[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài
Đợi chờ một đêm trăng nào tới
Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc
Đợi một lần không gian đổi mới
Đón hai đứa chúng ta mà thôi.
————————————

Sau ngày cả hai chấp nhận lời yêu của đối phương và bắt đầu hẹn hò, cha mẹ của James cũng thường xuyên bảo cậu ngỏ lời mời Net đến dùng cơm trưa cùng gia đình mình. Thế là trưa nào, Net cũng tranh thủ đánh xe từ xưởng gỗ nhà anh, một đường chạy thẳng đến nhà James mà ăn trưa cùng gia đình cậu. Net cảm thấy hạnh phúc lắm, cha mẹ của James có vẻ rất quý mến anh và không có ý gì là phản bác đến mối quan hệ của cả hai. Dường như thấp thoáng ở đâu đó, họ còn ngầm đồng ý và âm thầm chúc phúc cho hạnh phúc của cả hai người.

Nghe nói tối nay có một gánh hát từ trên thành phố sẽ về đây để tổ chức biểu diễn. Mắt thấy dạo này, anh và James cũng chưa có nhiều cơ hội để được đi chơi và hẹn hò cùng nhau, Net liền không chần chừ thêm nữa mà liền rủ James đi xem cùng anh. Net biết là Jamessu nhà mình cũng mê xem người ta ca hát và biểu diễn ca nhạc lắm nha!

Gần bảy giờ tối, James liền đi ra trước cổng nhà của mình để đứng chờ Net. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu được đi xem ca hát, nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này, James lại cảm thấy háo hức trong lòng không thôi. Đi qua đi lại trước cổng một lúc lâu, cuối cùng người mà cậu mong chờ nhất tối nay cũng đã đến rồi.

Chiếc xe màu xám vừa mới tắt đèn, Net liền một thân quần tây, sơ mi phẳng phiu mà bước xuống xe. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay, kết hợp cùng chiếc quần tây dài màu đen làm nổi bật lên khí chất lịch lãm ngời ngợi của Net. Đầu tóc thì được chải chuốt tỉ mỉ, chân thì đi giày da bóng loáng khiến Net trông trở nên vô cùng cuốn hút trong mắt người thương của mình. Nhìn dáng vẻ hôm nay của anh, James cảm thấy tim mình dường như rung động không thôi. Tại sao bạn trai của cậu lại có thể đẹp trai đến như vậy cơ chứ?!

Thấy James cứ đứng ngây ngốc nhìn mình mà si mê như vậy, Net liền tiến lại ôm cậu vào lòng mà đặt lên đôi môi đỏ xinh đó một nụ hôn đầy yêu thương. Anh ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi cuối xuống thủ thỉ.

"Sao em bé Jamessu lại đứng ngoài đây nhìn anh ngơ ngác thế này? Không phải là bị sắc đẹp cuốn hút của anh mê hoặc luôn rồi đấy chứ?" - nói xong, còn không quên lưu manh mà cuối xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của người tình trước mặt. Không hiểu tại sao kể từ ngày anh và cậu bắt đầu hẹn hò cho đến nay, Net lúc nào cũng muốn được hôn lên đôi môi vô cùng đầy đặn và quyến rũ của James hết lần này đến lần khác. Có lẽ là anh đã nghiện đôi môi của Jamessu nhà anh luôn mất rồi....

James sau khi đã được Net hôn đủ thì liền ngước mặt lên nhìn anh mà mỉm cười. Cậu cũng không muốn giấu diếm anh nữa mà liền nói ra suy nghĩ của bản thân từ nãy đến giờ. Ai bảo bạn trai của cậu lại bảnh bao đến như thế cơ chứ?! Làm cho cậu lúc này cũng muốn buông ra vài lời mà khen ngợi anh.

"Đúng vậy ạ. Bạn trai của em đẹp trai đến mức mà khiến cho em bây giờ đã bị mê hoặc đến nỗi không thể nào thoát ra được luôn rồi."

Net thấy James chủ động khen mình như vậy thì cũng liền bật cười. Anh lấy tay điểm điểm vào mũi của cậu mà nhỏ giọng thủ thỉ.

"Vậy thì Jamessu phải mau mau xin phép cha mẹ của em đi, để P'Net có thể nhanh chóng cưới được Jamessu xinh đẹp của anh về nhà ngay nào!"

Khi nghe thấy từ "cưới" được phát ra từ miệng của Net, tim James bỗng dưng rung lên một nhịp. Cậu cảm thấy hạnh phúc mỗi khi anh buông lời tán tỉnh hoặc thỏ thẻ lời yêu đối với mình lắm. Nhưng đồng thời cậu cũng sợ, sợ rằng cha mẹ của anh sẽ vì bản thân cậu là con trai mà sẽ cấm cản việc Net yêu đương, qua lại với cậu. Nhưng James cũng không muốn phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ ngay lúc này, cậu ỡm ờ cho qua chuyện rồi lại thúc giục anh mau mau đưa cậu đến chỗ biểu diễn của gánh hát.

Thoáng chốc, cả hai cũng đã lái xe đến nơi. Mặc dù sáng mai không phải là ngày nghỉ, nhưng mọi người vẫn đến đây để xem rất đông. Xung quanh sân khấu được dựng tạm bợ là hàng tá người đang vây quanh để chờ xem buổi biểu diễn. Net nắm lấy tay James dắt cậu chen qua một vài hàng người để có thể tìm được một chỗ đứng thích hợp mà xem cho rõ.

Khi sân khấu đã bắt đầu biểu diễn, James hào hứng vỗ tay cùng mọi người xung quanh để cổ vũ cho vị ca sĩ đang ca hát trên sân khấu. Cậu nghiêng đầu, khẽ lắc lư thân mình theo điệu nhạc. Miệng thì không quên lẩm nhẩm, ngân nga theo từng giai điệu của bài hát.

Net từ nãy đến giờ không buồn ngẩng đầu lên nhìn vị ca sĩ trên kia lấy một lần. Anh chỉ âm thầm đứng ở bên cạnh mà ngắm nhìn vẻ đẹp của James dưới ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ phía sân khấu. Phải nói là bây giờ nhìn cậu giống như một bức tượng tạc được điêu khắc một cách tinh xảo và vô cùng tỉ mỉ. Từng đường nét hài hoà và xinh đẹp trên khuôn mặt của James khiến Net không tài nào có thể dời mắt nổi. Anh mê đắm ngắm nhìn người thương ở bên cạnh mà không biết phần trình diễn trên sân khấu đã kết thúc từ lúc nào.

James quay sang thấy Net đang mê mẩn nhìn mình thì liền mỉm cười, rồi lại nhanh chóng lấy tay lay lay người anh. Net sau khi đã tỉnh ngộ trong cơn đê mê thì liền lập tức nắm tay James mà dắt cậu rời khỏi đám đông ngay lập tức. Để lại cậu ở bên cạnh rảo bước theo chân anh mà trong lòng liền thắc mắc không thôi.

Cảm thấy đã đi một khoảng khá xa cách biệt với đám đông vẫn còn đang mê mẩn với màn trình diễn thứ hai đang diễn ra nơi sân khấu phía bên kia. Net liền xoay người ôm James vào lòng mà nhanh chóng cuối xuống ngậm lấy đôi môi căng bóng đỏ mọng của cậu. James bị anh hôn bất ngờ như thế thì cũng chả hiểu mô tê gì, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, đặt hai tay lên ngực anh mà tận hưởng nụ hôn của cả hai. Mút mạnh một cái vào môi James thêm lần nữa, lúc này Net mới hài lòng mà buông tha cho hai cánh môi đang sưng đỏ của cậu. Anh kéo James lại rồi siết tay ôm chặt hơn, tựa trán mình vào trán cậu mà nhỏ giọng tán tỉnh.

"Em có biết là bây giờ trông em có bao nhiêu quyến rũ đối với anh không hửm? Từ nãy đứng dưới sân khấu là anh đã muốn ôm em vào lòng mà hung hăng hôn em một trận luôn rồi."

"Hừm, anh dẻo miệng...!" James nghe anh nói vậy thì liền giả vờ bĩu môi hờn dỗi. Bàn tay đang đặt trên ngực anh khẽ đặt lên vai anh mà gõ nhẹ một cái. Tự nhiên lúc này cậu muốn được nhõng nhẽo, muốn làm nũng với anh một tí.

"Vậy thì để anh cho em biết dẻo miệng là như thế nào...". Nói đoạn, Net cười cười cúi người nhích gần lại mặt James mà định hôn cậu thêm một lần nữa. Đương lúc môi anh sắp chạm vào môi cậu thì James lại lấy tay chắn ngang ngực Net mà nhắc nhở anh một câu.

"Ưm... nhưng em sợ người ta sẽ nhìn thấy hai chúng ta đang hôn nhau ở đây mất". Nếu lúc ở nhà cậu hoặc khi ở trên xe của Net thì James sẽ không ngần ngại mà cùng anh hôn môi. Nhưng bây giờ ở đây lại nhiều người đến vậy, ai biết được khi họ nhìn thấy cậu và Net đứng ở đây hôn nhau thì sẽ lời ra tiếng vào nhiều như thế nào chứ?

"Vậy thì cứ để cho họ nhìn thấy là chúng ta đang cùng nhau hôn môi đi. Để cho họ biết rằng thầy James Supamongkon nhà Wongwisut là người yêu xinh đẹp của Net Siraphop Manithikhun anh đây là được rồi". Nói xong, còn không để cho James kịp đáp lời, Net liền bá đạo mà cúi xuống cùng cậu môi lưỡi triền miên.

.

Người xưa từng nói một câu "Giấy không gói được lửa" quả thật là không sai. Chuyện yêu đương của Net và James cuối cùng cũng bị vài người trong vùng phát hiện ra và bắt đầu dùng những lời lẽ không hay mà đem đi đồn thổi lung tung. Và tất nhiên, chuyện như vậy làm sao mà không lọt được đến tai của ngài Manit Manithikhun cho được cơ chứ?

Lúc này trong thư phòng, ông Manit đang tức giận mà bóp chặt tờ báo trong tay đã bị vò nát từ lúc lâu. Con trai ông bây giờ là đang muốn phản nghịch rồi đúng không? Hay lắm cho cái danh "ăn học từ trên thành phố trở về" mà bây giờ lại đi yêu đương cùng một thằng con trai ẻo lả trong vùng. Được lắm, ông sẽ tìm cách xử lý triệt để chuyện này một cách nhanh chóng thôi.

James lúc này đang ở trong phòng học loay hoay thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Hôm nay cậu muốn đi về thật nhanh để phụ giúp mẹ nấu bữa tối cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng học, James liền gặp phải một người đàn ông cỡ tầm 58-60 tuổi, dường như người đó đã đứng ở đây khá lâu để chờ cậu tan tầm. Người đàn ông đó không ai khác chính là cha của người yêu cậu - ông Manit Manithikhun.

Mặc dù trong lòng đang cảm thấy sợ hãi tột độ, nhưng James vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà cuối đầu chào hỏi người đàn ông trước mặt.

"Dạ chào ngài. Không biết ngài đến đây tìm cháu có chuyện gì không ạ?"

Ông Manit nghe cậu nói thế thì cũng không vòng vo thêm nữa. Là một người đã có kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường để có thể gầy dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay, thì ông Manit cũng không phải là một người hiền lành gì cho cam. Mặc dù ông có vẻ đối xử rất tốt với người dân ở cái vùng này, nhưng không có nghĩa là ông sẽ nhẹ nhàng đối với những kẻ có ý đồ phá hoại hình ảnh gia đình tốt đẹp mà ông đã cất công xây dựng bấy lâu nay.

"Tôi đến đây có chuyện gì, chắc hẳn trong lòng cậu James đây cũng đã biết rõ luôn rồi chứ hả?"

Nói xong, cũng không đợi cho James có cơ hội nói tiếp câu nào, ông Manit liền đanh thép mà cất giọng ren đe cậu.

"Nếu cậu vẫn không biết, vậy thì để tôi đây nhắc rõ lại cho cậu biết. Thân là một thầy giáo cao cao tại thượng, vậy mà lại không biết điều đi dụ dỗ con trai tôi yêu đương thân mật cùng cậu là sao? Cậu làm như vậy, không sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến những học sinh mà cậu đang dốc sức giảng dạy hằng ngày hay sao hả? Đừng để sở thích yêu đương bệnh hoạn của cậu làm hư hoại cả một tương lai tươi sáng của thằng Net con nhà tôi. Nếu để cho tôi biết được cậu còn dám qua lại với nó thêm một lần nào nữa, đừng trách tại sao tôi lại làm cho cậu không thể nào đi dạy ở cái trường này nữa có hiểu chưa?"

Nói xong, cũng không quan tâm đến cảm giác của James ngay lúc này mà ông liền xoay người quay bước, đi nhanh ra khỏi trường học. Vì đang là giờ ra về nên chắc hẳn đã có nhiều người nghe được cuộc trò chuyện không mấy hay ho giữa cậu và ông Manit từ nãy đến giờ luôn rồi. Bỏ qua cảm giác tủi nhục đang dần trào dâng trong lòng, James bặm môi cố chịu đựng uất ức mà bước nhanh đi về nhà. Sau hôm nay, chắc hẳn mọi người trong trường sẽ bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ sau lưng của cậu cho mà xem. Cuối cùng thì điều mà James lo sợ bấy lâu nay cũng đã xảy ra với anh và cậu thật rồi.

——————CONTINUE——————

Viết xong chương này cũng cảm thấy khá buồn. Nhưng yên tâm, truyện của mình không bao giờ là SE đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro