14. (⁠o⁠'⁠・⁠_⁠・⁠)⁠っ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok ---> Wooje

---

Tròn một tuần sau buổi tối hôm đó, Minseok quay lại trường học với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Em vừa chiến tranh lạnh với anh Hyukkyu, vừa không có cách nào liên lạc được với anh Sanghyeok.

Thẫn thờ đi trên hành lang, em không để ý mà va phải hai người cao lớn.

"Ah...Mình xin lỗi"

Trái ngược với tưởng tượng của em, hai người kia không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn em một cái thật kỹ rồi lại nhìn vào điện thoại như thể đang cân nhắc.... Được một lúc, người to con hơn mới lên tiếng:

"Cậu là Minseok 12A1 phải không??"

"Phải...mà sao cậu biết tên tớ?" - Minseok bị chỉ đích danh, bối rối suy nghĩ lại xem mình có từng gây thù chuốc oán với ai không...

"Tớ là Minhyeong, đây là Hyeonjun, học lớp 12A2 bên cạnh, bọn tớ là bồ câu đưa thư của anh Sanghyeok" - Cậu bạn to con cười tươi nói, hai tay đưa ra vẫy vẫy như chú chim nhỏ.

"H-hả...bồ gì cơ" - Em tưởng mình nghe nhầm.

"Bồ câu, cậu cứ tưởng tượng thế đi, anh Sanghyeok gửi cậu cái này nè" - Hyeonjun nói, tay lôi trong cặp ra một chiếc túi nhỏ màu xanh đưa cho Minseok.

Em bối rồi nhận lấy, mặt đỏ bừng lên.

"Cảm ơn Minhyeong và Hyeonjun nhé!"

"Không cần khách sáo, sau này muốn liên hệ với anh Sanghyeok cứ gửi thư qua bọn tớ" - Minhyeong cười xoà.

"Ừm...mà hai cậu là gì của anh Sanghyeok vậy?"

"Kiểu bạn làm ăn ý... Bọn tớ làm vài việc cho anh ấy, anh ấy cho bọn tớ ăn ngon!"

Minseok thấy hai cậu bạn mới này rất thú vị, cả ba nói chuyện một lúc lâu đến khi chuông reo inh ỏi mới chia tay về lớp.

---

Minseok không dám động vào túi quà ở trường vì sợ bị nhìn thấy, em phải đợi đến tận khi về nhà, chốt cửa phòng, chui vào chăn mới yên tâm mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay có charm hình chú cún nhỏ cực kỳ đáng yêu cùng một lá thư. Em thò đầu ra khỏi chăn, rón rén đọc từng câu từng chữ.

"Gửi Minseokie,

Đây là lần đầu tiên anh viết thư nên cũng không biết phải mở lời thế nào để em hiểu được lòng anh. Anh chỉ muốn em biết rằng, mỗi giây, mỗi phút anh đều đang cầu nguyện cho em, mong rằng em luôn khoẻ mạnh, đáng yêu và ngọt ngào như lần cuối anh gặp em.

Có một lời quan trọng hôm ấy anh chưa kịp nói với em nhưng cũng không muốn hời hợt qua thư. Lần gặp mặt sắp tới, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hãy ăn ngon, ngủ kỹ và chờ anh nhé! Anh gửi chú cún nhỏ này đến để trông chừng em đó!

Gọi cho anh bất cứ khi nào em cần hoặc có không cần thì anh vẫn sẽ đến vì em: 012-XXX-XXX

Thương em,
Lee Sanghyeok"

Minseok đọc đi đọc lại bức thư không dưới 10 lần, em đắm chìm trong những từ ngữ ấm áp mà Sanghyeok dành cho em. Bức thư còn vương lại một chút mùi hoa hồng, giống hệt hương nước hoa của Sanghyeok khiến nỗi nhớ trong em lại càng tăng lên. Em ôm chặt nó vào lòng, ngồi vào bàn, viết hết tâm tình 7 ngày qua gửi lại cho người ấy...

Cứ như vậy suốt 2 tuần, đôi chim cu trong xã hội 4.0 bỗng "xuyên không" trở về thời chiến. Hai chú bồ câu Minhyeong và Hyeonjun làm việc hết công suất, đổi lại là hàng chục bữa Haidilao và vô vàn đồ hiệu đắt giá, quân sư Wooje dĩ nhiên cũng được hưởng ké, ai nấy đều vui vẻ.

Cứ tưởng trạng thái Romeo và Juliet này sẽ phải duy trì thêm một thời gian nữa nhưng cuộc đời đâu có dễ đoán đến vậy...

---

Chiều thứ 7 một tuần cuối tháng, Minseok đang ngồi đọc lại những bức thư của Sanghyeok thì bỗng có tiếng gõ cửa làm em giật mình.

"Minseok ơi" - Kwanghee gọi em

Vội vàng nhét hết đồ vào ngăn bàn, em chỉnh trang lại tâm trạng, ra mở cửa.

"Em đây ạ"

Kwanghee bước vào phòng, mang cho em một chút hoa quả, vẻ mặt khó xử, vừa muốn nói lại vừa không.

"Sao vậy anh?"

Kwanghee ngập ngừng một hồi bỗng tiến tới ôm em, qua bờ vai anh, em thấy anh Hyukkyu - người mà em tránh mặt suốt thời gian qua cũng đang đứng ở cửa phòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sự lo lắng trong em bắt đầu xuất hiện.

Kwanghee cất giọng khản đặc:

"Tối nay mẹ sẽ lên thăm... cũng không thể trốn tránh mãi được.... em xuống chào một câu nhé?"

Kwanghee cảm nhận được rõ người Minseok run lên một cái, tay níu chặt lấy anh hơn, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh như muốn trốn tránh.

"Sau đó em cứ lên phòng, anh sẽ không để em ở riêng với bà ấy. Bọn anh sẽ bảo vệ em."

Hyukkyu từ từ lại gần, xoa lưng em, ba anh em im lặng an ủi lẫn nhau, không nói thêm câu nào.

Lý do mà họ ra ở riêng là vì mẹ của Hyukkyu và Kwanghee không thích em cho lắm. Thay vì coi em là con, bà lại coi em như một kiểu..."thú cưng". Mỗi lần em ở riêng với bà đều là địa ngục, người phụ nữ ấy làm em tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần...

Bà ta hiểu, em ngoan như vậy sẽ chẳng dám mách với Hyukkyu và Kwanghee đâu nên ngày càng quá đáng. Mãi cho đến khi Kwanghee vô tình nhìn thấy vết bầm tím lớn trên bắp tay em thì mọi chuyện mới vỡ lẽ...

Sau một thời gian dài, cảm thấy không khuyên được mẹ, bố thì quá vô tâm, cả hai dứt khoát quay lưng, đưa em ra ngoài ở riêng. Từ đó, Minseok mới thực sự có một cuộc sống hạnh phúc, được tận hưởng sự yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện từ hai anh trai.

Tuy nhiên, một năm gần đây, Kim phu nhân bỗng đổi tính, đổi nết, không ít lần bà bày tỏ ý muốn làm lành với các con, hứa hẹn đủ kiểu trên đời, thậm chí còn sẵn sàng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Hyukkyu vẫn không tin bà nhưng Kwanghee muốn cho bà một cơ hội để gia đình được đoàn tụ. Đó cũng là lý do dẫn đến hoàn cảnh lúc này...

Kim phu nhân ăn mặc giản dị, nụ cười từ tốn, khác hẳn với bộ dạng trọc phú, người đeo đầy trang sức ngày xưa. Nhìn thấy cửa mở, bà vui mừng:

"Chào các con"

Bà tiến tới ôm Hyukkyu, Kwanghee, vừa định chạm vào Minseok thì em lùi lại, Hyukkyu cũng đưa tay ra chắn trước người em bảo vệ. Bà thấy thế đành cười trừ.

"Dạo này các con sống thế nào rồi?"

"Vẫn ổn mẹ à" - Kwanghee nói đoạn dẫn bà vào phòng khách.

"Minseok lớn nhanh quá nhỉ, trông khác quá. Mẹ nhớ trà con pha lắm đấy, cho mẹ thử lại một ly được không?"

"Để con"

Kwanghee lập tức đỡ thay nhưng Minseok hiểu rằng bà muốn em rời đi để nói chuyện riêng, như vậy cũng tốt, đỡ phải viện cớ tránh mặt, nghĩ vậy, em liền ngăn Kwanghee lại:

"Thôi ạ, anh để em xuống cho"

Nhìn bóng lưng Minseok đã khuất sau ngã rẽ vào nhà bếp, Kim phu nhân mới bắt đầu đon đả nói tiếp:

"Công việc của hai con thì sao?"

"Vẫn vậy ạ" - Kwanghee trả lời cho có lệ, không muốn chia sẻ nhiều nữa.

"Sao phải xa cách với ta thế? Nay ta đem tin vui đến cho các con đây"

Hyukkyu lạnh lùng liếc mắt nhìn bà, thở dài chán nản:

"Chuyện gì nữa?"

"Ông con sắp chia gia sản! Nghe nói chủ yếu là chia cho các cháu, đứa nào càng thể hiện tốt, ông càng cho nhiều! "

"Ý mẹ là sao?"

"Sao trăng gì nữa? Nhà ta có hai đứa con trai xuất chúng như vậy... à đâu ba chứ nhỉ, Minseok nữa... nhưng mà con nuôi thì không có phần..."

"Mẹ đến đây để thách thức bọn tôi đúng không?" - Thấy bà ta lần thứ hai nhắm vào Minseok, Hyukkyu khó chịu, tỏ thái độ.

"Không không, mẹ không có ý xấu, con hiểu lầm rồi. Mẹ chỉ muốn các con biết quyền lợi của mình thôi. Họ hàng ta ở Busan đang nháo nhào lên hết rồi, hai con lãng phí thời gian ở Seoul làm gì chứ?"

"Vậy là mẹ muốn chúng tôi về tranh gia sản chứ gì?"

"Đúng rồi, con nghe mẹ, sắp xếp về sớm nhé!"

"Không"

"Ngoan, mẹ tính toán hết rồi, chỉ cần hai con về thôi"

"Mẹ thích thì tự mình giành lấy, chúng tôi không ham, cũng không muốn can thiệp"

"Mẹ là con dâu, có phải cháu đâu, con nghe mẹ nói kế hoạch này, đơn giản lắm...."

Ngồi im lắng nghe, Kwanghee cảm nhận rõ sự thất vọng dâng trào trong lòng, đáng ra anh không nên cho bà ta bất kỳ cơ hội nào nữa thì hơn. Bản chất xấu xí của con người này đã ăn sâu vào máu rồi.

"Đủ rồi đấy, nếu mẹ đến đây chỉ để nói vậy thì mời mẹ về cho."

"Không, ta không đi, con phải nghe hết..."

"Đừng ép chúng tôi phải trở mặt một lần nữa"

Nhìn cả hai thái độ nghiêm túc, cảm thấy nhỏ nhẹ không thể lay chuyển được họ, bà ta liền không thèm che đậy nữa mà bực tức:

"Tại sao chứ? Sao cứ phải chống đối ta? Ta vì con thôi mà?"

"Vì bọn tôi hay vì tiền?"

Bị nói trúng tim đen, Kim phu nhân mặt đỏ như vang, quát lên:

"Được lắm... đủ lông đủ cánh rồi, tất cả là vì thằng nhóc kia hả? Nó không có phần nên hai đứa cũng không cần luôn đúng không?"

"Đừng có lôi Minseok vào" - Hyukkyu mất kiên nhẫn quát lại.

"Năm đó bọn mày cũng không đi du học vì không nỡ bỏ lại nó còn gì? Sao cứ phải để nó phá hủy tương lai thế?"

Choang! Một tiếng động lớn vang lên, khiến Hyukkyu và Kwanghee hoảng hốt quay ra cửa. Minseok đứng đó với hai mắt rưng rưng và khay trà tan nát dưới chân.

"Minseok à..."

Kwanghee vội vàng chạy lại chỗ em

"Đừng nghe mẹ nói linh tinh"

"Sao hả? Đúng quá mà! Mày ngáng đường con trai tao đấy!"

"Mẹ thôi đi!"

Giữa "mưa bom bão đạn", Minseok chỉ thấy tai mình như ù đi...

"S-sao các anh bảo em không đi vì không trúng học bổng..."

"Minseok, em nghe anh nói..."

"Em biết ngay mà...hai anh đã cố gắng như vậy sao mà trượt được...anh gạt em, là do em đúng không..."

"Không phải..."

"Không tại nó thì tại ai? Tại tao sao?" - Thấy hai đứa con trai mình chỉ chăm chăm dỗ "người ngoài", Kim phu nhân bốc hoả, hung hăng lao đến, muốn túm lấy tay em nhưng bị Kwanghee ngăn lại.

"Mày không nên về nhà tao, thứ xui xẻo, gánh nặng!!"

"Bà dừng lại ngay" - Hyukkyu cũng phải chạy đến kéo bà ta lại.

Tâm trí em hoảng loạn, tiếng đổ vỡ của đồ đạc hoà cùng tiếng cãi vã của ba người khiến em chỉ muốn thoát khỏi đây. Nghĩ vậy, em xoay người chạy một mạch ra khỏi nhà.

Đường vắng, một mình em bước đi trong vô định, tầm nhìn chỉ toàn là nước mắt...

End chap (⁠o⁠´⁠・⁠_⁠・⁠)⁠っ
⭐ Hơn 2 nghìn chữ đó mí bạn ಥ⁠‿⁠ಥ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro