7. (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe của Sanghyeok dừng lại trước một tiệm sách cũ, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Sanghyeok thì không quan tâm lắm vì trong mắt hắn bây giờ chỉ có em. Hắn nhẹ nhàng quay sang tháo dây an toàn, rồi đỡ em xuống xe. Hành động tinh tế khiến Minseok cảm thấy hơi ngại ngùng. Đừng hiểu lầm, bình thường em cũng được các anh chiều lắm nhưng mà lần này có chút... khác.

Bước vào trong tiệm, cả hai gặp một ông lão lớn tuổi, Minseok hỏi ông về cuốn sách đang tìm nhưng dĩ nhiên, ông lắc đầu chịu thua. Còn Sanghyeok ở phía sau thì đắc ý trong lòng: "Biết được mới tài."

Tuy vậy, ông vẫn khuyến khích bọn họ thử tìm một vòng, dù sao sách cũ chất thành đống, ông cũng không nhớ hết được.

Sau 30 phút ngụp lặn giữa những kệ sách khổng lồ, Minseok mới chợt thấy một chiếc gáy sách màu đỏ trông cực kỳ "tiềm năng", mỗi tội nó ở cao quá, em nhón chân cũng không với được. Nghĩ một lúc, Minseok quyết định nhảy lên, sau vài lần thử, em đã thành công kéo được cuốn sách đó ra nhưng lại vô tình đụng vào giá khiến cả chục cuốn khác rơi xuống theo.

Trong khoảnh khắc ấy, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đau. Nhưng bất ngờ thay, Sanghyeok - người lúc nãy còn đứng cách em cả thước bỗng tốc biến nhào đến ôm em, ôm luôn cả sát thương của mấy cuốn sách.

Không biết "chồng choáng" thế nào mà sau khi cuốn cuối cùng rơi xuống, cả hai vẫn cứ đứng im ở đó, giữ chặt nhau trong vòng tay, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần mới giật mình buông ra.

Mặt cả hai đỏ bừng như vừa uống 10 lít rượu, ấp a ấp úng xin lỗi ông chủ rồi quay qua hỏi thăm nhau:

"Ừm...anh có sao không ạ? Em bất cẩn quá"

"Tôi...à...anh không sao"

Ngay sau đó lại là một khoảng lặng, họ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây chứ nhất quyết không dám nhìn vào mắt nhau.

"Giới trẻ giờ hẹn hò mấy chỗ lạ ha" - Ông chủ tiệm vu vơ cất tiếng, phá tan bầu không khí ngại ngùng.

Sanghyeok cũng nhân cơ hội mở lời:

"Em muốn ra khỏi đây chưa? Gần đây có công viên giải trí"

"Dạ, bánh churros ở đó ngon lắm"

Dọc đường đi, cả hai ăn ý không nói chuyện nhưng trong đầu lại cùng hoài niệm về cái ôm lúc nãy. Sanghyeok ước giá mà mình ôm chặt thêm một chút nữa, còn Minseok lại không ngừng tự hỏi, vì sao lòng em lúc đó bồn chồn đến lạ?

Chuyến đi công viên giải trí diễn ra ngay sau đó cũng rất mơ hồ. Họ không chơi trò gì vì Minseok nói là chỉ thích không khí ở đây thôi chứ ghét phải xếp hàng.

Có lẽ, thứ duy nhất Sanghyeok nhớ được em đã cười rất nhiều, nụ cười ấy như giã đông tâm hồn cằn cỗi suốt ngày chỉ biết học với làm của hắn.

Thật tốt khi tình yêu sống lại một lần nữa.

Em thì vẫn vậy, như một thiên thần nhỏ ai nhìn cũng muốn che chở. May mắn cho hắn, còn được hộ tống thiên thần này về đến tận nhà.

Lúc này, Sanghyeok mới lôi con Cinaminroll tưởng chừng đã bị bỏ quên ở hàng ghế sau ra:

"Tặng em"

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh, sao anh biết em thích Cinamonroll"

"Vô tình thôi, nhìn giống em, cún trắng"

Câu nói ấy thành công để lại vài cánh hồng trên gò má em khiến Sanghyeok cực kỳ tự hào.

"Anh thì giống...mèo"

"Giống chỗ nào?"

"Nhiều lắm, môi anh chẳng hạn"

Sanghyeok cười, quyết định trêu bé con này thêm một chút nữa. Hắn liền khụy gối xuống cho ngang tầm với em, đủ để em nhìn kỹ môi hắn hơn rồi thủ thỉ:

"Để ý môi anh quá nhỉ...."

Tận hưởng biểu cảm thú vị của em, hắn hài lòng, nhếch môi, kéo khoảng cách của hai người lại chỉ còn vài centimet:

"...muốn thử không, cún con?"

Mặt Minseok lập tức đỏ bừng lên như bị ai châm lửa.

Sanghyeok còn chưa kịp cười thì bỗng một cái chổi từ đâu bay đến, hạ cánh ngay dưới chân hắn kèm theo một tiếng hét chói tai:

"Thằng kiaaaa, mày làm gì đấy???"

Ngay sau đó là một cuộc tổng tấn công vũ trang bao gồm giày, dép, xô, chậu đến từ Hyukkyu và Kwanghee nhắm chính xác vào hắn.

"Các anh ơi bình tĩnhhh" - Minseok bảo toàn tính mạng cho Sanghyeok bằng cách chắn trước mặt rồi đẩy hắn về phía ô tô:

"Anh Sanghyeok chạy điii"

Thật là một buổi tối nhộn nhịp ở xóm nhỏ.

End chap (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro