10. (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐ Tình hình dạo này bất ổn, tui cũng lăn ra ốm mấy hôm. Nay bù cho cả nhà chương dài nè. Không sao đâu nhé! Sau cơn mưa trời lại sáng. T1 Fighting! ⭐
---

Không thể chờ Kwanghee trả lời tin nhắn, Sanghyeok liền gọi điện trực tiếp cho bạn thân thì nghe thấy giọng Hyukkyu cũng đang tràn đầy lo lắng:

"Hôm nay tao với Kwanghee phải tăng ca đến 9h hơn mới về mà không thấy Minseok đâu, gọi điện, nhắn tin đều không được. Bọn tao đang đi tìm đây."

Nghe xong, Sanghyeok liền sững sờ, hắn bắt đầu hối hận về lựa chọn của mình ngày hôm nay, định bụng xử lý "quân sư" Choi Wooje bằng tuyển tập 1001 đề IELTS nâng cao thì đầu hắn chợt nhớ đến tin nhắn cuối cùng của Minseok.

"Chẳng có lẽ..."

Sanghyeok vội vã lên xe, phóng thẳng đến tiệm sách cũ. Linh cảm mách bảo hắn rằng, có thể em đang ở đó. Hớt hải chạy vào trong tiệm, chưa kịp nói gì thì đã va ngay vào ánh mắt hiền từ của ông chủ. Ông nhãn nhã phe phẩy quạt, nhìn hắn cười, nói:

"Người yêu trong kia kìa, dỗi nhau à?"

Nhìn Sanghyeok luống cuống không biết có nên gật đầu hay không, nụ cười của ông lại càng sâu hơn. Không phải do ông soi mói hay để ý gì đâu, chẳng qua lần trước ăn "cẩu lương" chất lượng quá, ông vẫn chưa quên được thôi.

Trở lại với Sanghyeok, nghe ông nói vậy, lòng hắn cũng đã yên tâm hơn phần nào. Hắn cúi đầu cảm ơn ông rồi bình tĩnh đi vào trong tìm em. Cơ mà kệ sách ở đây cao quá, còn em thì... nhỏ nhắn, đáng yêu nên bị nuốt mất, hắn nhìn mãi cũng không thấy em đâu, cả hai như đang chơi trốn tìm giữa một mê cung toàn là sách.

Loanh quanh một hồi, hắn mới thấy một bóng dáng bé xíu, đang "vất vả" xếp lại từng cuốn sách lên kệ.

Hôm nay, Minseok mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đi cùng quần short đen, tôn lên đôi chân bóng loáng. Hắn đứng yên ngắm nghía một hồi, trong lòng thầm nghĩ: "Cún trắng thật nhỉ?" Vậy là ham muốn trêu đùa của Sanghyeok lại trỗi dậy.

Hắn đi thật nhẹ, vòng ra phía sau em, rồi đột ngột giành lấy quyển sách màu đỏ khiến Minseok giật mình quay lại, thành công bị vây giữa hắn và cái kệ sách vô tri phía sau.

"A-anh đến đây làm gì..." - Minseok ấp úng ngay khi vừa nhận ra đó là Sanghyeok.

"Không phải câu này anh nên hỏi em à? 9 giờ tối đi ra đây vì một quyển... Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu?" - Đọc xong tiêu đề, Sanghyeok có "hơi" nhột nhẹ nhưng nào có dám thể hiện.

"K-không có, em muốn tìm sách cho anh mà, từ lần trước em đã thấy nó giống quyển sách của anh hôm đó rồi... Nên em tưởng...nhưng mà không phải..."

Minseok thao thao bất tuyệt vì không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhưng em càng nói, hắn càng tiến sát lại gần em, đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một găng tay, Minseok mới im bặt, mím môi đầu hàng để Sanghyeok nói tiếp:

"Anh bảo là phải đi cùng nhau mới thấy mà, em bỏ rơi anh à?"

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả nhẹ vào khuôn mặt non nớt của em, kèm theo đó là một mùi nước hoa cực kỳ sang trọng khiến Minseok rùng mình:

"E-em...A-anh đứng..."

Thấy cún nhỏ đã bị dồn vào chân tường, Sanghyeok đắc ý trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không để ý.

"Cả nhà đang đi tìm em đấy. Em đi mà không gọi cho ai à?"

"Điện thoại em sập nguồn, em nghĩ đi xe bus về được nên không muốn làm phiền ai ạ."

"Anh lo cho em lắm đấy..." - Vừa nói, Sanghyeok vừa đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ khiến cục bông một lần nữa đứng hình, không dám nhúc nhích.

Rất may cho em, đang lúc bế tắc thì tiếng ông chủ tiệm lại xuất hiện như đáng cứu thế.

"Hmmm, tuổi trẻ vui taaa."

Minseok chớp lấy cơ hội đẩy Sanghyeok ra. Hắn nhìn em lúng túng mà khoé miệng không thể kéo xuống được, lẳng lặng cầm cổ tay em, dắt ra xe.

Sanghyeok đưa điện thoại của mình cho Minseok để em báo an toàn về cho hai anh trai. Tuy em không bật loa ngoài nhưng hắn vẫn nghe rõ cái tông giọng oang oang của Kwanghee, trái ngược hẳn với không khí im lặng trong xe ngay sau khi cuộc gọi ấy vừa chấm dứt.

Sanghyeok để ý thấy em cún trắng cứ lén nhìn hắn một lúc rồi quay đi, tay chống lên cửa kính, suy nghĩ như ông cụ non khiến hắn phải cố nín cười, mở lời trước:

"Có gì muốn nói với anh sao?"

Minseok thấy hắn hỏi vậy cũng không vòng vo mà nói thẳng:

"Sao... hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Anh đã có một quyết định ngớ ngẩn..."

Sanghyeok định nói tiếp nhưng quay sang lại thấy cảnh em nhỏ đang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình, tim hắn đập thình thịch, lời muốn nói lại biến thành:

"À thực ra... nó cũng không ngớ ngẩn lắm."

Có lẽ nên giảm bài tập cho Wooje, thằng bé đấy dạo này tiến bộ!

"Là sao ạ?"

"Do anh có vài việc rối rắm chưa giải quyết được nên không kịp đọc tin nhắn của em. Từ giờ anh sẽ không thế nữa."

Minseok chỉ định hỏi cho nhẹ lòng, nhưng thái độ đầy nghiêm túc của người đàn ông này khiến mặt em bỗng nóng dần lên, may mà trời đã tối và cũng đã đến nhà rồi nên em vẫn che đậy được.

"Vậy... em về nha"

Sanghyeok tự mình xuống mở cửa xe cho em. Vừa cầm tay đỡ em đứng dậy, vừa nói:

"Anh tìm được bảo bối của nhà họ Kim mà không nhận lại được gì sao?"

"Được ạ, anh nhận một lời chúc nhé! Chúc anh ngủ ngon!"

Sanghyeok bật cười vì sự đáng yêu của em, tự hỏi không biết mình còn phải rơi vào lưới tình này thêm bao nhiêu lần nữa.

"Em nên vào nhà đi, trước khi hai anh trai em lại ném chổi ra đây, họ đang lườm anh kìa."

Quay đầu lại, Minseok liền nhìn thấy Hyukkyu và Kwanghee mặt đằng đằng sát khí ở ngay phía sau. Em cười hì hì ôm hai anh trai, mỗi người một cái thay cho lời xin lỗi rồi chạy tót vào trong nhà "lánh nạn", để lại khoảng trống cho những người còn lại tự tiêu hoá với nhau.

"Sao? Tao tìm được Minseok đó, không cảm ơn à." - Thấy mặt bạn mình vẫn cục súc, Sanghyeok cũng không chịu thua.

"Cảm ơn" - Hyukkyu nói, giọng vô cảm.

"Lần này không có quà đội ơn à?"

"Mày muốn gì?"

"Minseok là người biết giữ lời hứa, hôm nay em ấy đi một mình để tìm sách cho tao đấy. Cứ để thế thì nguy hiểm lắm... Lâu lâu cho bọn tao đi tìm sách chung...nhỉ?"

Nghe yêu cầu của Sanghyeok, Hyukkyu nhếch mép định từ chối ngay nhưng lại suy nghĩ một lúc lại nhớ đến vệt đỏ trên khuôn mặt em trai mình lúc nãy.

Chiều nay anh mới xem thời sự về thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, thích làm ngược lại ý kiến của phụ huynh. Minseok thì vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, được cả anh lẫn Kwanghee thay nhau bao bọc nhưng ai mà biết được nếu bị cấm đoán quá mức, em ấy có làm ra chuyện gì sai trái không? Hơn nữa... đầu óc tên Sanghyeok này cũng không thiếu mưu mẹo, chỉ cần hắn muốn, không ai cản nổi. Cân nhắc một hồi, Hyukkyu dứt khoát, thà cho đi công khai còn hơn là lén lút đi với nhau.

"Được"

Câu trả lời khiến cả hai người còn lại đều ngỡ ngàng. Sanghyeok không ngờ nay "lạc đà" lại dễ tính thế còn Kwanghee nghĩ anh mình bị khùng. Tuy nhiên, không để ai chờ lâu, Hyukkyu thả cú plot-twist:

"Phần quà lớn thì cũng phải kèm theo điều kiện. Mày dẫn em tao đi đâu, Kwanghee sẽ đi cùng."

"Ủa anh???" - Lần này đến lượt Kwanghee sốc.

"Trò quà đội ơn là của mày đó, gánh thay gia đình đi em, đừng làm anh thất vọng. Còn bạn thân thì sao? Mày còn muốn nhận quà nữa không?"

Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi cũng dứt khoát:

"Được."

Đêm hôm đó...

Sanghyeok ---> Wooje

End chap (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro