Nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phố lên đèn,  mọi thứ ở Seoul đều trở nên thật hoàn hảo,  nơi nhộn nhịp nhất về đêm chắc chắn là bar Moon,  nơi dành cho những cặp đôi đồng tính. 
Wang Ho là nhân viên phục vụ ở đây,  hằng ngày luôn đối mặt với ánh mắt thèm khác của những gã đàn ông.  Cậu không có một chiều cao lí tưởng nhưng lại có một nhan sắc xinh đẹp.  Nhìn vào,  người ta chỉ muốn bảo vệ con người bé nhỏ ấy.  Rồi một ngày,  cậu lại chấp nhận lên giường cùng một người đàn ông.  Hắn là Lee Sang Hyeok,  một tài phiệt trứ danh.  Thật không thể biết được rằng công phu trên giường của hắn lại tuyệt như vậy.  Qua một đêm hắn ném vào người cậu 500 ngàn won và nói hắn không muốn cậu mang con của hắn.  Cậu không xứng.  Nghe câu nói đó,  cậu có chút buồn,  đã lâu lắm rồi không ai khiến cậu cảm thấy xao xuyến như vậy,  phải cậu đã yêu,  yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. 
Cứ thế trôi đi,  giường như cả hắn và cậu đều không thể thiếu nhau.  Cứ về đêm hắn sẽ đến tìm cậu,  cả hai trên giường ,hắn làm cậu muốn chết đi sống lại.  Cậu làm hắn thấy phấn khởi,  bao nhiêu dục vọng đều đổ lên con người nhỏ bé trước mặt. 
Rồi đến ngày hắn rước cậu về biệt thự,  xem cậu như tình nhân,  chỉ khi cần phát tiết hắn sẽ đến tìm cậu.  Còn ngoài ra,  chưa bao giờ hắn và cậu cùng nhau trò chuyện hay ăn một bữa cơm cả.  Trong lúc hắn vắng nhà cậu đã vào một căn phòng nhỏ,  nơi đây chứa đầy tranh của một người - Bengi.  Cậu ngồi thụp xuống sàn,  thì ra mình chỉ là kẻ thay thế.  Bất chợt,  cửa phòng mở,  trước con mắt ngạc nhiên của cậu thì hắn đã rất tức giận,  kéo cậu về phòng hắn giáng xuống mặt cậu một cái tát nghe chua chát nổi lòng.  Hắn tức giận la mắng cậu,  cấm túc cậu không cho ăn cơm,  uống nước và ra ngoài.  Mấy ngày không có gì trong người Wang Ho cậu cũng nhịn không nổi mà ngất đi dưới sàn ,  lúc ấy cậu cảm giác như ai đó nhấc bổng mình lên hơi ấm quen thuộc , nếu đây là mơ cậu muốn mình mơ mãi.  Sau khi được chăm sóc đặc biệt,  cậu cũng đã tĩnh.  Và như mọi ngày,  cậu phải làm hắn vui ở trên giường. 
Năm dài tháng rộng,  cậu ở đây cũng được 1 năm,  khi đang chăm bón vườn tược cậu có cảm giác buồn nôn,  khó chịu.  Cấp tốc lên phòng lấy que thử thai,  kết quả 2 vạch,  vậy là cậu đã có con,  vừa vui vừa sợ.  Sợ vì hắn không cho phép cậu mang con của hắn,  nhưng trong một lần cậu đã tráo thuốc tránh thai thành thuốc bổ.  Cậu muốn giấu việc này.  Cho đến khi con sắp chào đời, hắn sẽ không thể bắt cậu phá thai chứ.  Hắn sẽ không tàn ác như vậy.
Cậu luôn giữ cho mình niềm tin về hắn, chỉ là hắn chưa quên được người kia thôi.  Phải đúng rồi là chưa thể quên,  cậu thầm nhũ.
Hơn 5 tháng qua,  hắn không có ở nhà , cậu cứ nghĩ hắn bận công tác, nhưng không cái ngày trời mưa to ấy,  hắn đưa người trong tranh kia trở về.  Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bụng cậu,  trong lòng nghĩ gì đó rồi dìu người kia lên phòng.  Phòng cậu và hắn sát nhau tuy cách âm nhưng vẫn nghe được tiến rên rỉ bên đó truyền sang,  anh và người đó đang hoan hỉ với nhau.  Tim đau thắt,  nước mắt lưng tròng,  lấy tay xoa bụng,  đầu óc trống rỗng.  Dù thế nào cậu vẫn phải liều chết bảo vệ đứa con này. 
Từ khi người kia về,  hắn không đụng vào cậu nữa,  2 tháng sau người kia cũng có tin vui.  Cậu chưa bao giờ thấy hắn tươi cười như thế.  Nụ cười đó không dành cho cậu, cậu là đồ chơi của hắn thôi. Rồi ngày cuối thu,  hắn phát hiện cậu có mang,  trong lòng hắn tức giận kéo cậu vào phòng khoá tay chân lại,  hắn nhấc máy gọi bác sĩ đến, quyết phá cái thai này,  mặc cho cậu khóc lóc nỉ non,  hắn cũng không mảy may rung động.  Bác sĩ đến,  sự níu kéo cuối cùng của cậu đã bị dập tắc,  anh vô tình bỏ ra ngoài.  Ánh mắt cậu đối với anh là sự oán hận.  Trải qua 1 tiếng đứa bé 7 tuần tuổi đã lấy ra,  điều này hết sức nguy hiểm khi cái thai đã lớn nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ khó có con sau này.  Nằm thờ ơ nhìn lên trần nhà,  một mảng trắng xoá,  cậu đưa đôi mắt vô hồn này đảo xung quanh,  thoáng nụ cười nhẹ,  cậu gượng dậy bước ra ngoài.  Đứng trước cửa phòng hắn,  đôi mắt đỏ hoen,  cả người run rẩy.  Cậu đã quá sai lầm rồi.  Thật ấu trĩ.  Bước vào phòng mình khoá cửa ,  lục lọi trong ngăn kéo cậu lấy ra một con dao nhỏ , lấy tay xoa bụng cậu thầm thì.  Xin lỗi con,  ta không thể bảo vệ con,  ta thật ngu muội phải không,  con hãy ở yên đấy,  ta sẽ đến với con cùng con đi đến cuối trời,  ta sẽ chăm sóc con.  Đợi ta đứa bé đáng thương.  Nói đoạn,  cậu ghi lên tờ giấy
     Lee Sang Hyeok,  cả đời này tôi hận anh,  tôi có chết cũng sẽ không tha thứ cho anh.  Nhân quả báo ứng,  anh hày chờ những ngày cuối đời của mình.  Nó sẽ sớm đến thôi.
  Cậu cười to lên một tiếng roo lấy dao rạch một đường ngay cổ tay,  máu đỏ thẩm trào ra ga giường trắng xoá,  nước mắt rơi xuống,  cậu đã sai,  sai vì đã yêu hắn,  con người tàn độc này. 
Sau cái chết của cậu, anh không cảm thấy có lỗi gì cả,  lạnh nhạt cười trước cái chết của cậu,  dù không có tình cũng có nghĩa vậy mà anh chỉ xây cho cậu một ngôi mộ nhỏ ở nơi hoang vu hẻo lánh.  Thật quá vô tình đi.
Năm tháng trôi qua,  anh cuối cùng cũng đến những ngày cuối đời,  anh cô đơn một mình,  vợ con anh đã bỏ đi.  Họ không chịu nổi sự tàn ác và ích kỉ của anh,  trong căn nhà lớn anh mất đi trong sự cô độc không có người thân,  cái ngày mà Han Wang Ho đã nói đã thành sự thật.
    Nhân quả báo ứng.
--------------------------------------------
15 sao chấp mới nha mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro