6. 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này để nền nào cũng okee

Sanghyeok ---> Wooje

Ngày hôm đó, Sanghyeok hẹn qua đón em vào lúc 7 giờ tối nhưng từ 4 giờ chiều tim hắn đã có dấu hiệu mất kiểm soát.

Lần trước đi cùng em không có cơ hội nói gì nhiều, mấy hôm nay cả hai cũng chỉ nhắn vài câu đơn giản, gọi là có giữ liên lạc hay như Wooje nói là để Minseok quen với sự "hiện diện" của hắn.

"Có nên mua gì cho em ấy không nhỉ?" - Sanghyeok đắn đo, hoa thì có vẻ rõ ràng quá, bánh kẹo thì kiểu gì tí cũng ăn.... Vò đầu bứt tai cả buổi, cuối cùng hắn cũng đủ tự tin bấm chuông cửa nhà em với một túi đựng gấu Cinamonroll trên tay, lòng thầm cảm ơn "bí kíp" lừa được từ Kwanghee.

Chưa đến 1 phút, Minseok đã xuất hiện trước cửa nhà. Thân hình em nhỏ bé, làn da trắng nõn như phát sáng trong bóng tối, thể hiện rõ ý đồ cạnh tranh với đôi mắt lấp lánh.

Nếu mỗi lần rung động vì em là một lần bị sét đánh thì chắc tầm này thần sấm cũng là người nhà của hắn rồi.

"Anh Lee" - Một giọng nói ồm ồm vang lên, dĩ nhiên không phải của Minseok mà là của người đứng phía sau em. Em thì xinh, người này thì bình thường, lại còn dám nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Chào hai anh em" - Mồm hắn nói vậy thôi chứ mắt chỉ nhìn về phía Minseok.

"Chào anh ạ, mình đi thôi" - Em ngọt ngào cất giọng khiến hắn có cảm giác như mình chuẩn bị được đón dâu.

"Khoan, anh Lee có thể nói chuyện riêng với tôi không?" - Lại là cái giọng phiền phức ấy.

"Ơ kìa anh, bọn em..."

"Không sao, tôi nói chuyện với Kwanghee một lúc rồi mình đi"

"Bé đợi người lớn nói chuyện chút"

Dứt lời, cả hai liền kéo nhau vào chỗ "kín đáo" trước ánh nhìn đầy hoang mang của Minseok.

Thấy đã đủ xa em trai, Kwanghee mới bắt đầu đanh giọng nói:

"Anh quen em ấy chưa được 1 tuần, anh lừa lấy sơ yếu lý lịch của em ấy rồi lại còn rủ đi chơi tối. Anh có ý gì?"

"Chúng tôi đi tìm sách thôi"

"Tìm sách xong ai biết anh có xách em tôi đi đâu không? Hyukkyu coi anh là bạn nên chủ quan chứ tôi thì không nhé. Trả xong ơn, chúng ta ngang kèo. Không cho đi"

Nghe vậy hắn cũng hơi nhột vì định xách em ấy ra công viên giải trí thật nhưng vẫn phải giả bộ tự tin, tránh bị yếu thế:

"Cậu hướng Phật mà đúng không?"

"Thì sao? Anh đừng hòng lợi dụng"

"Vậy cậu có tin vào định mệnh không?"

"Thì...c-có tin"

"Có những chuyện bắt buộc phải xảy ra, dù cậu coi đó là sự cố hay duyên số, chúng đều sẽ đem lại cho cậu một giá trị nào đó. Hãy chấp nhận rằng cậu không nên ngăn cấm điều gì"

"Anh lại lảm nhảm cái gì đấy, tôi..."

Kwanghee còn chưa kịp mắng hết câu, Sanghyeok đã chợt nhận thấy một xao động rất nhỏ trong ánh mắt anh, hắn chớp thời cơ chen vào, tỏ vẻ nguy hiểm:

"Hơn nữa, tôi không có lừa cậu. Chuyện hôm đó tôi kể... là sự thật" - Vừa nói, hai tay Sanghyeok vừa đặt nhẹ lên vai Kwanghee khiến anh giật mình hất ra.

"Đã bảo tâm linh mà, đừng có đùa"

"Tùy cậu"

Kwanghee trừng mắt nhìn Sanghyeok nhưng mặt hắn thì vẫn cứ lạnh tanh như tờ tiền khiến anh có cảm giác bị nhìn thấu.

Sau một hồi không ai nhường ai, Kwanghee đành thở dài:

"10 giờ Minseok không đứng trước mặt tôi thì anh có là ma quỷ hay thần thánh phương nào tôi cũng không tha cho anh"

Sanghyeok mỉm cười gật đầu đồng ý, lập tức quay về bên cạnh em nhỏ đang ngơ ngác, kéo em chạy nhanh lên ô tô, cẩn thận cài dây an toàn cho cả hai rồi phóng đi mất hút.

Nhìn cảnh tượng này, Kwanghee lại thấy có gì đó sai sai. Cơ mà nhận ra thì đã là chuyện của sau này...

Kwanghee ---> Sanghyeok

End chap 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro