Không thể bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi,  Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đã cùng nhau hứa hẹn và thực hiện ước mơ của mỗi người.
Năm 15 tuổi cậu vì cứu anh trước bọn côn đồ mà nằm viện một tháng trời.  Anh cũng tức giận đi tìm bọn chúng nhưng cuối cùng vẫn bị chúng đánh bị thương.
Năm 18 tuổi Lee Sang Hyeok đạt thủ khoa trường đại học quốc gia Seoul.  Cậu và anh vui mừng khôn xiết,  cùng nhau ăn mừng cả một ngày một đêm.
Năm cậu 18 tuổi,  thật không may mắn khi cậu trượt đại học Seoul chỉ vì thiếu 0,25 điểm.  Cậu khóc cả một ngày trời và anh cũng chẳng vui vẻ gì.  Vừa dỗ vừa dụ cậu,  thật buồn khi cả hai không thể cùng nhau học chung một ngôi trường.  Tuy vậy cậu vẫn đậu một người trường danh tiếng khác chỉ xếp sau đại học Seoul.
Trường cậu cách anh 2 giờ đi,  việc đi lại thật sự bất tiện.  Cả hai chỉ biết gặp nhau qua màn máy tính. 
Năm 22 tuổi anh cậu 21 cả hai cùng nhau học vượt cấp. Cả hai cùng nhau tốt nghiệp cùng nhau vào một công ty với các bộ phận khác nhau.  Cậu làm bên phiên dịch,  anh làm bên khâu quản lí nhân sự.  Cả hai đều có một trí tuệ và ngoại hình hoàn hảo nên được rất nhiều người mến mộ.
Suốt mấy năm trời làm việc ở cùng nhau,  tình cảm cả hai cũng trở nên vượt mức tình anh em, cả hai hiểu rõ tình cảm bản thân nhưng không ai thổ lộ.  Mọi thứ tưởng chừng như bắt đàu tốt đẹp nhưng không.
Năm anh 27 tuổi đã leo lên được vị trí phó giám đốc của tập đoàn SKT .  Cùng đó là sự xuất hiện của Cho Eun Jung tiểu thư tập đoàn Cho thị.  Cô thông minh, xinh đẹp sắc xảo,  ngay khi vào công ty cô đã gây ấn tượng mạnh với Lee Hyeok, hai người được mọi người gán gép thành đôi.  Trong lòng Wang Ho không vui chút nào.
Năm anh 29 , anh tuyên bố cùng Cho tiểu thư kết hôn.  Tin tức ấy đánh vào người cậu một cách vô tình.  Cậu đau,  tim dường như không còn đập nữa.  Thật ra yêu một người đến tâm can phế liệt như vậy sao.  Bao năm tháng cùng bên nhau,  tình cảm với nhau như vậy chẳng lẻ đối với anh chỉ là tình anh em thôi sao. 
Năm anh 30 tuổi,  khi đang trên đường đi đến công ty không may anh bị tai nạn xe nghiêm trọng.  Kết quả là đôi mắt không thể thấy được nữa, nhóm máu anh lại là máu hiếm, khó tìm.  Không nghĩ ngợi cậu đã yêu cầu bác sĩ lấy đi đôi mắt và máu của mình để cứu anh. 
Còn cậu,  một thân một mình rời xa Seoul lạnh lẽo này.  Sự cô đơn bủa vây quanh cậu.  Cuộc đời còn lại cậu sẽ sống thật tốt khi không còn anh bên cạnh nữa.
Khi anh nhìn thấy lại ánh sáng,  người đầu tiên anh thấy là Cho tiểu thư, anh không hề hay biết đôi mắt ấy là xuất người anh từng động tâm nhưng không dám thổ lộ.  Chuyện tình qua đi bao năm tháng,  Cho tiểu thư không muốn nói sự thật với anh cô ích kỉ , đúng nhưng cô muốn Sang Hyeok chỉ thuộc về mình cô . Cô hiểu tình cảm của Sang Hyeok đối với Wang Ho vì thế cô luôn làm mọi cách để tách hai người ra. 
Năm tháng trôi đi,  đối với cậu là một cực hình nhưng đối với anh là sự hạnh phúc vô bờ khi anh đã có 2 đứa nhỏ đáng yêu.  Sau lần tai nạn đó,  anh có tìm Wang Ho nhưng không có kết quả,  Cho Eun Jung nói dối rằng cậu đã ra nước ngoài sinh sống,  trong lòng có chút mất mát nhưng nó lại được lấp đầy bởi tình yêucuar người trước mặt . Còn cậu,  sau khi rời khỏi Seoul,  đã đến một vùng quê hẻo lánh sinh sống,  cuộc sống thật vất vả khi cậu không thể nhìn thấy ánh sáng.  Mọi người dân xung quanh,  ai cũng thương cảm cho số phận của cậu,  mọi người không ngần ngại lo giúp cậu bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa. 
Cứ thế khi cậu 35 tuổi,  vẫn đơn độc một mình và sự thật tàn khốc khác đã diễn ra khi cậu phát hiện mình bị mắc chứng bị đa xương cứng,  căn bệnh chưa có thuốc chữa.  Cậu chỉ còn hơn 1 tháng sống trên cõi đời này.  Hằng ngày từng cơn đau đớn dằng xé con người bé nhỏ.  Từng đợt cứ thế trôi đi,  cậu giờ trông không giống một con người chút nào.  Dùng chút sức lực cuối cùng viết một bức thư nhờ hàng xóm xung quanh gửi đi sau khi cậu mất 1 năm .
Năm anh 36 tuổi anh đang là một doanh nhân thành công bậc nhất Hàn Quốc này,  đang vui đùa cùng bọn nhỏ trong căn nhà ấm cúng.  Tiếng chuông cửa vang lên,  người giúp việc ra mở cửa và nhận tờ thư  , bà vào đưa cho Sang Hyeok.
Anh khá ngạc nhiên khi nhìn địa chỉ gửi đến,  trong đầu ẩn lên sự thắc mắc.  Gỡ bức thư ra,  là cả một trang dài đằng đẳng.
   Gửi anh Sang Hyeok
Khi anh nhận được lá thư này,  rằng em đã không còn trên đời này nữa.  Anh,  anh biết không,  em yêu anh nhưng không dám thổ lộ,  em sợ anh sẽ chán ghét em.  Em muốn được ở bên anh,  được chăm sóc,  chia sẻ với anh về những câu chuyện xảy ra hằng ngày.  Em nhớ mình với anh ngày nhỏ quá,  thật vui vẻ lúc nào cũng bám nhau như sam vậy.  Em ước chi mình cứ nhỏ mãi để em có thể bên anh được lâu hơn.  Em và anh đã cố gắng cùng nhau thực hiện điều ước của chúng mình nhưng sau khi đạt được,  em lại không thể có được thứ mình muốn đó là tình yêu của anh.  Anh,  anh có yêu em lần nào chưa,  dù chỉ một chút thôi?  Em có phải đang rất hoang tưởng không?  Anh sau khi tai nạn xảy ra,  em xin lỗi vì đã không thể ở bên.  Anh,  em đang sống rất vui vẻ nên anh đừng bận tâm nhé.  Anh,  em cầu Chúa rằng hãy phù hộ anh cả đời được bình an.  Và hiện giờ em đang ở với Chúa đây.  Anh,  em cảm thấy cô đơn và mệt quá,  ngay khoảnh khắc anh và cô ấy trao nhau cái nhẫn,  những nụ hôn ngọt ngào thì em lại rơi nước mắt,  tim như có vạn con dao cắm sâu vậy,  rỉ rất nhiều máu.
Anh,  em thật không thể chấp nhận sự thật đó nhưng em vẫn chúc hai người cả đời hạnh phúc. 
Anh,  em không xứng đúng không,  em trách ông trời tại sao lại sinh ra em.  Để em phải hứng chịu những đau đớn này.
Anh,  nếu có kiếp sau em muốn hai chúng ta không quen biết nhau.
Anh,  những lúc nơi đây đổ mưa,  em lại đau lại nhớ về anh nhiều hơn.
Anh,  em muốn ăn món mì lạnh anh làm,  nó rất tuyệt.
Anh,  em muốn anh sẽ ở bên cạnh mỗi lúc em khóc,  em nhớ cái xoa đầu,  cái câu khiển trách của anh.
Anh,  em mệt quá,  em đau quá,  căn bệnh nguy hiểm này hành hạ em,  em muốn ôm anh.  Ôm anh thật chặt để không cảm thấy đau nữa. 
Anh,  em muốn trước khi chết được nhìn thấy anh một lần nhưng có lẻ không được rồi .  Em đi nhé. 
Anh,  chúc anh cả đời bình an. 
                     Wang Ho
Những giọt nước mắt không biết rơi tự bao giờ,  lòng anh giờ đây cũng tan nát,  Wang Ho yêu anh ấy vậy anh lại trốn tránh,  nhút nhát với sự thật rằng mình có tình cảm với cậu.  Anh là một thằng tồi.  Lập tức lấy xe đến địa chỉ cậu gửi thư,  đoạn đường đến nơi hẻo lánh ấy thật không dễ đi,  tập trung lái xe suốt 10 tiếng anh cũng đã đến nơi. 
Anh chạy đi hỏi người dân xung quanh về cậu,  mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và chỉ anh đến ngôi mộ nhỏ lạnh lẽo nằm trên đồi nhỏ phía trước.  Lê từng bước chân,  anh cảm thấy thật có lỗi,  anh đã lỡ mất người anh yêu,  anh cũng không thể bên cạnh em những lúc khốn khó.  Quỳ trước ngôi mộ cậu trai với nụ cười toả nắng.  Anh bậc khóc thật to và ôm tấm bia lạnh lẽo , trời đổ mưa thật to.  Wang Ho có phải em đang khóc không,  nín đi anh đến với em rồi đây.  Anh xin lỗi,  anh tệ lắm đúng không.  Anh xin lỗi em,  Wang Ho.  Sau khi từ ngôi làng hẻo lánh ấy trở về ,  gặp được Cho Eun Jung,  anh liền lao đến tóm lấy nguời cô và nói
- Tại sao cô lừa dối tôi, tại sao không cho tôi biết tin tức của Wang Ho.
Cô tái tím mặt khi nghe anh nhắc đến Wang Ho.  Miệng không nói nên lời.  Hai đứa con của cô khóc rống lên khi ba và mẹ nó cãi nhau.
Cô và chúng nó bước ra khỏi nhà này.  Tôi không muốn gặp cô nữa.  - Không,  chúng là con anh, đuổi em đi cũng được hãy chăm sóc chúng nó. Xin anh,  là em sai là em sai. Em quá ích kỉ,  đôi mắt đó,  dòng máu đó là của Wang Ho.  Chính Wang Ho đã cứu anh.
Em sẽ đi chỉ hi vọng anh chăm sóc bọn nhỏ,  dù gì nó cũng là con anh. 
Khi anh 60 , toàn bộ sự nghiệp cả đời anh giao lại cho 2 đứa con quản lí. Một mình anh về ngôi làng đó cất một căn nhà nhỏ cạnh ngôi mộ.  Hằng ngày ra trò chuyện cùng cậu. Cứ thế đến cuối đời anh vẫn ở bên cậu. 
     Wang Ho,  anh đến với em đây,  đợi anh. 
---------_-------------------_------------
Shortfic mà dài quá gần 2000 từ.
15 sao tui ra chấp mới nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro