13. (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo em đến phòng khách, Hyukkyu mới dừng lại, nghiêm túc nhìn em. Minseok thì chỉ biết cúi đầu, giọng run rẩy:

"Anh ơi...đau em"

Nghe vậy Hyukkyu mới ý thức được việc mình vẫn đang siết chặt cổ tay em trai. Anh giật mình thả ra, hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh.

"Em lên phòng tự kiểm điểm trước đi."

Nói xong, Hyukkyu quay người bỏ đi. Minseok định níu anh lại nhưng không kịp. Em tủi thân nhìn cánh tay mình rơi vào khoảng trống trước mắt, lủi thủi đi lên phòng.

Hyukkyu ---> Sanghyeok

Đợi một lúc lâu không thấy Sanghyeok có dấu hiệu trả lời, Hyukkyu mới nhắn tiếp...

Hyukkyu nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng mà lặng người, anh khụy xuống, hai tay ôm mặt bất lực, không rõ trong lòng đang cảm thấy thế nào.

Thông báo tin nhắn một lần nữa vang lên...lần này là từ Minseok...

Kwanghee hốt hoảng khi nghe thấy tiếng chân Hyukkyu đang đi nhanh về phía phòng em út, anh vội vã chạy ra ngoài can ngăn.

"Minseok, trả lời anh đi?" - Hyukkyu dồn em vào chân tường mà tra hỏi.

"Dạ..."

Minseok mặt mũi đỏ hồng, nước mắt long lanh trực chờ trào ra. Thấy Kwanghee đứng ở cửa, em vội vàng kêu cứu.

"Anh Kwanghee ơi"

"Không ai bênh được em đâu, lời anh nói em để ngoài tai phải không?"

Kwanghee thấy anh trai căng thẳng cũng không dám lớn tiếng, chỉ dám rón rén lại gần, chạm nhẹ vào vai anh:

"Thôi anh ơi, Minseok..."

"Mày trật tự, có mỗi việc trông em cũng làm không xong, cái gì cũng phải đến tay anh đúng không?"

Hyukkyu lạnh lùng liếc mắt, hất tay ra khiến Kwanghee im bặt.

"Minseok, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, em thích nó rồi phải không?"

"Vâng...em thích anh ấy lắm. Lần đầu tiên em thích một người nhiều đến như vậy, anh đừng cấm em mà..."

Giọng em bắt đầu nức nở mất kiểm soát.

"Em sẽ không để ảnh hưởng đến việc học đâu...em hứa, nếu điểm số giảm, em sẽ chịu trách nhiệm"

"Đến lúc đó thì quá muộn rồi, sao em không chịu trách nhiệm luôn từ bây giờ đi? Cấm túc 1 tháng, ngoài đi học ra không được đi đâu hết!"

Minseok nhìn anh trai mà bất lực, em không hiểu vì sao người luôn chiều chuộng em bây giờ lại gay gắt đến vậy.

"Sao anh phải làm đến mức này chứ? Anh ghét em ở cạnh anh Sanghyeok đến vậy sao?"

"Em không hiểu đâu, anh muốn tốt cho em thôi. Điện thoại chỗ nào? Anh sẽ cầm!"

"Nhưng tại sao ạ? Em muốn biết..."

"Minseok! Đưa điện thoại cho anh!" - Hyukkyu quát lên khiến Minseok hoảng loạn.

"Em không muốn, sao anh lại như vậy chứ, hay nó liên quan đến chuyện đó? Chuyện lúc em còn nhỏ..."

"Minseok!" - Thấy em trai vô tình động vào "cấm địa", Kwanghee hoảng hốt chặn lại nhưng có vẻ không kịp...

"Đúng đó. Em còn nhỏ mà nhớ kỹ vậy à? Vì lúc đó trông anh khổ sở lắm chứ gì? Vậy mà vẫn nhất quyết không nghe lời khuyên của anh sao? Em với Sanghyeok giống nhau đấy! Có vui không?"

Hyukkyu nói, giọng đầy day dứt, mắt ánh lên một tia đau đớn khó ta. Minseok biết, mình đã lỡ chạm vào một điều gì đó không nên, dù em cũng chẳng biết cụ thể ra sao.

"Em xin lỗi..."

Bỗng tiếng điện thoại rung thu hút sự chú ý của Hyukkyu. Minseok thấy vậy, vội vã chạy lại bàn, cầm điện thoại giấu ra sau lưng.

"Ai nhắn? Đưa cho anh"

"Đừng mà anh..."

"Anh chiều em quá nên em không sợ anh nữa nhỉ?"

Minseok bất lực, không muốn phải đối đầu với Hyukkyu nên đành im lặng đưa điện thoại ra. Anh giật lấy nó rồi cứ thế rời đi.

Lúc này Minseok mới bật khóc nức nở vì sợ. Kwanghee tiến đến ôm chặt em dỗ dành, đợi đến khi em ngủ mới rời đi. Trước khi đi còn định kéo rèm cho em, nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã phải đứng hình mất mấy giây...

Kwanghee ---> Sanghyeok

Sanghyeok ngước lên lần nữa, thấy cửa sổ phòng em đã tối đèn mới yên tâm rời đi, trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ...

End chap (´;︵;')
⭐ Ngược nhẹ nhàng, đằm thắm ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro