Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho,  em có đi xuống ngay không,  cửa sổ cao như vậy leo lên lỡ có chuyện gì rồi sao.
Cậu giật mình khi nghe tiếng của anh,  xém chút nữa là té rồi. Anh đi đến ôm cậu xuống,  liếc nhìn đám bạn xung quanh của cậu một cái.  Đưa miếng khăn cho đứa kế,  anh nắm tay cậu bước ra ngoài trước bao ánh mắt ghen tị , ngán ngẩm. Mọi người cảm thấy nhân vật này là ai mà làm mọi người hoảng sợ thế à. 
Hắn Lee Sang Hyeok,  cháu trai của tập đoàn Lee thị,  trùm đầu gấu của cái trường này.  Học hành thì không cần bàn cãi,  vô cùng xuất sắc. Vì có tới 50% cổ đông trong ngôi trường Seoul danh giá này nên tất cả mọi người trong trường đều không dám động đến hẳn. 
Còn cậu Han Wang Ho, người đầu tiên trong cuộc đời dám tát Lee Sang Hyeok.  Chỉ vì thói hay trêu hoa ghẹo bướm của hắn mà vô tình làm con mèo này dù hiền đến đâu cũng phải xù lông. 
Trong lần đi loanh quanh cùng đám bạn,  anh vô tình đụng trúng cậu,  té xổng xoài ra đất,  mắt kiến văng ra ngoài,  lồm cồm bò dậy lụm lại,  ai dè tên trước mặt dậm lên,  gãy tan tành.  Cậu kiềm nén lửa giận trong lòng mà đứng lên toan định đánh hắn nhưng nhìn lại đây chẳng phải là đại thiếu gia Lee thị sao,  cậu không muốn phải nhận án tử như những tên khác đâu.  Định nói gì rồi thôi,  cái mặt láo lếu của hắn làm cậu rất muốn chửi nha,.  Nhưng nghĩ lại là không thể,  lúc đi qua hắn,  cậu ngửi được mùi hương bạc hà vô cùng thơm mát,  cứ nghĩ là thoát rồi ai dè cổ tay bị người kia nắm lấy,  hắn dùng sức lôi mạnh cậu ngã vào lòng hắn. Hắn bắt đầu buông những lời lẻ khiếm nhã khiêu khích cậu,  hắn làm cậu muốn đào một cái hố nào đó chui xuống.  Hắn cứ ôm khư khư cậu như thế  không thể nào thoát được.  Bỗng hắn hôn cậu,  cậu thực sự nhìn đủ rồi,  cắn môi hắn.  Đau,  hắn buông ra,  câu xông tới tát vào mặt hắn,  5 ngón tay thon nhỏ in lên mặt.  Cậu với khuôn mặt đỏ bừng mà bỏ đi,  hắn thì cứ đứng như trời trồng ở đấy.  Từ khi sinh ra chưa ai dám làm điều này với hắn,  cậu có lá gan không nhỏ đi.  Chỉ bật cười nhẹ,  hắn khiến hội bạn của hắn hoá đá,  lần đâu tiên có người đánh hắn mà hắn lại không làm gì cả.  Kì lạ,  rất kì lạ. 
Cứ thế,  lúc nào hắn cũng từ dãy A sang dãy B để tìm,  trêu ghẹo cậu.  Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.  Cả hắn và cậu đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai dám nói với ai,  đơn giản vì cái tôi quá lớn đi. 
Vào đêm hội nhạc EDM , khi đang vui vẻ quẩy cùng bạn bè,  đột nhiên hắn xuất hiện kéo cậu ra khỏi đám đông đến ngọn đồi phía sau trường.  Ban đầu là bực tức nhưng sau đó thấy mọi thứ hiện ra trước mắt , cậu vô cùng cảm động.  Những bông hoa hồng đỏ rực cùng những ngọn nến nhỏ được xếp thành một trái tim rất lớn,  xung quanh là bong bóng đủ màu kết thành trùm.  Theo đó là tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra ở đâu đó,  nó làm bầu không khí trở nên lãng mạng, khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia . Đang thẫn thờ đứng đấy,  hắn bước đến trước mặt cậu,  quỳ xuống mà tỏ tình. 
Hắn nói,  cả đời này chỉ yêu mình cậu,  chỉ chấp nhận cậu là người của hắn.  Hắn sẽ vì cậu mà làm tất cả,  vì cậu mà đánh đổi sự tôn nghiêm của bản thân. Bởi vì cậu,  người đầu tiên dám đánh hắn,  người đầu tiên làm cho hắn cảm thấy lo lắng,  người đầu tiên khiến hắn cảm thấy trống rỗng nếu như không nhìn thấy cậu hằng ngày và cũng vì cậu là người đầu tiên khiến hắn đau lòng khi thấy cậu cùng người khác nắm tay,  ôm nhau vào chiều thu tháng 10 .  Nhưng hắn mặt kệ,  chỉ cần cậu muốn,  hắn sẽ bên cậu cả đời. 
Wang Ho rơi lệ vì Lee Sang Hyeok,  khóc vì tấm chân tình hắn dành cho cậu,  khóc vì quá đỗi hạnh phúc khi biết hắn yêu cậu.  Cậu chấp nhận lời tỏ tình này của hắn.  Cùng hắn sống bên nhau mặc cho trời có mưa gió bão bùng. 
Đêm ngày hôm ấy,  cậu chính thức là của hắn.  Chỉ một mình Lee Sang Hyeok hắn. 
Dắt cậu ra khỏi lớp học,  đi đến phía sau trường,  hắn bắt đầu hôn cậu,  tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cậu cực kì thích.  Day dưa một hồi hắn cũng buông tha cho cậu.  Cả hai cùng nhau đi đến ngọn đồi phía sau trường,  cậu nằm trên cánh tay hắn,  cả hai đều ngước nhìn trời xanh,  những đám mây trắng bồng bềnh trôi,  những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua,  cảm giác thật yên bình. 
Han Wang Ho,  anh yêu em,  chúng ta cùng nhau sống tới già.  Hãy sinh cho anh một bảo bối có được không. 
Câu hỏi của hắn làm cậu ngượng ngùng,  choàng ôm anh,  cậu nhỏ nhẹ đáp ' được ' . Hắn mỉm cười nhẹ nhàng,  hôn lên trán cậu một cái rồi ôm cậu vào lòng. 
Han Wang Ho,  cả đời này anh chỉ có em,  chúng ta mãi không xa rời. Yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro