5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, Sanghyeok tỉnh lại trong căn phòng tối đen. Bản thân chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi sau khi ăn đồ Boseong đưa cho. Nhìn xuống bản thân thì phát hiện quần áo đầy đủ, còn được đắp chăn cẩn thận.
Nhận thức được bản thân không còn trong dạng mèo nữa, chắc là Boseong cũng đã phát hiện ra chuyện này rồi.

Sanghyeok thấy trong phòng không có người, anh mở cửa đi ra phòng khách, thì thấy Boseong ngồi tựa vào ghế sofa mà ngủ từ khi nào rồi. Sanghyeok lại gần, ngay cạnh sofa mà nhìn Boseong chăm chú.
Mặt thì đầy đặn, cũng được tí da thịt, nhất là ở hai cái má trông rất là dễ thương, cứ hồng hồng kiểu gì ấy.
Sanghyeok cũng biết điều đó, vì trong dạng mèo anh đã thấy rất nhiều lần Boseong cười rồi, hmmm dễ thương lắm không tả được đâu.

Nhìn một lúc lâu thì Sanghyeok bắt đầu không thích ngìn nữa, thích động chạm.

Sanghyeok ngồi cạnh Boseong, quay qua đưa tay chọc chọc má mềm. Thấy Boseong không có phản ứng gì lại thì Sanghyeok lấy hai tay đặt vào hai bên má của Boseong. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, không có ý định xoa má nữa.

Sanghyeok suy nghĩ, gần cả tuần nay bản thân không về nhà và đi làm, chắc là bây giờ nên về rồi.

Khoan đứng dậy đi về, Sanghyeok quyết định sẽ bế Boseong vào phòng trước, dù gì Boseong chũng giúp anh từ trước đến nay, thêm thời tiết bây giờ rất lạnh nữa, dễ bị cảm lắm.

Khi Boseong đã yên vị trên chiếc giường kia, Sanghyeok mới nói

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, khi nào có dịp chúng ta gặp lại. "

Sanghyeok ngập ngừng rồi nói tiếp

"Chắc là cậu sẽ sợ hãi tôi khi biết tôi là người nhỉ"

Sau đó thì Sanghyeok mới đi về. Dù gì Sanghyeok cũng biết chổ Boseong cất chìa khóa cửa, nên muốn đến thì đến thôi.

Khi nghe cả tiếng cửa chính khóa lại rồi, Boseong nằm trên giường mới từ từ mở mắt. Boseong đã dậy từ lúc Sanghyeok mở cửa phòng ngủ bước ra rồi, nhưng vì vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào nên quyết định giả ngủ luôn, nhưng không ngờ cậu Sanghyeok kia lại tư nhiên với mình quá.

"Không sợ , không sợ, có gì mà sợ đâu, cũng là người thôi.... Nhưng mà, gặp lại thì làm sao đây, còn làm mấy hành động kì quặc kia nữa.."

Boseong đưa tay mình lên áp vào má, hơi ấm vẫn còn ở đó. Tự thấy bản thân mình cũng bắt đầu hành động kì cục thì Boseong giãy nảy lên, mặt nóng bừng bừng rồi còn đỏ lên nữa.

"Ahh mình bị cái gì vậy nè, ngủ đi Boseong à" Tự trấn an bản thân rồi cuối cùng Boseong cũng chìm vào giất ngủ.

"Ủa, sao quay về rồi, không ở với Boseong nữa hả , mà sao tự nhiên tới tiệm tao, thường thì mày có ghé đâu lại còn là lúc sáng sớm" Kim Hyukkyu thấy đứa bạn thân mình mở cửa vào tiệm thì tuôn một tràn câu hỏi.

"Sớm gì nữa 8h hơn rồi" Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tay mình mà trả lời.

"Iko nói ở đây 10h mới bình minh, nên đối với tao bây giờ vẫn còn sớm. Còn mày, Boseong đâu"

"Tao không ở với Boseong nữa, hôm qua em ấy phát hiện tao là người rồi, chắc là sợ lắm."

"Mày nói chuyện này với đại gia đình nhà mày chưa, chưa thì đi mà kể cho tụi nhỏ đi, nhất là nhỏ Ryu Minseok, gặp tao là mỏ lại tía lia à"

Sanghyeok xua xua tay"Chuyện đó không còn quan trọng nữa, tao cần mày giúp tao một chuyện. "

"Mỗi lần mày cần tao giúp gì thì cũng là chuyện khủng khiếp không à, có gì thì nói luôn đi"

"Đâu có khủng khiếp đâu, chỉ là tao muốn gặp Kim Kwang-hee để thương lượng vài chuyện thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro