Về đây với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đã chia tay nhau cũng được hai năm rồi.  Lí do thì chắc cũng gọi là hợp lí khi Wang Ho muốn tập chung vào sự nghiệp thiết kế của mình. Ngày hai đứa chia tay,  cả hai đều im lặng,  mỗi người một suy nghĩ, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn cuối cùng của hai đứa. Ngày cậu ra sân bay,  anh có đến tiễn, ôm nhau một cái thật bình yên rồi bước đi.  Ngày đó mặt trời nhỏ đã bước ra cuộc đời của anh rồi.  Wang Ho là người rất lí trí,  cậu không bao giờ chìm đắm mụ mị trong tình yêu,  còn Sang Hyeok, anh cảm thấy hạnh phúc khi có Wang Ho bên đời.  Cứ ngỡ sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình dị như ngày thường, nhưng có lẽ ma lực của đồng tiền có sát thương hơn. 
Anh ngày ngày vẫn đều đặn đi làm ,  tuy thu nhập không nhiều nhưng vẫn đủ sống.
Còn cậu,  khi qua Pháp học tập và làm việc,  hằng ngày luôn phải quần quật với những dự án,  sáng kiến mới,  phải nổ lực sáng tạo trong các mẫu thiết kế để cạnh tranh với người khác.  Công việc đã làm cho một Wang Ho trước đây đầy sức sống giờ tiều tụy đi hẳn.
Cuộc sống của anh tuy không nhiều tiền nhưng vẫn an nhàn,  có ngôi nhà nhỏ,  trồng rau,  nuôi vài ba con gà,  bầu bạn cùng những chú cún, tuy nhiên vẫn cô đơn khi không có cậu ở bên. Bạn bè đã hỏi sao anh không tìm người khác,  anh chỉ mỉm cười nhẹ và nói " Tôi đợi em ấy trở về " bạn bè của anh cười cho sự si tình này của anh. Quen nhau bao năm,  tính của cậu anh hiểu rõ ra sao,  tuy rất có tham vọng nhưng lại sợ cảm giác cô đơn,  không ai chăm sóc. Ngày chia tay sở dĩ anh không níu kéo là muốn cậu có thể thực hiện điều mình mong muốn,  chỉ khi xa nhau rồi người ta mới biết được giá trị đích thực của tình yêu đâu phải muốn buông là buông được.
Quả thật,  năm dài tháng rộng trôi qua,  cậu kiếm được rất nhiều tiền từ bản thiết kế nhưng đổi lại là sự cô đơn trống trải không lối thoát. Cậu đã thử tìm kiếm người mới rồi đấy,  nhưng lại nhận ra không ai có thể bằng anh cả.  Nỗi nhớ anh cũng dần len lõi,  đã không biết bao đêm cậu thao thức vì nhớ,  nhớ những tiếng anh gọi Wang Ho ơi,  nhớ những món anh làm,  nhớ những cái chạm tay,  nhớ những hôm ốm được anh vỗ về nuông chiều,  cảm giác quá đỗi ấm áp.  Nhưng bây giờ lấy tư cách gì để đòi hỏi nữa đây,  không biết anh đã có người mới chưa,  có thể là rồi.  Cậu bật khóc trong màn đêm bởi những mớ suy nghĩ của mình,  đi được 5 năm rồi danh tiếng và tiền bạc đối với cậu chẳng còn hứng thú nữa vì những thứ đó cậu đều đạt được, nhưng thứ có rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ thì bây giờ cậu lại khao khát nó. Nhìn dòng số trong điện thoại,  chẳng dám nhấn máy để gọi,  sợ lại làm phiền đến cuộc sống người ta. Chẳng phải tại mình là người vứt bỏ nó trước hay sao,  giờ đây muốn tìm lại thật nực cười làm sao. 
Đã 5 năm kể từ ngày cậu đi,  anh vẫn duy trì cuộc sống thường ngày,  nhưng chắc cũng đủ để xa rồi lục lọi điện thoại trong túi nhấn dòng số quen thuộc và gọi.  Giọng nói đã lâu anh không nghe đã vang lên, nhưng sao nghe cô đơn và buồn tủi vậy.  Dăm ba câu hỏi thăm sức khoẻ,  cả hai đều chẳng thể nói gì nữa,  nhưng anh cảm nhận được đầu dây bên kia đang kìm nén lấy cảm xúc của mình.  Anh nhẹ mỉm cười và buông ra một đòn chí mạng đối với cậu.
" Xa nhau đủ rồi,  về đây với anh, sống với nhau bấy nhiêu năm chẳng lẻ anh không biết. Anh cho em đi cũng sẵn sàng đợi em về vì anh biết tình yêu chúng ta sâu đậm tới mức nào. Anh tôn trọng mong muốn của em,  cũng sẽ cho em thời gian suy nghĩ.  Em được lên truyền hình bao nhiêu lần,  anh đều xem hết bấy nhiêu,  chắc em giờ vẫn chưa có bạn trai đâu nhỉ?  Anh cũng vậy đấy. 
Rõ ràng rằng bên kia đầu dây đã bậc khóc nức nở,  những cảm xúc bấy lâu dằng trong lòng chỉ trực chờ một câu nói mà bùng nổ.
Cậu cảm thấy tội lỗi,  cảm thấy tình cảm của anh thật cao cả,  còn mình thì lại ích kỉ vô cùng.  Cậu khao khác được trở về vòng tay của anh,  nghĩ là làm cậu đã nộp đơn từ chức,  bỏ hết những điều béo bở ở đất khách chỉ mong muốn được quay về xà vào lòng người mình thương.  Cấp tốc đặt vé máy bay và thông báo cho anh một tiếng. 
Ngày cậu về quê nhà,  anh đã đứng sẵn ở đấy cầm một bó hoa hồng nhỏ, thấy cậu anh nở nụ cười vẫy tay ra hiệu.  Cậu bỏ mặc đống hành lí của mình và chạy thật nhanh đến bên anh bật khóc.
Được hít hà lấy mùi hương đã bao năm không gặp,  được xà vào vòm ngực vốn dĩ chỉ có cậu mới có thể dựa vào , một đỗi ấm áp bao bọc lấy hai con người rất lâu không gặp.
Nắm tay nhau thật chặt cùng sải bước trên con đường đầy hoa anh đào nở rộ,  một cao một thấp đi bên nhau thật hài hoà.
" Sang Hyeok,  xin lỗi anh vì tất cả.  Em thật quá ngu ngốc và ích kỉ,  em không nghĩ anh vẫn sẽ đợi em,  cũng không biết rằng anh thật sự thấu hiểu em đến mức mà ngay cả bản thân em,  em còn không thể hiểu. Thật cảm ơn trời vì anh đã đến bên em, cho em biết giá trị của tình yêu.  Đời này của Han Wang Ho chỉ cần Lee Sang Hyeok,  những thứ phù du kia đối với em chẳng còn nghĩa lí gì nếu bên em không có anh. 
Anh quay lại ôm lấy cậu trao cho cậu một nụ hôn nhẹ .
Thật ra anh cũng chẳng cao cả gì,  vì anh tin tình yêu của chúng ta,  chỉ cần trong lòng còn chút tơ vương chắc chắn mình sẽ quay về tìm nhau thôi.  Anh muốn cho em được thực hiện những điều mình thích,  đồng thời cũng là thử thách cho anh. Xa nhau bấy lâu,  anh cảm thấy mình nên yêu em nhiều hơn,  trân trọng em hơn,  nhìn em kìa,  tiều tụy đi biết bao.  Đừng tự trách nữa,  anh luôn đợi em . Như em nói cuộc sống này đối với anh sẽ không có chút dư vị gì nếu không có em ở bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro