu, miệng thú tội:

"Anh...lấy nó làm cớ để gặp em... hôm đó anh nhanh nhanh chóng chóng về là để giấu nửa này đi... không cho em thấy tên sách..."

"Vậy "Chuyện cún trắng và mèo đen" là do anh bịa ra đúng không? Không có thật chứ gì?"

"Ai nói em vậy, có mà... chuyện chúng mình nè"

Thấy em bĩu môi, hờn dỗi, Sanghyeok rón rén lại gần kéo áo em lấy lòng:

"Không phải em bảo anh giống mèo sao? Em thì giống cún...Xin lỗi vì đã khiến em vất vả tìm, lúc đó không biết làm sao để tiếp cận em... nên mới nảy số... "

Giọng hắn càng nói, càng lí nhí khiến Minseok phải nín cười.

"Vậy anh nghĩ chuyện chúng mình là chuyện gì?"

"Nếu 1 phút nữa em đồng ý lời tỏ tình của anh thì nó là chuyện tình"

"D-dạ?" - Giờ đến lượt Minseok đứng hình khi thấy Sanghyeok lôi từ trong túi ra một hộp đựng dây chuyền.

"Vẫn chưa được chỉn chu lắm nhưng anh nghĩ mình không đợi được nữa, anh sợ lần sau gặp lại ông cụ bán sách ấy anh vẫn chưa được tự tin gật đầu nhận là người yêu em..."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, nhìn em chăm chú, nói ra lời hắn đã cất trong tim bấy lâu:

"Anh yêu em. Đồng ý để anh chăm sóc em nhé?"

Minseok bất ngờ đến không khép được miệng, phải mất vài giây em mới trở về được thực tại để rồi lại chết chìm trong ánh nhìn âu yếm của Sanghyeok. Em nhẹ nhàng đáp lại:

"Em đồng ý ạ!"

Câu trả lời như ý khiến Sanghyeok hạnh phúc đến mức mắt cũng đỏ lên. Hắn tiến đến, trân trọng hôn lên trán em, ôm em thật chặt như muốn khảm em vào trong lòng.

Bỗng Minseok đẩy nhẹ hắn ra, tay đặt lên ngực hắn mân mê nhưng không dám ngước nhìn:

"Hôm đó anh hỏi em có muốn thử không..."

Thấy mặt Minseok đỏ lựng, tim Sanghyeok cũng đập mất kiểm soát.

"...em muốn ạ"

Chỉ chờ có vậy, Sanghyeok lập tức lao vào khoá môi em, cả hai quấn quýt không rời. Môi lưỡi ngọt ngào dây dưa thay cho vạn câu nói yêu thương. Vừa hôn, Sanghyeok vừa giữ chặt eo nhỏ của em mà xoa nắn. Vừa định di chuyển xuống dưới thì lại bị em dứt ra...

"Cái này thì c-chưa...e-em chưa chuẩn bị..."

Sanghyeok bật cười chiều chuộng khi thấy em bối rối che mặt, mắt không thể rời khỏi đôi môi đỏ mọng nhưng miệng thì vẫn chính trực:

"Anh hiểu, trước khi em sẵn sàng, anh mà làm gì thì anh là thằng khốn"

Nói rồi bế xốc em lên khiến em giật mình, tay bám vào vai hắn, chân quấn chặt quanh hông, khuôn mặt e thẹn cũng không còn chỗ trốn.

"Mình ôm nhau ngủ thôi nhé?"

"Nhưng mà em đói!" - Cún nhỏ bất bình

"À anh quên, mình ăn cơm xào, à nhầm rang đã nhỉ? Bé yêu?..."

End chap ❤️
⭐ Đủ ngọt chưa ạaaaa?⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro