Chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói,  mùa thu là mùa của sự chia xa. Những chiếc lá xanh mởn mởn đang dần úa tàn, chúng rơi xuống ven đường hoặc được gió mang đi đến một phương trời mới.  Những cái cây vốn xum xuê tươi tốt nay lại trơ trụi giữa làn gió se se lạnh.  Cứ đến mùa lá rụng cậu Han Wang Ho lại đến hàng ghế đá ven đường để tận hưởng cảm giác yên bình này.  Cũng tại nơi đây cậu gặp anh - Lee Sang Hyeok,  tình yêu của cả hai đều chớm nở nhưng chóng tàn như những cái cây ấy.  Chi ít,  cây sau khi thay lá sẽ ra lá mới nhưng tình yêu của anh và cậu vĩnh viễn sẽ không thể tiếp tục nữa. 
Mỗi năm,  vào mùa lá rơi,  cậu lại đi bộ dài trên con đường trải đầy lá vàng,  nơi đầy ắp những kỉ niệm yêu thương giữa anh và cậu và cũng là nơi mà hai người thích nhất.  Những kí ức ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu Wang Ho.  Cậu nhớ tiếng gọi ngọt ngào của anh - Wang Ho yah~~ hay tiếng gọi nũng nịu của cậu Hyeok ah ~~~ . Tất cả chỉ còn lại là những hoài niệm.  Anh ở bên kia có tốt không?  Có lạnh  không?  Anh sẽ ra sao khi không có em bên cạnh?  Còn em,  em không thể tưởng tượng mình mất đi cả thế giới như thế nào. Em không thể nghĩ mình có thể bình tĩnh khi nghe tin anh đã không còn nữa. Em không còn hoạt bát vui vẻ nữa thay vào đó là sự lãnh đạm,  thờ ơ với tất cả mọi thứ.  Đứng trước tấm bia lạnh lẽo,  cậu thầm rơi nước mắt,  cậu thật sự rất nhớ rất nhớ anh.  Anh có thể nhẫn tân bỏ cậu đi vậy sao. 
Anh, anh nên kết thúc chuyến đi nghĩ dài của mình rồi,  hãy quay về với em đi,  Hyeok à ~ .
Sao anh không nói gì với em vậy,  em cô đơn lắm anh biết không. Hyeok,  anh ở đó đi,  ở yên đấy chờ em,  em sẽ tìm đến anh cùng anh đi đến một thế giới mới tươi đẹp hơn nhé.....
      Despite losing everything
     I still need you. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro