[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xưa, ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà.
Trăng nước hiền hòa.
Ngày đầu của nhau, hương sắc tình yêu đậm đà.
——————————————

Sau hôm Net đến nhà James để đặt may đồ, cả anh và cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt lại nhau. Net thì hàng ngày vẫn đều đặn đi đến xưởng gỗ để xem xét tình hình công nhân làm việc ở đó, sẵn tiện coi lại sổ sách, đến khi trời sắp chập tối thì lại đánh xe quay trở về nhà nghỉ ngơi. Còn James thì ngày ngày vẫn đến trường để đi dạy. Mặc dù Net có nói với cậu là không cần may gấp vì anh cũng chưa cần mặc liền. Nhưng hễ cứ mỗi khi không có tiết dạy trên trường là cậu lại về nhà ngồi vào bàn may, tỉ mỉ may cho xong bộ vest cùng với mấy chiếc áo sơ mi cho anh. Cậu cũng muốn được anh khen ngợi tay nghề may đồ của cậu na. Mỗi lần nghĩ đến đây, James đều lẳng lặng ngồi cười tủm tỉm một mình. Cứ nghĩ đến cảnh anh khoát lên người bộ vest do tự tay cậu may là James lại cảm thấy vui vẻ không thôi.

Nhờ sự chăm chỉ của mình, cuối cùng thì sau năm ngày, James cũng đã may xong những bộ đồ mà Net đặt hôm trước. Ngồi nhìn thành quả của bản thân sau năm ngày cố gắng, James liền mỉm cười xếp thật gọn gàng quần áo của anh rồi để lên kệ. Sáng mai có tiết dạy trên lớp, cậu sẽ bảo Ne nhắn Net một câu để anh biết mà sang nhà cậu lấy đồ.

Vừa về đến nhà, Net liền lên ngay trên phòng để thay đồ và tắm rửa, hôm nay có đơn hàng lớn từ một trường tiểu học trong vùng. Họ đến xưởng gỗ nhà anh để đặt công nhân đóng giúp 50 bộ bàn ghế mới. Họ muốn thay đổi những bộ bàn ghế đã cũ trong một số phòng học nhằm giúp cho học sinh có thể ngồi học được thoải mái hơn. Vất vả chỉ dẫn công nhân cả một ngày trời xong, đến giờ Net mới được chân chính nằm trên giường mà nghỉ ngơi. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, anh liền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng mình từ bên ngoài. Uể oải xỏ dép vào rồi đứng dậy rời khỏi giường, Net rề rề rà rà đi lại phía của để chào đón vị khách đã phá hỏng giấc ngủ của bản thân. Cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc em trai anh - cậu nhóc Ne thò đầu từ bên ngoài vào để nhìn anh. Net nhạc nhiên nhìn chằm chằm vào người cậu út nhà mình rồi lại hắng giọng mà lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy Ne? Sao ăn tối xong không ngồi vào học bài mà lại lân la sang phòng của anh vậy?". Net cảm thấy thắc mắc lắm, bình thường em trai anh rất chăm học, cứ hễ ăn tối xong là nhóc liền vào phòng mình ngồi học bài. Sao hôm nay lại bỏ thời gian mà sang phòng anh thế này? Chả lẽ hôm nay lại bắt đầu lười học rồi sao?

Ne nghe anh mình nói thế thì vội lên tiếng thanh minh cho bản thân, cậu cũng không muốn làm tốn thời gian học bài của mình như vậy đâu. Chẳng qua là do thầy James đã bảo với cậu là "về nhà phải nói ngay điều này cho P'Net" rồi.

"Ne đang học bài mà P'Net. Em không có lười học đâu. Chỉ là sáng nay thầy James có bảo với em rằng thầy ấy đã may xong quần áo mà anh đặt hôm trước rồi. Nếu tối nay anh có thời gian rảnh thì hãy đến nhà thầy ấy để lấy ạ."

Net nghe Ne nói thế thì trong lòng liền vui vẻ không thôi. Mọi mệt mỏi từ nãy giờ trong người anh bỗng chốc bay biến sạch mất. Anh cười tươi xoa đầu em trai mình rồi liền lên tiếng cảm ơn cậu.

"Anh biết rồi. Cảm ơn Ne nhé. Vậy em về phòng học bài tiếp đi. Giờ anh chuẩn bị đi đến nhà thầy James để lấy đồ đây."

Ne chào tạm biệt anh mình rồi cũng nhanh chóng xoay người bước về phòng. Anh cậu hôm nay sao mà lạ thế? Lúc nãy còn đang nhăn mày bực bội vì cậu đến làm phiền anh cơ mà. Sao giờ lại có vẻ cao hứng huýt sáo trong phòng thế kia? Quả là khó hiểu thật sự mà....

Trong khi Ne với một bụng thắc mắc đang quay trở về phòng học bài thì trong này, Net vừa vui vẻ huýt sáo, vừa nhanh chóng thay đồ đi đến nhà James. Mấy ngày vừa qua không được gặp cậu thật sự anh cảm thấy có chút nhớ. Nhưng nhớ người ta thì nhớ vậy thôi, chứ anh có cớ gì mà để hẹn gặp người ta đâu?! Thế là mỗi tối, anh đều ngậm ngùi thao thức về bóng dáng của người thương vậy.

Đánh xe đi trên con đường làng quen thuộc, hôm nay bỗng dưng ánh trăng sáng hơn mọi ngày, chiếu rõ cả một quãng đường anh đi. Khoảng mười lăm phút sau, xe Net đã dừng ngay trước cổng nhà James. Mọi thứ diễn ra vẫn y như ngày hôm trước anh đến vậy, chào hỏi với mẹ của cậu, rồi bà Tik cũng lại lên lầu để đánh tiếng gọi James xuống. Hôm nay trông cậu vẫn đáng yêu như mọi ngày. Áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, kết hợp cùng quần tây màu trắng dài đến đầu gối nôm rất dễ nhìn. Dừng bước trước người anh, James liền ngẩng đầu lên nhìn Net rồi cất tiếng.

"Anh Net đến lấy đồ ạ? Để em vào trong gói hết chúng lại rồi đem ra cho anh nhé. Giờ anh ngồi xuống đây uống nước trước đã, chờ em một lát là liền đem ra ngay đây." - vừa nói, James vừa sải tay mời Net ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, tay thì lại thành thục rót một cốc nước trà mời anh uống cho đỡ khát.

Net nghe James nói xong thì cũng liền mỉm cười nhìn cậu. Thật ra anh muốn được ngồi cùng cậu hàn huyên đôi ba câu cơ. Nhưng thôi cứ để cậu vào trong lấy quần áo của anh ra trước vậy.

"Vậy thì làm phiền James gói chúng lại giúp anh nhé. Em cứ cứ từ từ mà làm thôi, không cần vội. Dù gì bây giờ cũng còn sớm, anh ngồi chờ một tí là được mà."

Nghe anh nói thế thì James cũng cười cười rồi lại xoay người đi vào trong. Cậu cũng nóng lòng muốn được anh khen tay nghề của mình lắm lắm rồi!

.

Lúc James vừa ôm gói đồ đi ra thì cũng là lúc Net vừa hớp xong ngụm trà cuối cùng. Người thương của mình pha trà thì dù có là trà gì thì hương vị cũng đều thơm ngon thôi. Sau khi đặt mớ đồ xuống dưới bàn, James liền nhanh tay lấy ra chiếc áo vest do mình cất công ngồi may tỉ mỉ mấy buổi trời cho anh. Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ của Net lúc mặt đồ vest sẽ trông như nào quá. Chắc hẳn nhìn anh sẽ rất là điển trai và phong độ đây!

"Anh Net mặc cái áo này vào thử xem có vừa vặn với cơ thể mình không ạ. Những lúc không có tiết dạy trên trường là em liền tranh thủ chạy về nhà may ngay cho anh đấy. Thế là mới có năm ngày mà em đã may xong cho anh luôn rồi này!". James vừa cười nói, vừa háo hức khoe chiến tích của mình cho Net nghe. Cậu là muốn anh cảm nhận được tấm chân tình của mình đối với anh đó na. Tuy không thể nói được ra ngoài mặt, nhưng cậu sẽ cố dùng những hành động chân thành của mình để bày tỏ lòng mình cho anh biết.

Net mỉm cười lấy tay xoa xoa đầu James. Thật muốn nói rõ với cậu một câu rằng "Em đáng yêu quá. Thật sự là người đáng yêu nhất từ trước đến nay mà anh gặp". Nhưng anh biết rõ bây giờ không phải là lúc để nói những lời này. Anh sẽ cố gắng tìm cách để được gặp mặt cậu nhiều hơn. Từng bước, từng bước một len lỏi vào trong trái tim cậu, rồi đến lúc đấy anh sẽ thổ lộ lời yêu của mình đối với James.

"Giỏi vậy sao? Anh cảm ơn James nhiều nhé. Vậy bây giờ... bây giờ em có thể giúp anh mặc áo vest này vào được không?"

Thấy Net nhìn mình nhờ vả một câu như vậy, James liền cảm thấy tim mình tự nhiên đập mạnh không thôi. Cậu ngại ngùng cầm chiếc áo lên quay sang người Net giúp anh mặc áo vào. Lúc mặc xong còn lưu luyến không buông mà bặm nhẹ môi ngước nhìn Net, tay thì đặt trên ngực anh mà vuốt vuốt vạc áo cho phẳng phiu.

Đứng gần James như này, Net cảm thấy dường như sức chịu đựng hai mươi mấy năm qua của anh đã được dùng hết vào lần này rồi. Anh phải cố gắng bóp chặt tay, cố kiềm nén để ngăn bản thân không cúi xuống mà đặt một nụ hôn vào má cậu. Ai đó hãy trả lời giúp anh tại sao James có thể dễ thương đến như thế đi được không?! Chỉ cần một nụ cười nhẹ của cậu thôi là cũng đã đủ sức để bóp nát trái tim của anh rồi.

Không khí xung quanh bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường. Không ai mở miệng nói với ai câu nào mà chỉ im lặng đứng đó nhìn nhau. Một người thì ngước mặt lên, còn một người thì cúi người xuống để nhìn rõ vào mặt của người còn lại. Tuy không ai có ý mở lời đối với đối phương, nhưng mọi cảm xúc, mọi tình cảm đều thể hiện lên hết vào trong ánh mắt của cả hai rồi.

Cứ đứng nhìn nhau một lúc như vậy, cuối cùng James cũng là người phá vỡ bầu không khí lãng mạn đang tỏa ra xung quanh giữa hai người. Cậu bẽn lẽn quay mặt sang một bên, ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Net. Dường như ánh mắt của anh có nam châm hay sao ấy? Chỉ đứng nhìn nhau một lúc như vậy thôi, mà James như muốn thả hồn của cậu vào luôn trong đôi mắt của Net vậy. Cậu thật là hồ đồ quá đi mất. Không biết giữ ý tứ gì trước mặt người mà cậu thích cả!

Thấy James quay mặt đi như vậy, Net cũng đành giả vờ ho khan một tiếng cho vơi bớt cảm giác xấu hổ trong lòng. Anh hắng giọng để xua bầu không khí đang yên tĩnh ngay lúc này.

"Áo vest này thật sự đẹp lắm. Không hổ danh em được mọi người trong vùng khen nức nở về trình độ may vá của mình. Cảm ơn James nhiều lắm nhé!"

James nghe anh nói vậy thì liền cười tươi không thôi. Cuối cùng cậu cũng đã được anh Net đánh tiếng khen ngợi tay nghề của mình rồi. James bối rối bẻ bẻ các đốt ngón tay (*) rồi nhìn anh mà đáp lời.

"Thật vậy ạ? Cảm ơn anh Net vì đã khen em nhé. Nếu không còn gì nữa thì anh cũng tranh thủ về sớm đi ạ, kẻo cha mẹ lại chờ..."

Mắt thấy James cứ dùng ngón tay này bẻ bẻ các đốt ngón tay kia, Net liền vô thức đưa tay lên cầm lấy bàn tay cậu, không cho James tiếp tục làm động tác bẻ ngón tay như vậy nữa. Chả lẽ cậu cứ làm vậy mà không cảm thấy đau tay sao?!

James nhìn Net cầm lấy bàn tay mình như thế thì bỗng chốc cảm thấy khá ngạc nhiên. Phải nói là từ trước đến nay, James chưa bao giờ cầm tay của ai ngoại trừ người thân trong gia đình mình cả. Cũng chẳng có ai tự động mà nắm lấy tay của cậu luôn đâu na. Tự nhiên bây giờ James cảm thấy có chút chút ngượng ngùng, nhưng hay một cái là cậu cũng chẳng có ý gì là tỏ vẻ bài xích hành động của Net ngay lúc này cả.

Nhận thấy có điểm gì đó không đúng, lúc này Net mới ngẫm ra là hành động của mình lúc này tự tiện biết bao nhiêu. Chưa là gì của người ta hết mà tự nhiên mày lại nắm tay của người ta làm gì thế hả Net? Thôi xong rồi, có khi nào James nghĩ mình là một tên vô lại xấu xa không? Tự nhiên bây giờ Net muốn tự thưởng cho bản thân mình một bạt tai ghê... Anh vội buông tay của James ra, giơ tay lên gải gải sau ót, rồi lại lúng túng giải thích với cậu.

"Anh thấy James cứ bẻ tay như vậy, sợ em đau tay nên anh... nên anh mới cầm tay của em lại để em không bẻ tay mình như thế nữa. Nếu lúc nãy có vô lễ với em thì James bỏ qua cho anh nhé."

Thấy Net có ý lo lắng cho mình như vậy thì James cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhìn anh lần đầu lúng túng thế kia tự nhiên cậu cảm thấy anh cũng có một chút đáng yêu.

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh Net đã lo lắng cho em nhé. Anh cũng tranh thủ lái xe về nhà sớm đi ạ, trời cũng đã tối lắm rồi."

.

Net cũng không nán lại nhà James lâu thêm nữa. Sau khi đã gửi tiền may cho James, anh liền dò hỏi mà đề nghị cậu một câu.

"Chủ nhật sắp tới trong vùng có tổ chức một hội chợ khá lớn. Không biết hôm đó N'James có bận việc gì không? Nếu có thời gian thì em hãy cùng anh đến đó dạo chơi một chút nhé? Thật sự anh rất vui khi có em đi cùng với anh na!"

James trong lòng thật ra rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường để không bị anh nắm thóp. Cậu đan hai tay vào nhau rồi lại ngượng ngùng mà đáp lời anh.

"Được ạ. Hôm đó em sẽ đi cùng anh. Mà anh định sẽ tham gia hội chợ vào lúc nào thế ạ?"

Net mỉm cười giơ tay xoa xoa đầu James. Anh nhìn sâu vào mắt cậu rồi ôn nhu trả lời.

"Anh định đi vào buổi sáng. Nếu N'James không ngại thì cứ để anh đến đón em nhé!"

"Thế thì làm phiền P'Net đến đón em với ạ. Hẹn anh chủ nhật này mình cùng nhau đi dạo ở hội chợ nhé!"

"Được rồi. Vậy thì anh về đây. N'James lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Hẹn gặp lại em vào chủ nhật!"

James vẫy tay chào tạm biệt Net rồi lại nghe lời anh mà lên phòng nghỉ ngơi. Để lại Net đứng dưới đây nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu rời đi mà mỉm cười.

               ——————CONTINUE——————

Vậy là chương sau sẽ là first date của đôi bạn trẻ rồiii 👏. Có ai hóng không ạ?☺️

(*) Chi tiết này là mình dựa vào chiếc live ig của James vào năm ngoái nhá. Nhìn bé bẻ khớp tay kêu rốp rốp mà mình ấn tượng tới giờ luôn.

—————————————————
Racing boy này iu em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro