11. ʘ⁠‿⁠ʘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐ I'm back ⭐

Sau cuộc giao kèo định mệnh ấy, cũng phải cả chục ngày sau, 3 đương sự chính bao gồm: Minseok, Sanghyeok và Kwanghee mới chốt được một cái hẹn cụ thể. Và đó chính là ngày hôm nay...

Cả ba rảo bước đi bộ trên đường phố Seoul với mục địch chính (trên danh nghĩa) là đi tìm sách cho Sanghyeok và mục đích phụ (được ưu tiên) là đi tìm hàng kem đang hot trên tiktok cho em Cún ăn thử.

Nói là đi 3 người chứ Sanghyeok cảm giác như mình bị đá ra rìa. Kwanghee không biết nhận được lệnh gì từ Hyukkyu mà bám dính lấy Minseok không buông, chỉ cần hắn lại gần em là ngay lập tức nhăn mặt, nhíu mày tỏ vẻ cảnh cáo. Điểm an ủi duy nhất là cứ đi được một đoạn, Minseok lại quay đầu tìm hắn, đáng yêu cực kỳ.

Mất khoảng 20 phút, cả ba mới tìm thấy hàng kem ấy, cơ mà nhìn cái hàng dài vô tận kia...

"Hay là thôi ạ? Giờ xếp hàng mất công lắm" - Minseok nói với giọng buồn bã như cún nhỏ cụp đuôi.

"Không không, đến rồi phải ăn chứ, em vào quán cà phê bên cạnh ngồi đi, anh xếp hàng mua cho!" - Chúa tể bế em Kim Kwanghee vừa thấy em ỉu xìu đã vội vã lên tiếng, đúng là danh xứng thực.

"Nhưng mà..."

"Em bé chỉ cần vào ngồi ngoan thôi, anh sẽ mang kem về cho em nhé!" - Kwanghee xoa đầu em, dỗ ngọt.

"Cảm ơn anh, anh Kwanghee đẹp trai nhất!" - Minseok cũng vui vẻ ôm tay anh lắc lắc, khen một câu khiến Kwanghee phổng cả mũi.

Đang vui đến không khép được mồm, thì chợt ánh mắt anh va phải Sanghyeok đang đứng bên cạnh cười mỉm, mặt Kwanghee lập tức nghiêm túc lại.

"Anh Lee cũng nên ở lại xếp hàng với tôi chứ nhỉ?"

"Được thôi" - Sanghyeok biết rằng mình không cơ hội để kỳ kèo.

Kwanghee cười khẩy, lòng thầm đắc ý: "Định đứng im im xong lẩn vào ngồi riêng với em tôi chứ gì, đừng mơ nhé, đây để ý cả rồi!"

Kết quả là hai ông anh lớn có nửa tiếng xếp hàng cùng nhau mà không nói câu nào. Khi không khí xung quanh gần như đã đóng băng thì rất may, "thành phẩm" đã ra lò.

Cả hai nhận kem xong, vừa lúc bước ra khỏi hàng thì UỲNH!

Kwanghee va mạnh phải một người nào đó đang chạy qua khiến cả hai lảo đảo ngã xuống vỉa hè, que kem mà anh vất vả xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ cũng "bất hạnh" hạ cánh trên trang phục người kia.

Loay hoay đứng dậy, đang định mỏ hỗn thì Kwanghee bỗng đứng hình. Trước mặt anh là một cậu nhóc, tuy mặt mũi non choẹt nhưng lại mặc trên mình một bộ áo lam đã sờn chỉ, đầu cũng đội kín mũ lam, chân đi giày bệt giản dị.

"Ôi trời..."

Lấy lại ý thức, Kwanghee vội vàng chạy qua đỡ, miệng liến thoắng:

"Nam mô A Di Đà Phật, sư thầy có sao không ạ? Do tôi không chú ý mà ra"

"Nam mô A Di Đà Phật, tôi không sao, cảm ơn thí chủ đã giúp đỡ!"

"Ôi... nhưng áo thầy lỡ bẩn mất rồi, tôi biết phải làm sao chuộc lỗi đây?"

"Ta chỉ là một chú tiểu nhỏ bé, thí chủ không cần khách sao như vậy, áo này...một lát sẽ khô thôi"

Chú tiểu cất tiếng đầy nhún nhường, đúng phong thái ung dung, lễ độ của người hướng Phật khiến Kwanghee cảm thấy như vận mệnh đang gọi tên mình.

Bỗng chú tiểu im lặng một lúc, ngại ngùng gãi đầu hỏi:

"Chỉ là... thí chủ không phiền có thể cho ta hỏi, Busan đi về hướng nào được không?"

"Đây mới là Seoul, chú tiểu đi đâu mà tìm về tận Busan"

"Chẳng giấu gì thí chủ, ta đang trên đường làm nhiệm vụ. Sư phụ yêu cầu ta phải thay người đến Busan ship... à nhầm trao tay một món bảo vật quan trọng. Xong việc này ta sẽ đủ duyên để tiến xa hơi trên con đường tu tập"

"Từ đây đến Busan thì phải đi tàu rồi ạ, đã hữu duyên gặp ở đây... hay để tôi giúp chú tiểu đến ga tàu có được không? Coi như đền bù lại chuyện chiếc áo"

"Được thí chủ giúp thì còn gì bằng, Nam mô A Di Đà Phật"

"Nam mô A Di Đà Phật"

Kwanghee tự hỏi, có phải sau lần này anh cũng sẽ tiến xa hơn trên con đường hướng Phật hay không?? Không thể bỏ lỡ được!

Nhìn về phía Sanghyeok vẫn đang ngơ ngác bên cạnh, anh kéo hắn ra một góc, thì thầm như sợ chú tiểu kia nghe thấy:

"Mang kem vào trong cho Minseok đi rồi hai người đợi tôi một chút, anh mà động tay động chân gì vào em tôi là đừng trách!"

Nói rồi anh nhiệt tình chỉ đường, mời chú tiểu đi trước, miệng nói đông nói tây về Seoul mà không để ý rằng, người bên cạnh đã quay lại, nháy mắt với Sanghyeok một cái đầy tự tin.

Sanghyeok cười, âm thầm ghi điểm 100 cho diễn xuất của Choi Wooje, tay cầm hai cây kem còn lại đi vào quán cà phê.

"Anh Kwanghee đâu rồi ạ?" - Minseok thấy chỉ có một người quay lại bèn thắc mắc.

"Anh ta đi Busan rồi, giờ anh mới bắt cóc em nè"

"D-dạ??"

"Đùa thôi, cậu ấy có việc nên đi trước rồi, dặn chúng ta ngồi đợi"

Thấy Minseok không phản ứng gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Sanghyeok mới nói tiếp:

"Nhưng mà... ngồi không vậy chán lắm, Kwanghee đi chắc cũng phải 2 tiếng đấy, gần đây có rạp phim, em muốn vào xem với anh không?"

"Dạo này có phim gì hay ạ?"

"Có phim tình cảm gì đó, có vẻ nổi lắm"

"Nhưng phim tình cảm thì chỉ toàn các cặp đôi đi xem thôi"

Sanghyeok ngồi bên cạnh nghiêng đầu chạm nhẹ vào đầu em, miệng nói vu vơ:

"Đúng rồi... mình đi trước sau này đỡ bỡ ngỡ"

Minseok sốc đến mức suýt sặc kem.

Cứ như vậy, cả hai có một buổi xem phim ngọt ngào, cả rạp đúng thật toàn các cặp đôi, không hôn hít thì cũng ôm ấp. Hòa chung trong không khí đó, Sanghyeok thành công nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em, nắm chặt, ấm áp đến tận lúc ra khỏi rạp.

Cả hai quay lại vừa kịp lúc thấy Kwanghee đang ngơ ngác tìm xung quanh.

Những cuộc hẹn tiếp theo cũng diễn ra với một kịch bản tương tự. Kwanghee luôn đi cùng nhưng hôm thì gặp phải trẻ trâu xăm trổ đòi solo Yasuo trong tiệm net, hôm thì gặp bà cụ qua đường, hôm lại không may bị một con chó con tên Yeti cắn, lần nào cũng rối loạn đến mức quên cả việc trông em. Lợi dụng sơ hở đó, Minseok và Sanghyeok có vô vàn không gian riêng tư để đi đây, đi đó, phát triển tình cảm với nhau.

Lần nào về nhà, Minseok cũng cười rất tươi, tậm trạng vui vẻ, tay còn nhắn tin không ngừng với ai đó, trông chả có vẻ gì là bị cấm đoán, trong khi Kwanghee thì te tua đến khó coi.

Lâu ngày, Hyukkyu bắt đầu phát giác ra vài chuyện.

End chap ʘ⁠‿⁠ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro