4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Sanghyeok, ồ tài khoản của chủ nhóc nè"

"Meo" (tài khoản của tôi đó fl đi)

Boseong lướt xuống phía những bài đăng, chỉ có vỏn vẹn vài bức hình, trong đó có những tấm hình có Moon Hyeonjun, Choi Wooje, Lee Minhyeong, Ryu Minseok.. và một người khác nữa, người này chắc là Sanghyeok chủ tài khoản ig này rồi.

Boseong kéo đến một bức ảnh năm ngoái vào thời điểm thời tiết se lạnh, chụp kiểu như đi ăn đêm trên phố. Boseong thằm cảm thán rằng người này rất đẹp, có chút lôi cuốn. Nhìn một lúc lâu thì con mèo kế bên bắt đầu kêu và kéo tay áo em, như muốn nhắc em đừng xem nữa.
Em quay lại và chơi với Uri, được cả tiếng hơn em mới chợt nhớ ra vài việc.

"Uri nay đi đâu mà cả ngày anh không thấy nhóc vậy hả" Boseong kéo con mèo lên đùi mình mà vuốt ve.

"Maooooo~"
Uri chỉ ngáp dài trên đùi Boseong chứ không thèm để ý đến người đang nuôi nó.
Hôm nay đi mua đồ Boseong cũng mua nhiều túi thức ăn cho mèo, chứ để Uri ăn thịt mãi cũng không tốt cho nó lẫn ví tiền của em đâu. Nói vậy thôi chứ thức ăn cho này cũng khá là đắt đấy chứ. Boseong đưa một hộp thức ăn nhỏ đến trước mặt Uri, nó ngửi ngửi rồi liếm một ít, sau đó ngước lên nhìn Boseong.

"Meo.." (chê)

"Nhóc không thích hả... Anh đã chọn lựa rất lâu để mua được.. "
Thấy vẻ mặt của Boseong có vẻ buồn mèo Sanghyeok đành ăn hết vậy. Nhưng chưa được một nửa thì bắt đầu có biểu hiện lạ.

"Waaa nhóc giỏi quá"

Vừa nói dứt câu thì  con mèo ngã ra sàn nhà nằm bất động, Boseong đưa tay chạm vào người của con mèo xem nó bị gì. Người nó run rẩy và nóng lên,thấy vậy em bắt đầu hoảng.

"Uri nhóc sao vậy, nè Uri" Boseong bế nó trên tay mình, em chạy vào phòng lấy áo khoác, bây giờ cũng còn khá sớm chắc bệnh viện thú y vẫn còn mở cửa thôi.

Vừa mở cửa tủ chuẩn bị lấy áo ra thì Boseong cảm giác tay mình cứ nặng dần một cách nhanh chóng, rồi sau đó em ngã ngay ra sàn do không trở tay kịp.
Vừa định thần lại thì Boseong thấy mình bị một người nằm đè lên, nhìn kĩ kĩ hơn thì người này còn có cả tai và đuôi nữa..

"Cái.. gì đây, khoan đã Uri của mình đâu"

"Ưm..." người phía trên Boseong phát ra tiếng như bản thân bị đau. Boseong cảm thấy bản thân mình sắp khờ đến nơi rồi, nghĩ rằng bản thân cần đi chữa lành gấp.





Bỗng nhiên một ngày bạn nhặt được một con mèo lông xù xám khói đáng yêu, bạn nhận nuôi nó, bạn thích nó và nó cũng rất nghe lời bạn. Nhưng rồi có nhiều chuyện kì lạ sảy ra xung quanh của bạn, như việc mèo không thích ăn hải sản, bạn ngủ ngục trên bàn khi chưa làm xong bài tập và khi bạn thức dậy bạn lại nằm trên giường mình, còn bài tập đã xong xuôi. Rồi bạn nhận được tin nhà mình có người ra vào, đã vậy còn là người hòa nhã xinh đẹp.
Thì đó giờ tự nhiên mèo biến mất, mà cũng không hẳn tại nó biến thành người nè.

Boseong ngã người trên ghế sofa suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại thì mới liên kết được mọi sự việc lại với nhau một cách phi lý như vậy. Thái độ của đám nhóc Minseok, cách nói chuyện mờ ám của cả anh Hyukkyu nữa.
Em kết luận tất cả mọi người đều biết nhưng lại không nói cho mình.

Boseong lại suy nghĩ cách đối mặt với người đang nằm trên giường em và ngủ an lành, người đó trừ có tai và đuôi mèo thì chẳng ai khác ngoài..

Lee Sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro