9. (⁠@⁠_⁠@⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy thôi chứ có lệnh cấm từ triều đình rồi thì Sanghyeok cũng không dám làm gì quá đáng.

Được cái là từ sau buổi tối hôm đó, Minseok và hắn nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều, có những hôm còn nhắn tin liên tục đến 2 giờ sáng, nội dung thì cũng chỉ xoay quanh mấy câu chuyện vu vơ thôi nhưng vì là nhắn với người kia nên vẫn cuốn, không dứt ra được.

Sanghyeok coi như đây là một khoảng thời gian để suy nghĩ và quyết tâm hơn về tình cảm của mình. Còn Minseok thì... em cũng không biết nữa, chỉ là bất cứ khi nào thấy một bông hoa đẹp em cũng muốn chụp lại, gửi cho anh xem mà Hàn Quốc mùa này, đi 50m lại thấy một rừng hoa...

Sợi dây gắn kết giữa hai người ngày càng chặt chẽ, tơ hồng có lẽ cũng đã thành hình, chỉ chờ đến đúng thời điểm sẽ đan kết vào nhau.

Cơ mà trước đó, vẫn còn vài thử thách phải vượt qua...

Sanghyeok ---> Wooje

Sanghyeok đấu tranh tư tưởng một hồi... Một nửa anh không muốn làm vậy vì sợ em buồn, nửa còn lại thì chính anh cũng muốn thử xác nhận xem tình cảm của em dành cho mình có chút tiến triển nào không.

Tính đi tính lại, anh quyết định, lần này sẽ để mong muốn thắng cảm xúc...

Về phía thiên thần nhỏ, gần đây, sáng nào em cũng tỉnh dậy trong hương chanh mật ong thơm lừng mà hai anh trai yêu quý thay phiên nhau pha cho em cùng một tin nhắn chào buổi sáng ngọt ngào đến từ anh  Sanghyeok. Nhưng kỳ lạ thay, đồng hồ đã điểm 9 giờ rồi mà điện thoại em vẫn không rung lên lần nào.

Mặt Minseok buồn bã thấy rõ khiến Kwanghee hốt hoảng đòi nghỉ làm ở nhà trông em, mãi cho đến khi bị Hyukkyu đánh một cái mới ngoan ngoãn ra mở cửa.

Em ở nhà một mình, đầu óc lại càng được dịp suy nghĩ linh tinh. "Hay mình nhắn tin cho anh ấy trước nhỉ?"

Minseok ---> Sanghyeok

Một tiếng, hai tiếng rồi nửa ngày trôi qua, đến tối Minseok vẫn không nhận được lời hồi âm nào từ Sanghyeok, thậm chí còn chẳng được anh seen làm cho em phải tự vấn, không biết bản thân có lỡ nói sai điều gì không?

Lần cuối cả hai nhắn tin, em chỉ gửi cho Sanghyeok tấm hình mình được ăn thử sữa chua ở siêu thị thôi mà...

Hay anh ấy chê mình trẻ con? Chê mình nhạt thếch? Hay là... Minseok chợt nhớ về cuốn sách màu đỏ ấy...

Minseok ---> Sanghyeok

Lần này thì anh seen nhưng vẫn nhất quyết không rep...

"Vậy là đúng rồi sao... anh ấy chê mình vô trách nhiệm, hứa xuông, cả tháng rồi vẫn chưa tìm được sách cho anh ấy..." - Chúa tể overlinhtinh trong đầu em lại được dịp vẽ.

Cơ mà oan cho Sanghyeok quá, thủ phạm của cú seen đó đâu phải hắn mà là chính là thằng nhóc Choi Wooje chết tiệt.

Chuyện là để hoàn thành "thử thách" hắn đã làm liều, đưa điện thoại cho "học trò cưng" giữ hộ, đến tối qua dạy thêm mới lấy về. Ai mà ngờ nó dám seen tin nhắn của em???

Lúc Sanghyeok cầm được điện thoại trên tay thì hắn mới biết, mình không chỉ bỏ lỡ mỗi tin nhắn của Minseok mà còn của cả... Kwanghee??

Kwanghee---> Sanghyeok

End chap (⁠@⁠_⁠@⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro