[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò
Là đời quên hết sầu lo.
———————————————

Ngày hôm đó sau khi về nhà, Net liền tranh thủ lên phòng của Ne để hỏi em trai mình một chút thông tin về vị giáo viên chủ nhiệm dễ thương kia của nhóc. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại muốn tìm hiểu mọi thứ về James nhiều đến như vậy. Có thể là do Net khá tò mò về cậu chăng? Anh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Cảm giác của bản thân như thế nào thì cứ để nó tự diễn ra theo như cách mà nó muốn đi. Thế là bỏ qua sự nhộn nhạo nơi góc tim, Net mở cửa phòng Ne ra và vào trò chuyện ngay với nhóc. Anh không muốn làm tốn nhiều thời gian học bài của em trai, nên chỉ sau mười lăm phút, Net đã yên vị ngay trên chiếc giường ở phòng mình rồi.

Nhưng những thông tin mà Ne hiểu biết về vị giáo viên chủ nhiệm của nhóc thật sự là quá ít. Nhóc chỉ biết sơ sơ về một số sở thích của James và địa chỉ nhà của cậu mà thôi, ngoài ra bất cứ điều gì về James thì cậu nhóc không hề hay biết nữa. Trằn trọc suy nghĩ cả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Net cũng tìm ra được cách để tìm hiểu thêm về James rồi. Để sáng ngày mai xuống xưởng gỗ rồi anh hỏi thăm công nhân ở đó vậy. Người làm công cho xưởng gỗ nhà anh đều là dân ở cái vùng Kalasin này mà. Anh nghĩ là chí ít cũng sẽ có người biết về gia đình của James một chút chứ.

Và không phụ lòng Net mong đợi, sau khi hỏi thăm một lượt các công nhân ở xưởng gỗ về vị thầy giáo trẻ James Supamongkon, các anh công nhân ở đó mỗi người biết một ít đều nói rõ tất tần tật những điều mà họ biết về gia đình Wongwisut ở cái vùng thôn quê này.

Qua lời những người đó nói thì nhà Wongwisut tuy không phải là quá giàu có, nhưng họ cũng thuộc loại gia đình khá giả, có của ăn của để, dư ăn dư mặc. Nhà James có mở một tiệm bán vải ngay tại nhà. Không chỉ bán vải, mẹ cậu còn nhận may quần áo cho phụ nữ và cả đồ vest cho đàn ông trong vùng. Lúc trước cha của James là một thầy giáo dạy cấp ba, còn giờ thì ông đã về hưu và chỉ ở nhà phụ vợ làm những việc vặt trong gia đình. Nhà James có tổng cộng ba người con: cậu là anh trai cả, còn sau cậu là hai cô em gái nhỏ. Cô em gái lớn thì trạc tuổi em trai anh, cũng đang học lớp chín ngay trong trường mà Ne theo học. Còn cô em nhỏ thì đang học lớp sáu... Nghe bảo anh em nhà cậu, ai nấy cũng đều xinh xắn và ngoan ngoãn cả. Ngoài những lúc đi dạy ra thì James còn phụ mẹ cậu may đồ vest do người ta đặt, tay nghề may đồ của James còn được nhiều người trong vùng khen lấy khen để nữa kia. Nghe đến đây thì Net liền bật cười vui vẻ, tự nhiên anh cũng muốn đến nhà James để nhờ cậu may giúp anh một vài bộ vest thật đẹp.

.

Công việc trên xưởng đã xử lý xong, Net liền đánh xe quay trở về nhà. Sau khi đã tắm rửa, ăn tối cùng gia đình, anh liền lên phòng thay ra một bộ đồ trông thật chỉnh chu gọn gàng, rồi lại quay xuống nhà chính xin phép cha mẹ đi ra ngoài. Mắt thấy họ đang ngồi dưới phòng khách xem TV, Net liền bước nhanh lại chào rồi lại mở lời xin phép với cha mẹ.

"Cha, mẹ. Con xin phép ra ngoài một lúc ạ."

Cha mẹ nghe Net nói thế thì cũng dời mắt từ TV mà quay sang nhìn anh. Bà Yanaruk khẽ nhìn vào đứa con trai yêu của mình mà lên tiếng hỏi.

"Chứ đi đâu vậy con? Chả lẽ Qi nó lại rủ con đi chơi ở đâu à?"

Net nghe mẹ nói thế thì liền cười không thôi. Anh xua xua tay lên tiếng đáp lại lời mẹ.

"Không phải đâu mẹ. Thằng Qi nó có bạn gái rồi. Hơi sức đâu mà nó rủ thằng bạn nối khố của nó là con đây đi chơi chứ ạ."

Mẹ Net nghe anh nói thế thì cũng liền bật cười. Bà phất phất tay tỏ ý bảo anh mau đi đi rồi lại về, kẻo trời khuya.

"Vậy thì con đi mau đi rồi về. Nhớ chú ý đi đường cẩn thận nha con."

Net cũng không chần chừ nữa mà liền lên tiếng chào tạm biệt cha mẹ để còn đi ra ngoài.

"Vậy thưa cha mẹ con đi. Cha mẹ nếu có buồn ngủ thì cứ việc ngủ trước đi ạ, không cần ngồi chờ con. Nếu con về sau thì sẽ tự mở cửa để vào nhà ạ."

Ông Manit thấy thế thì cũng lên tiếng nhắc nhở anh một câu. Dù gì thì con ông cũng sắp đã sắp đến tuổi kết hôn lập gia đình rồi, cứ để nó ra ngoài chơi một tí cho thỏa thích vậy.

"Được rồi, con cứ đi đi. Nhớ chú ý về sớm một chút, đừng la cà đến tận đêm khuya mới về."

"Vâng, con biết rồi ạ. Vậy con đi đây. Tạm biệt cha mẹ nhé!", nói rồi Net liền lại cửa mang giày vào, bước chân đi ra ngoài. Anh phải mau mau đến nhà James thôi, kẻo lại trễ thì làm phiền đến cậu nghỉ ngơi mất.

.

Lần theo địa chỉ mà Ne nói cho anh, cuối cùng Net cũng đã tìm được đến nhà của James. Bước sâu vào trong gian nhà một chút, anh thấy có một người phụ nữ tầm 49 hay 50 tuổi gì đấy đang ngồi tỉ mỉ may quần áo. Có lẽ đây là mẹ của James đi. Chắc là do quá tập trung vào công việc mà mình đang làm nên người phụ nữ trước mặt không nhận ra sự hiện diện của Net. Anh cũng không vòng vo thêm nữa mà liền lên tiếng chào hỏi bà.

"Chào bác. Cháu đến đây để tìm thầy James. Không biết bây giờ thầy ấy có ở nhà không ạ?"

Bà Tik đang bận may cho xong bộ đồ mà người ta đã đặt may từ mấy hôm trước. Nghe thấy giọng nói của một người con trai nào đó đến để hỏi thăm con trai bà thì bà liền ngẩng mặt lên để mà chào hỏi lại.

"Cháu là ai thế. Tìm con trai của bác có việc gì à?", nói xong, không đợi cho cậu trai trước mặt đáp lời, bà Tik liền đứng lên đi khỏi bàn máy may rồi lại quay sang phía Net mà nói tiếp lời ban nãy.

"Cháu đợi một tí để bác lên trên gọi James xuống. Thằng bé đang ở trên lầu dạy kèm cho em nó học."

Đợi cho bóng của mẹ James dần khuất sau cầu thang, Net liền nhìn ngắm xung quanh mà âm thầm đánh giá nhà cậu. Ừm, nhà James cũng khá rộng, đồ đạc nội thất trong nhà đều đầy đủ hết. Tiệm vải cũng khá lớn, mọi thứ được xếp rất gọn gàng, tỉ mỉ rất vừa với ý anh. Coi bộ ngôi nhà này cũng đáng yêu, xinh xắn y hệt như cậu chủ nhỏ của nó vậy!

Không để cho Net đợi lâu, tầm chừng 10 phút sau thì bóng dáng của James cũng đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Vừa nhìn thấy cậu, môi anh đã tự động nở một nụ cười thật tươi, rồi lại hớn hở mà chào cậu.

"Chào thầy James nhé!". Ngoài mặt thì tỏ ra điềm tĩnh chào hỏi James, nhưng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy cậu, tim của Net lại trở nên đập mạnh liên hồi.

James nghe Net chào mình như thế thì cũng liền mỉm cười. Cậu ngước mặt lên nhìn Net rồi lại lên tiếng chào hỏi anh.

"Chào anh Net nhé. Không biết anh tới đây tìm tôi có chuyện gì không ạ?". Thú thật thì lúc nãy khi mẹ lên gọi James bảo có ai đó đang tìm cậu, James liền cảm thấy hoang mang không thôi. Không biết giờ này rồi mà còn có ai đến tìm cậu nữa. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang và trông thấy Net thì không hiểu tại sao trong lòng James lại ẩn ẩn lên một tia vui vẻ. Hôm qua còn đang suy nghĩ không biết bao giờ mới được gặp lại anh, vậy mà hôm nay lại được gặp lại anh rồi.

Không để cho James thắc mắc lâu, Net liền cười tươi nhìn cậu rồi lại đáp lời.

"Tôi có nghe mọi người bảo là thầy James nhà ta may đồ vest rất đẹp. Trùng hợp là tôi cũng đang cần may một bộ đồ vest và một vài chiếc áo sơ mi. Vậy nên hôm nay tôi mạo muội đến đây để là nhờ thầy James may giúp tôi những thứ đó ạ."

James nghe Net nói vậy thì liền vui vẻ không thôi. Cậu sẽ cố gắng may cho anh một bộ đồ vest thật đẹp, thật là đẹp!

"Vậy thì được ạ. Để em đo dáng người của anh rồi liền tranh thủ may cho anh nhé. Anh có cần mặc bộ vest này gấp không? Nếu cần mặc ngay thì em sẽ cố gắng may nhanh nhất cho anh nhé."

Thấy James nhiệt tình cười nói với mình như vậy, Net liền cảm thấy cậu đáng yêu không thôi. Tự nhiên bây giờ anh có xúc động muốn xoa xoa đầu cậu quá. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ anh không dám làm liền đâu, kẻo cậu lại nghĩ anh là một người thích trêu hoa ghẹo nguyệt mất.

"Tôi không cần gấp đâu. Khi nào thầy James may xong thì cứ lên lớp bảo với Ne một tiếng nhé, lúc đó tôi sẽ lái xe sang nhà thầy James để lấy chúng về."

Đợi cho Net nói xong, James liền đan hay bàn tay vào nhau, rồi lại cười ngượng ngùng mà nói với anh.

"Thật ra em cũng chỉ mới 23 tuổi thôi, em nhỏ tuổi hơn anh Net đây đấy ạ. Vậy nên...". James ngập ngừng không dám nói hết câu. Nhìn lên lại thấy Net đang thắc mắc mà nhìn mình, cậu cũng không giấu diếm nữa mà liền nói thẳng với anh.

"Vậy nên anh Net không cần lúc nào cũng phải gọi em là "thầy James" đâu ạ. Anh không cần phải xưng hô câu nệ như vậy với em đâu. Dù sao thì em cũng nhỏ tuổi hơn anh Net mà ạ.". James không biết tại sao mình lại yêu cầu Net làm như vậy nữa. Cậu thấy Net cứ gọi mình là "thầy James" nghe sao xa cách quá. Cứ gọi thẳng tên cậu hoặc gọi cậu là "em" thì nghe gần gũi hơn nhiều rồi.

Net nghe James nói vậy thì tim liền kích động không thôi. Cậu cứ đáng yêu ngại ngùng như này thì ai mà không rung động cho được cơ chứ?!

"Được rồi. Vậy nhờ James may giúp tôi mấy bộ đồ đó với nhé. Em không cần phải gấp gáp may cho xong nó đâu, tôi lúc này cũng không cần mặc liền..."

Nói xong, cũng không biết nói gì với nhau nữa. Thế là James liền bảo Net đứng đó chờ cậu đi lấy dây để lấy số đo cơ thể anh.

.

Ngồi hàn huyên với James một lúc, mắt thấy đồng hồ cũng đã điểm đến chín giờ rưỡi, Net liền đứng dậy chào James rồi ra về. Anh không muốn làm phiền cậu nữa. Anh nên để cho người đáng yêu trước mặt anh đây được nghỉ ngơi mới đúng.

Nghe Net nói định ra về thì James liền đứng dậy tiễn anh ra đến tận cổng. Cậu cười tươi nhìn anh, rồi liền lên tiếng tạm biệt.

"Anh Net về nhà cẩn thận nhé. Khi nào may xong thì em sẽ nhờ Ne bảo anh đến lấy ạ. Anh Net mau về đi kẻo lại muộn..."

Thấy cậu cẩn thận dặn dò mình như vậy khiến Net cảm thấy ấm áp trong lòng lắm. Mặc dù trước đây anh đã tiếp xúc qua với khá nhiều người rồi. Nhưng không hiểu tại sao lần đầu được tiếp xúc với James, anh lại cảm thấy muốn bên cạnh trò chuyện với cậu, muốn được gặp mặt cậu nhiều hơn để có thể làm quen được với cậu. Thế là Net bèn đánh liều giơ tay lên xoa xoa đầu James. Thấy cậu không có ý phản bác gì đối với hành động của mình, anh liền lưu luyến xoa xoa lên đầu James thêm cái nữa, rồi lại cuối người cười với cậu một nụ cười trông điển trai vô cùng.

"Tôi về đây. James cứ vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Đồ của tôi thì cứ lúc nào rảnh em lại lấy ra may thôi, không cần phải cố sức may nó thật nhanh làm gì. Dù sao thì tôi cũng chưa cần mặc nó gấp. Em cứ thong thả để giành thời gian đó mà nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt em. Tôi sẽ lái xe về cẩn thận."

"Vâng, đường tối thế này thì anh hãy lái xe chậm chậm thôi. Vậy em vào nhà nhé. Chúc anh Net ngủ ngon ạ!". James nói xong thì liền vẫy tay chào tạm biệt Net, cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác chờ anh lên xe rồi mới định vào lại nhà.

"Ừm, James cũng ngủ ngon nhé. Giờ em vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đợi em vào nhà rồi sẽ đi về."

"Vậy em vào nhà trước đây nhé. Tạm biệt anh Net ạ!". James nghe Net nói vậy thì cũng vẫy tay chào lại anh một lần nữa rồi liền quay bước đi vào nhà. Đợi cho bóng James khuất dần sau cánh cửa, lúc này Net mới yên tâm mà lái xe trở về nhà.

Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, có hai con người lại phải thao thức vì nhau cả đêm!

——————CONTINUE——————

Một chút ngọt ngào buổi tối dành tặng cho mọi người. Mình nghe nói là ngày xưa, người ta cũng yêu nhau nhẹ nhàng như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro