fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Baji Keisuke đi vào bếp, hắn có vẻ không quen lắm với công việc bếp núc, nhưng vì Chifuyu, hắn đành phải đánh liều thôi. Bữa tối không cần quá sa hoa, chỉ cần đủ ăn cho hai người (đúng hơn là do tài nấu ăn của hắn chỉ có vậy) nhưng như thế cũng đủ khiến em vui lòng.
      Em hướng mắt về phía cửa sổ, Baji đã đóng nó lại vì tiết thu khá lạnh. Nhưng qua tấm kính, em vẫn có thể trông thấy London hoa lệ đang dần chìm vào tĩnh lặng, những ánh đèn vàng mập mờ cùng với âm thanh từ radio thật hợp với nhau.
     
      - Này, cậu biết vẽ sao? - Hắn nhìn vào khung và giá để tranh của em, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
      - À, tôi có biết đôi chút..
      - Tài năng thật đấy nhỉ?!
     
      Em mỉm cười, nụ cười của em mới xinh đẹp làm sao, nó xinh đẹp như ánh sáng của một thiên thần vậy. Tôi không hề nói quá hay tâng bốc đâu! Khóe miệng của em chực cong lên còn dịu dàng hơn của một thiếu nữ mới lớn! Nụ cười của sự thiện lành và thanh khiết. Ở thế giới của hắn, chưa bao giờ hắn trông thấy điều gì tuyệt hơn như vậy, hắn say đắm nhìn em, như thể sợ rằng sau này sẽ không còn được trông thấy nữa...
       Hắn chuyển qua sống hẳn với em rồi, nghe lãng mạn thật ấy nhỉ! Mỗi ngày hắn sẽ cùng em thức giấc, cùng em tới trường, cùng em ăn trưa, cùng em về nhà,và cùng em chìm vào giấc ngủ.
                                ***
       Cũng đã 5 ngày kể từ hôm chân của em bị thương, và giờ nó đã gần như khỏi hẳn. Mai là Chủ Nhật, em và hắn không phải tới trường. Em định rằng mình sẽ có một ngày hoàn hảo để ngồi vẽ một cách thư thái bên chiếc radio và bật những bản nhạc yêu thích, nhưng không.
 
       - Chifuyu, ngày mai... Đi mua sắm với tôi, được chứ?
       - À... Ừm... Tất nhiê...
       - Tôi biết là cậu muốn ôm cái giá vẽ cả ngày nhưng mà... Cậu mới chuyển tới đây.. Có.. Có lẽ cần trang trí lại căn nhà một chút..
       - Không cần phải ấp úng vậy đâu - Chifuyu cười.
     
       Baji thầm nghĩ: "Tôi không phải gay, nhưng cứ mỗi lần nghĩ về nụ cười của cậu... Tôi muốn chết mất..". Một ngày trôi qua rất nhanh, thứ duy trì hắn mong chờ là ngày chủ nhật bên em mà.

                               ***

       Baji và em sải bước trên lề đường, con phố hôm nay yên bình hơn hẳn. Baji nhìn khác quá, hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều trong chiếc áo vest dạ dài, chiếc áo cổ lọ, quần kaki được là ủi cẩn thận, đôi giày da đen bóng cùng với mái tóc dài được cột cao. Còn em thì nhỏ nhắn, núp bên hắn, tay bám áo hắn giống như sợ rằng mình sẽ đi lạc, em thật trông như một đứa trẻ đi bên mẹ.

      - Nhìn cậu lớn thật đấy, Baji - Chifuyu cất lời.
      - Tôi lớn tuổi hơn cậu mà!
      - Lớn hơn tôi? Vậy sao lại học cùng lớp tôi vậy?
      - Nói ra hơi ngại nhưng mà.. Tôi bị đúp đó
      - Ra là bị đúp.. Vậy tôi phải gọi cậu là anh nhỉ?!
      - Không! Không cần đâu! Cũng không quá quan trọng mà.
    
      Hắn và em cùng nhau đi mua đồ. Hôm nay em cười nhiều thật đấy! Lâu lắm rồi em mới cười tươi như vậy!
      - Này cậu, tôi thấy hương nước hoa "Wideflowers of the Paris" này hợp với người yêu cậu đó! - nhân viên cửa hàng vỗ vai Baji
      - Hoa dại của Paris sao?!
      - Người yêu cậu giống như một bông hoa dại thuộc về những nơi hoa lệ vậy. Mộc mạc giản đơn nhưng sâu bên trong vẫn rất sang trọng, quý phái.
     - A.. Mùi hương này, giống cậu ấy thật đó.

      Baji có lẽ không để ý tới danh xưng "người yêu" mà chị nhân viên dùng để nói tới Chifuyu, hoặc có lẽ hắn rất để ý, nhưng không muốn sửa lại chút nào...
       Hắn yêu cầu nhân viên gói chai nước hoa lại trong túi quà nhỏ bằng giấy xi măng cứng rồi bỏ vào túi.
      
       - Baji, tôi nuôi mèo được chứ? Cậu có mắc bệnh gì ứng hay gì đó tương tự không? - Chifuyu thắc mắc.
       - Cứ nuôi nếu em muốn, dù sao, đó cũng là nhà em mà.
      
       Tim Chifuyu chậm lại một nhịp, em cảm nhận được thứ gì đó, hắn đã thay đổi cách xưng hô, nhưng có lẽ không phải là vì tuổi tác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro