[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân, mang tình yêu tới
Em có nghe, nghe hồn thu nói
Mình yêu nhau nhé?
——————————————————
P/s: Chương này khá ngọt, chống chỉ định đối với những người alone. Be careful :))
——————————————————

Chủ nhật, 10/3/1960

Bây giờ hẵng còn sớm, trời còn chưa sáng hẳn. Không gian xung quanh vẫn còn quá đỗi yên lặng và tĩnh mịch mà chìm vào trong lớp sương mù dày đặc. Ai nấy trong nhà Wongwisut vẫn còn đang say giấc nồng. Chỉ có duy nhất trong phòng của cậu James Supamongkon là đang thắp sáng ngọn đèn dầu, tất bật để chuẩn bị quần áo. Hôm nay là ngày cậu được cùng với P'Net đi dạo ở hội chợ trong vùng. Kể từ tối hôm qua là James đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ và nhộn nhịp trong lòng. Cậu háo hức muốn được gặp Net đến mức mà ngày hôm qua, James còn không tài nào có thể chợp mắt nổi. Thế là sáng hôm nay James quyết định thức dậy từ sớm, cậu loay hoay đứng trước tủ quần áo của mình chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng cũng lựa ra được một bộ quần áo trông có vẻ vừa mắt nhất để lát nữa mặc vào mà đi hẹn hò cùng anh. James muốn bản thân mình phải thật là chỉnh chu, thật là đáng yêu và xinh đẹp trước mặt P'Net na!

Trong khi James ở bên kia đang bận rộn, tất bật chuẩn bị quần áo, thì Net ở bên này cũng không khá khẩm hơn là mấy. Trong khi cha mẹ, gia đình anh trai và em trai của anh vẫn còn đang bận chìm trong mộng đẹp thì Net ở bên phòng mình đã thức dậy từ lúc sớm. Cẩn thận với tay lấy ra bộ vest mà James đã cất công ngồi mấy ngày trời để may xong cho anh, Net liền thuận tay trải thẳng nó ra giường mà ngồi ngắm nghía một lúc lâu. Hôm nay anh sẽ mặc bộ vest này để đi hẹn hò cùng với cậu đó na. Anh muốn thể hiện cho James thấy là bản thân mình có bao nhiêu yêu thích, bao nhiêu trân trọng đối với bộ vest mà cậu cất công tỉ mỉ may cho anh này!

Đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc, sửa sang lại quần áo sao cho thật chỉnh chu. Mắt thấy bản thân mình lúc này trông đã khá gọn gàng và bảnh bao, Net mới hài lòng vơ tay lấy ngay chùm chìa khóa được đặt trên bàn mà đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày chủ nhật nên ai nấy trong nhà Manithikhun đều ngồi quây quần trong phòng khách để trò chuyện với nhau. Ông Manit thì ngồi ở một góc sofa, yên tĩnh đọc tờ báo kinh tế mới vừa được giao vào sáng nay. Bà Yanaruk và nhóc Ne thì đang ở bên cạnh vui vẻ chơi đùa cùng đứa con gái lớn của anh cả Nonz là N'Penny. Còn hai vợ chồng Nonz thì ngồi ở ghế sofa bên kia đang dạy cho đứa con trai nhỏ của mình là N'Patrick cách tô màu vào tranh vẽ. Không khí bên trong gia đình trông thật hòa thuận, ấm áp và hạnh phúc biết bao!

Đặt chân xuống đến phòng khách, Net không vội xin phép cha mẹ cho mình ra ngoài, mà anh lại ngồi sống ghế sofa hôn N'Penny một cái thật kêu. Sau đó lại xoay người đi vòng qua ghế sofa bên kia mà ôm N'Patrick đặt lên đùi mình, chơi đùa với bé con một tí. Mắt thấy đồng hồ đã sắp điểm đến 8 giờ, Net liền đứng dậy xin phép cha mẹ cho mình ra ngoài. Cha anh cũng không nói gì mà chỉ gật gật đầu tỏ vẻ như đã đồng ý. Còn mẹ anh thì lại dặn dò Net hãy chú ý đi đường cẩn thận. Chào tạm biệt tất cả mọi người xong xuôi, Net liền phấn khích mà bước nhanh ra khỏi nhà.

James bên đây cũng đã một thân quần áo gọn gàng, chỉnh tề. Cậu đang ngồi ở dưới phòng khách mà trò chuyện cùng gia đình. Nhìn thấy hôm nay James có vẻ tươi cười và nói nhiều hơn mọi khi, mẹ cậu cũng không ngại mà buông vài lời trêu chọc.

"Hôm nay sao trông con trai mẹ vui vẻ thế ta? Tí nữa con bảo đi hội chợ, có phải là đi cùng cái cậu hôm bữa đến nhà mình nhờ con may đồ giúp không?"

James nghe mẹ mình hỏi thế thì liền ngại ngùng không thôi. Cậu cười cười nhìn mẹ rồi lại lên tiếng đáp lời.

"Phải ạ. Hôm trước P'Net có ngỏ lời mời con hôm nay đi chung cùng với anh ấy. Trùng hợp là hôm nay con không có bận làm gì nên cũng liền đồng ý mẹ ạ!"

Mẹ James nghe xong thì liền gật gù, bà khẽ bĩu môi nhìn con trai cưng của mình rồi lại tiếp tục trêu chọc cậu.

"Ồh... hóa ra cậu trai đó tên là Net. Nhìn con từ sáng đến giờ cứ ngồi cười tủm tỉm một mình hoài như vậy, không phải là yêu cái cậu tên Net gì đó rồi đấy chứ?"

Cha James cùng với hai cô em gái đang ngồi bên cạnh nghe mẹ cậu nói thế thì cũng liền bật cười. Ông Joker khẽ buông tờ báo trên tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn James mà lên tiếng.

"Con trai lớn của cha nay đã biết yêu người ta rồi sao? Để tí nữa cậu Net gì đó đến đây, cha sẽ nhìn xem mặt mũi của cậu ta thế nào mà lại làm cho con trai của cha phải lòng nhanh đến thế mới được."

Bà Tik ở bên cạnh nghe chồng mình nói thế thì cũng cười tươi rồi chèn thêm một câu.

"Ai da, ông khéo lo. Cậu Net đó hôm trước có đến nhà mình hai lần rồi. Mặt mũi trông có vẻ cũng rất sáng sủa và đẹp trai. Chỉ là hai bữa đó ông đã đi nghỉ từ sớm nên không được nhìn thấy thôi."

Cả nhà ai nấy cũng đều bật cười vui vẻ, chỉ có James ở phía đối diện là đã đỏ mặt xấu hổ từ lúc nào không hay.

Net ở phía bên đây vừa chăm chú lái xe, lại vừa ngân nga một vài giai điệu, ấy thế mà phút chốc cũng đã lái xe đến nhà của James rồi. Mở cửa xe nhanh nhẹn bước vào trong, Net liền hớn hở cười tươi mà lễ phép chắp tay chào cha mẹ cậu. Sau đó cũng liền quay sang bên kia mà gật gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi hai cô em gái nhỏ của James. Ngồi xuống uống trà, nói chuyện cùng cha mẹ cậu cỡ tầm mười phút, Net liền đứng dậy chào tạm biệt hai người rồi xin phép dắt James đi ra ngoài. Anh cũng không ngần ngại gì nữa mà liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dẫn James đi về phía chiếc xe của mình.

.

Hội chợ hôm nay đông đúc người qua kẻ lại. Có lẽ là do chủ nhật, nên mọi người cũng tranh thủ đến đây dạo chơi để cho khuây khỏa. Kể từ lúc xuống xe đến giờ là Net vẫn luôn duy trì hành động nắm lấy tay của James. Anh dắt cậu đi dọc theo các hàng quán, lúc trông thấy có một bà dì cỡ trạc tuổi mẹ mình đang bày bán các loại vòng cổ, vòng đeo tay bằng ngọc trông có vẻ khá tinh xảo, Net liền nhanh chóng dẫn James tạt vào phía trong để xem mua. Anh và cậu cầm mấy vòng ngọc được xếp gọn gàng trên bàn lên ngắm nghía một lúc lâu, cuối cùng Net và James cũng đã chọn ra được hai chiếc vòng đeo tay màu xanh lam trông có vẻ đẹp nhất trong những chiếc ở đây. Sau khi đã gửi tiền cho dì bán hàng xong xuôi, Net liền cẩn thận cúi xuống đeo vòng ngọc vào cổ tay cho cậu. Anh ôn nhu nắm lấy hai bàn tay của James, rồi lại nhìn cậu mỉm cười mà cúi xuống thỏ thẻ nói với James một câu đầy yêu thương rằng: "Em là người đầu tiên mà anh có cảm giác muốn được nâng niu và chăm sóc cho em cả đời!". Làm cho James ở trước mặt anh phải cuối đầu thẹn thùng vì câu nói tán tỉnh bất ngờ từ người mà cậu thương.

Đi dạo một lúc cũng đã thấm mệt, Net và James liền tạt vào một hàng chè ở ven đường để ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi đã ăn chè và uống trà xong xuôi, anh và cậu lại tiếp tục lân la sang những hàng quán khác để ngắm nghía mọi thứ. Mắt thấy James có vẻ khá thích thú nhìn ngắm những chiếc xích lô đang chở hành khách dọc theo hai bên đường. Net liền không ngần ngại mà gọi lại một chiếc để anh và cậu có thể cùng nhau ngồi lên. Anh thấy như vậy cũng tốt, đi xích lô như này vừa được ngồi cùng James hàn huyên đôi ba câu, lại vừa giúp cho cậu đỡ cảm thấy mỏi chân hơn. Thời tiết hôm nay cũng chả mát mẻ gì cho cam, Net không muốn cậu phải chịu nắng nôi, chịu mệt mỏi để đi dạo cùng anh như vậy đâu. Anh xót lắm!

Ngồi trên xích lô, James kể cho Net nghe không biết bao nhiêu là chuyện về lúc tuổi thơ của cậu. Nhờ có thế mà anh cũng biết được thêm nhiều điều thú vị về con người của James. Không biết có phải như người ta nói: "Người yêu trong mắt hóa Tây Thi" hay không? Nhưng bất kể là James có làm gì đi chăng nữa thì lúc nào trong mắt Net, anh cũng thấy cậu dễ thương cả. Chẳng hạn như lúc này đây, sau khi kể xong tất cả mọi chuyện lúc nhỏ của cậu cho Net nghe, James liền quay sang nhìn anh mà mỉm cười thật tươi. Net lúc này không biết dùng từ gì để diễn tả khuôn mặt của James ngoài hai từ "xinh đẹp" và "đáng yêu" cả. Dường như kể từ khi gặp mặt cậu, cả trái tim lẫn tâm hồn của anh đều bị James cướp hết đi mất rồi. Bỏ qua sự nhộn nhạo nơi góc tim, Net ôn nhu nhìn cậu mà nắm lấy tay James đan xen. Anh cũng không chần chừ nữa mà liền nhích sát người vào cậu, hít sâu một hơi, Net nhìn thẳng vào mắt James mà thổ lộ lòng mình.

"James à...". Chỉ một tiếng gọi của anh thôi cũng đã làm cho trái tim của James đập mạnh liên hồi. Cậu cố gắng bỏ qua sự ngại ngùng của bản thân, ngước mắt lên nhìn anh rồi nhỏ giọng "Dạ!" một tiếng.

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu như vậy mà lòng Net ngứa ngáy không thôi. Cố kiềm nén ham muốn được cuối xuống hôn James của mình ngay lúc này, Net không vòng vo thêm nữa mà liền trực tiếp nói ra tâm tư bấy lâu nay của bản thân mình cho James nghe.

"Anh yêu James. Yêu đến mức mà lúc nào cũng muốn được ở cạnh James để quan tâm và chăm sóc cho em cả. Vậy nên N'James có đồng ý để anh ở bên yêu thương và khiến cho em vui vẻ đến hết cuộc đời này hay không?"

James nghe anh nói thế thì liền cảm động tới mức suýt khóc. Cậu nép vào lòng Net gật đầu mà nhẹ nhàng đáp lại lời tỏ tình của anh.

"Em... em cũng yêu P'Net ạ. Thế nên, phiền anh phải chăm sóc cho em cả một đời này rồi." - Lúc này đây James cảm thấy hạnh phúc trong lòng lắm. Nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cậu và Net làm cho James càng có thêm can đảm mà ở cạnh anh. Mặc dù không biết cha mẹ Net có đồng ý để cho anh được ở bên cạnh cậu hay không. Nhưng bất kể là có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, James cũng muốn được nắm tay Net mà cùng đi hết quãng đời sau này.

Được James chấp nhận lời tỏ tình của mình như vậy khiến Net cảm thấy sung sướng không thôi. Ôm nhẹ cậu vào lòng mình mà ân cần đặt một nụ hôn lên mái tóc James, Net tự thầm hứa với lòng mình là phải yêu thương và chăm sóc cho cậu thật tốt. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ phải khiến cậu buồn lòng.

.

Sau khi đã ăn trưa và nghỉ ngơi tại một quán ăn bình dân trong khu chợ, Net nắm tay James cùng nhau đi vào một tiệm may dép thủ công khá nổi tiếng ở đây. Sở dĩ anh rủ James vào tiệm này là tại vì Net muốn được tự tay may cho cậu một đôi dép vải mang đi trong nhà. Anh muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ khi được anh tặng quà na!

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô chủ tiệm và sự trợ giúp đặc biệt của người đẹp đang ngồi kế bên, cuối cùng Net cũng đã biết được cách để may được một đôi dép là như thế nào rồi. Anh cẩn thận cầm lấy kim chỉ của người chủ tiệm đưa cho, rồi liền nhanh chóng tập trung vào mà may dép cho người mình thương. Do không quen với việc may vá nên thỉnh thoảng bị kim đâm vào khiến cho Net cảm thấy có hơi đau tay. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh bị như vậy là James liền cảm thấy xót xa không thôi. Nhưng cứ hễ lúc nào cậu mở miệng ra nói một câu: "Để em giúp cho", thì Net lại quay sang mà bảo với cậu rằng "Ngoan, anh không cảm thấy đau một chút nào cả. Mấy hôm trước em đã cất công may vest cho anh rồi. Nên hôm nay anh cũng muốn được tự tay may đôi dép này để tặng cho em". Nói xong còn không quên đưa tay lên xoa xoa đầu James khiến cho cậu cảm thấy rung động thật sự.

Vì khá tập trung vào công việc may vá trước mặt nên bây giờ trên trán Net cũng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. James thấy thế thì liền bước chân đi lại chiếc áo vest của anh đang vắt trên ghế mà lấy ra một cái khăn tay màu xanh mới tinh. Cậu tỉ mỉ ghé sát vào người Net lau sạch đi vệt mồ hồi vẫn còn đang đọng trên trán anh. Mắt thấy anh lúc nãy đang ngồi chăm chú may dép cho cậu, mà giờ thì lại nhìn chằm chằm vào mình cười cười như thế làm James cứ cảm thấy thắc mắc không thôi. Bộ trên mặt của cậu đang có thứ gì dính vào hay sao?!

"Sao tự nhiên anh lại nhìn chằm chằm vào mặt của James thế? Trên mặt của em giờ đang có dính thứ gì hay sao ạ?"

"Đúng vậy. Trên mặt em đang dính nhiều thứ lắm."

James nghe Net nói thế thì liền hoang mang không thôi. Nãy giờ cậu có làm gì đâu mà sao giờ mặt mày lại tèm lem như thế kia cơ chứ?

"Dính gì thế ạ? Khăn đây này, P'Net lau dùm cho em với..."

Chỉ chờ có thế, Net liền tranh thủ tiến tới mà đặt một nụ hôn vào trán của James. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi lại cất giọng mà tán tỉnh.

"Mặt em dính đầy sự đáng yêu đấy. Em đáng yêu đến mức mà làm cho anh lúc nào cũng muốn nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em cả!"

Nghe Net mở giọng tán tỉnh mình như vậy thì James cũng liền bật cười mà lấy tay đánh nhẹ vào vai anh. Cậu tiến lại gần mặt Net mà hôn vào má anh một cái đầy yêu thương.

"Em trả lại anh cái hôn trên trán lúc nãy bằng một cái hôn vào má của anh như mới vừa rồi đấy. Vậy là coi như chúng ta đã được công bằng rồi na!" - Nói xong còn tinh nghịch lấy tay mình mà cào cào vào vai Net.

Net cảm thấy ngày hôm nay của mình quả thật là quá đổi hạnh phúc. Cuộc đời này của anh may mắn nhất chắc có lẽ là được gặp một vị thiên thần đáng yêu như James Supamongkon Wongwisut đây rồi.

——————CONTINUE——————

Sau chap này Net said: "I f*ckin' love you James à!!!" (Anh cmn yêu em chớt đi được)
[James âm thầm, lặng lẽ trừ ngay và luôn Net 10 điểm thanh lịch. James said: "đề nghị anh lịch sử một chút đi ạ=)))"]

Net lại said:
"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Seven days a week
Every hour, every minute, every second
You know night after night
I'll be f*ckin' you right seven days a week"
[Net vừa dứt câu, James liền thưởng nóng ngay cho anh 5 dấu tay đầy yêu thương vào một phía bên má :))]

#j4f thôi nha mọi người, mình đùa một tí thôi, nếu có thấy khó chịu thì bỏ qua nhé!

Chương này mình phải mất tận 5-6 tiếng đồng hồ thì mới viết xong đấy ạ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ cmt cho mình biết với nha. Thanks!

[cre pics on X]

—Hôm nay em bé JamesSu đáng iu quá🤍—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro