in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Chân cậu bị thương kìa, còn đi được không?
      - Tôi.. Tôi không chắc nữa...

     Chẳng nói thêm lời nào, Baji cúi đầu, ra hiệu em leo lên để hắn cõng. Em ngượng ngùng làm theo. Em ôm lấy hắn thật chặt, như thể sợ sẽ đánh mất hắn vậy. Thật chẳng hiểu nổi, em và hắn mới quen nhau một ngày mà cảm tưởng như đã thân thiết từ lâu, tình cảm hình thành rõ ràng đến nỗi em không biết phải diễn tả ra sao. Phá vỡ bầu không khí yên lặng, hắn hỏi:
     - Nhà cậu ở đâu?
     - Nhà tôi.. Nhà số 45, đường xxx.
     - Oh... Sau này qua chơi với tôi thường xuyên chút nhé! - hắn ngoảnh lại cười.
     - H.. Hả... Là sao? - Em thắc mắc.
     - Nhà tôi cũng gần đó lắm. Còn giờ thì đợi xe buýt thôi nhỉ.
   
      Còn 15 phút nữa chuyến xe thứ hai mới tới, Chifuyu đã lỡ mất chuyến đầu vì phải đối phó với lũ côn đồ ở trường. Còn Baji thì ở lại vì lỡ ngủ quên quá giờ nghỉ.
       Hắn nhìn em một lúc rồi ném cho em áo khoác của mình: "Cậu run cầm cập rồi kìa!". Em chỉ im lặng nhận lấy chiếc áo.

Xe buýt cuối cùng cũng tới...

       Baji ngủ nhiều thật đấy, hắn ngủ ngay cả trên xe buýt, Chifuyu cũng mệt rồi, em ngả đầu lên vai hắn, say giấc...
        Mất 10 phút để xe tới nhà em. Em gọi hắn dậy, hắn cõng em về rồi đề nghị ở nhà em luôn.
     
      - Cậu không sợ mẹ cậu sẽ lo sao?
      - Mẹ tôi? Kệ đi, nếu mẹ biết tôi có thể kết bạn mà không dùng vũ lực chắc bà sẽ vui lắm đấy, hơn nữa...
      - Có chuyện gì sao?
      - Tôi sống với họ hàng, mẹ tôi không biết tiếng Anh, sao qua đây được! Còn cậu thì sao, nếu tôi ở lại có phiền mẹ cậu không? - Hắn thắc mắc.
      - Tôi qua đây và sống một mình.
      - Sướng vãi ra thế.
      - Vậy nên nếu muốn.. Cậu có thể ở đây luôn...
     
      Mắt Baji sáng bừng, hắn ghét phải sống với những người coi hắn là sự phiền phức và kì thị hắn - một đứa giang hồ Nhật. "Đợi tôi về lấy quần áo và đồ đạc nhé!", rồi hắn phóng như bay về nhà cũ, quét sạch đồ đạc của mình mang sang căn hộ của Chifuyu.
      Chân của em bị thương không quá nặng, nhưng hình như có kẻ lại không nghĩ thế. Hắn sát trùng, băng bó cho em, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm em đau thêm nữa. Nhìn tay hắn kìa, đôi bàn tay gân gốc đang mân mê bàn chân của em, ngọt ngào thật đấy. Ánh mắt của hắn là đa nhân cách sao, cái nhìn trìu mến dành cho em khác hẳn với cú lườm gai góc, sắc lạnh lúc tan trường. Kẻ kì lạ không ai dám đoán trước, nay lại bị thâu tóm tình cảm trong tay em mà em không hề hay biết. Là người đầu tiên dám nói chuyện bình thường với hắn, cũng là người cho hắn biết về tiếng sét ái tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro