12. ಥ⁠_⁠ಥ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ---> Sanghyeok

---

Nhận được sự đồng ý của Minseok, ngày hôm sau, buổi hẹn (hò) vẫn diễn ra như thường lệ. Cả ba đang đi thì bỗng gặp phải một cậu bé đang bị hai tên côn đồ bắt nạt. Với tấm lòng cao cả như đoá liên hoa, dĩ nhiên Kwanghee không hề ngần ngại mà lao vào giải cứu, nhân lúc đó, Sanghyeok kéo tay em Cún chuồn đi mất.

"Vẫn là người của anh sao?"

"Ừm" - Hắn trả lời, mắt không dám nhìn thẳng vào em.

"Chuyên nghiệp quá ha, anh là người xấu thật hả?"

"Giờ em mới biết thì đã muộn rồi"

"Vậy người xấu đưa em đi đâu đấy?"

"Bí mật nhé!"

Nghe vậy, Minseok không khỏi tò mò nhưng vì lười hỏi thêm nên tay vẫn để yên cho hắn dắt đi. Rẽ trái, rẽ phải một hồi, cuối cùng, cả hai cũng dừng chân trước một quán ăn nhỏ.

"Anh đói ạ?" - Minseok ngây ngô hỏi khiến hắn không nhịn được, cốc nhẹ đầu em một cái.

"Không có, mang em đến đây bán đấy!"

Minseok bị hắn trêu thì phồng má tỏ vẻ hờn dỗi quay đi, đúng lúc đó, trong tiệm có một người phụ nữ lớn tuổi bước ra.

"Chà, lâu quá rồi nhỉ?"

"Vâng, cháu chào bà, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

"Vẫn vậy thôi, già rồi còn thay đổi thế nào được nữa?"

Thấy hai người bên cạnh nói chuyện tự nhiên, khuôn mặt lẫn phong thái giống nhau 7-8 phần, Minseok cũng ngờ ngợ ra, đang không biết mở lời thế nào thì bà đã nhìn về phía em, cười nhẹ:

"Sanghyeok nói hôm nay nó sẽ dẫn một người đặc biệt đến, có vẻ đó là cháu nhỉ?"

Nghe bà nói vậy, Minseok liền đỏ mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, bẽn lẽn:

"Dạ...cháu chào bà ạ"

Đúng vậy, Sanghyeok dẫn em đến gặp bà nội của mình - người thân mà hắn trân trọng nhất trên đời này.

Khi mới trưởng thành, Sanghyeok đã có lời hứa với bà rằng, hắn sẽ đem người đầu tiên khiến bản thân mình rung động đến gặp bà. Giờ thì Sanghyeok vượt cả KPI rồi vì 99,99% đây cũng là người cuối cùng mà hắn muốn động tâm.

Nhìn hai người mình yêu thương ngại ngùng chia sẻ với nhau, Sanghyeok không kìm được hạnh phúc trong lòng. Cho đến khi bà lôi đống ảnh hồi bé của hắn ra làm chủ đề nói chuyện, hắn mới phải suy nghĩ lại về lựa chọn cuộc đời.

---

Ở một diễn biến khác, sau khi giúp đỡ cậu nhóc bị bắt nạt, Kwanghee định gọi điện tìm hai người kia thì bỗng phát hiện ra không thấy điện thoại của mình đâu. Khả năng cao là đã rơi trong con hẻm lúc nãy.

Kwanghee vội vã quay lại tìm. Bất ngờ thay, anh vô tình chứng kiến cảnh thằng nhóc vừa rồi đang "tay bắt mặt mừng", cười phớ lớ với hai tên "côn đồ".

Kwanghee không thể tin vào mắt mình, đứng hình cho đến lúc ba người đó đi khuất mới tiến đến nhặt điện thoại, gọi điện cho Hyukkyu.

"Anh à, có vẻ suy đoán của anh là thật..."

---

Mọi thứ ngày hôm nay im ắng đến chính Sanghyeok cũng phải bất ngờ. Bình thường tầm này Kwanghee đã gọi loạn lên rồi kia mà? Chẳng lẽ...lại bị phát hiện sớm như vậy?

Sanghyeok hơi lo lắng trong lòng nhưng không đánh động đến Minseok bên cạnh. Lúc này cả hai đang tản bộ đưa em về nhà.

"Bà anh tốt bụng thật đấy, hồi bé anh cũng rất đáng yêu" - Em vu vơ cảm thán.

"Bây giờ thì sao"

"Giờ thì...đẹp trai"

Sanghyeok cười vui vẻ, hài lòng tuyệt đối với cái miệng ngọt như bôi mật của em.

"Anh rất vui vì hai người quan trọng của anh có thể nói chuyện hoà hợp với nhau"

Sanghyeok vừa nói, vừa tìm kiếm tay em mà nắm lấy. Minseok dĩ nhiên không phản kháng, có lẽ, em cũng muốn nương theo tình cảm này rồi. Anh đẹp trai, tốt bụng, chiều em như vậy, ai mà không mê chứ?

Im lặng, tận hưởng khoảng thời gian bình yên trước cơn bão một lúc, Sanghyeok mới cất tiếng:

"Lỡ như chúng ta bị phát hiện thì sao?"

"Anh Hyukkyu sẽ nổi trận lôi đình đó, em không mong chuyện đó diễn ra đâu"

"Anh biết lỗi rồi, tại anh muốn gặp em thật nhiều nên..." Sanghyeok vô thức nắm chặt tay em hơn.

"Sao vậy ạ?"

"Hả?" - Hắn bất ngờ khi thấy em đột ngột dừng bước chân lại hỏi.

"Sao lại muốn gặp em thật nhiều ạ?"

Vừa nói, tay em vừa chủ động đặt lên má hắn, xoa nhẹ. Sự tấn công bất ngờ khiến Sanghyeok lạc mất một nhịp thở.

"Anh đã hứa với Hyukkyu là phải giữ chừng mực đó...."

Hắn ngập ngừng, yết hầu chuyển động nhẹ một cái như nuốt nước bọt, nhìn sâu vào mắt em.

"Nhưng cho anh thơm một cái được không?"

Minseok bật cười thành tiếng khi thấy câu hỏi đầy ngây ngô của hắn lại kết hợp với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Sanghyeok thấy thế lại tưởng mình sai ở đâu liền lúng túng cứu vớt:

"Anh nghiêm túc đấy, anh không có kinh nghiệm, chỉ làm theo bản năng, nếu lần này sai thì anh sẽ làm lại chứ anh không bỏ cuộc đâu vì anh..."

Chưa kịp nói hết, Sanghyeok bị chặn họng bởi một ngón tay của Minseok. Em nhìn hắn, cười rạng rỡ. Nụ cười ấy lập tức khảm sâu vào tâm trí hắn.

"Ừm, em hiểu rồi, em đồng ý mà"

Được sự chấp thuận của Minseok, Sanghyeok nhẹ nhàng cúi xuống, đầu tiên là ôm chặt lấy em vào lòng, sau đó cẩn thận đặt lên trán em, má em và cuối cũng là khoé môi em những nụ hôn đầy trân quý.

Động tác cẩn thận đến mức em còn tưởng hắn nghĩ em làm bằng bong bóng, sẽ tan ra bất cứ lúc nào. Cả hai cứ như thế ôm nhau, tận hưởng không khí ngọt ngào còn sót lại. Cho đến khi...

"MINSEOK!"

Em giật mình, vội đẩy Sanghyeok ra ngay khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"A-anh..."

Hyukkyu không nói không rằng, tiến đến  kéo tay em đi nhanh về nhà, từ chối mọi phương thức cố gắng giải thích của Sanghyeok từ phía sau.

"Mày về đi. Lát tao sẽ liên hệ với mày sau. Tao cần giải quyết trong gia đình đã"

Một tiếng sập cửa chấm dứt tất cả mọi thứ.

End chap ಥ⁠_⁠ಥ

Ngược hay khum ngược, khum ngược hay ngược???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro