[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò.
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.
Đã thương nhau mình sắc son một lòng.
Dẫu khổ thế nào, thì tình ta cũng không phai!
——————————————

Tối nay, Net tranh thủ lái xe đến nhà của James sớm hơn so với mọi khi. Cũng tại thằng khỉ Qi lúc trưa cứ nằng nặc đòi anh đãi nó đi ăn một bữa thật ngon cho bằng được mới thôi. Thân là bạn bè nối khố chơi với nhau từ nhỏ, Net cũng không muốn kì kèo thêm gì nữa mà liền đồng ý chở nó đi ăn. Thế là trưa nay, anh không thể đến nhà của James để ăn cơm cùng với gia đình cậu. Cả một ngày trời không được gặp người thương khiến Net cảm thấy nhớ James đến muốn điên lên thôi. Vậy nên, sau khi chạy xe từ xưởng gỗ trở về, anh liền nhanh chóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ, thay ra quần áo gọn gàng. Xuống bếp kiếm tạm thứ gì đó bỏ vào bụng cho đỡ đói, Net xoay người ra khỏi nhà mà lái xe đến gặp người yêu.

Cúi người lễ phép chào hỏi với cha mẹ cậu xong, Net liền quen cửa, quen nẻo mà đi thẳng lên phòng James. Anh là đang muốn được ôm hôn người yêu bé bỏng của mình lắm lắm rồi na!

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Net là bóng dáng của James đang ngồi cạnh cửa sổ mà ngẩn người suy tư. Không biết hôm nay cậu có gặp phải chuyện gì xui xẻo hay không? Sao từ nãy đến giờ anh đi vào phòng mà cậu lại không hay, không biết một tí nào luôn thế này. Nếu như là mọi khi thì James đã nhảy cẩng lên người anh mà ôm anh, thơm anh luôn rồi.

Bước lại gần James rồi vòng tay ôm lấy người cậu, Net cẩn thận hôn nhẹ lên má James rồi ân cần hỏi han.

"Em đang có chuyện gì buồn phiền trong lòng sao? Nếu thấy khó chịu quá thì có thể nói ra để tâm sự với anh na!"

James nghe Net nói thế thì bỗng chốc trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi. Cậu khẽ nhích người ra phía sau mà tựa đầu vào ngực anh thở dài. Lúc này đây, James cũng không biết phải nói thế nào với người yêu của mình nữa. Cậu không muốn anh phải lo lắng về những chuyện của bản thân như thế này. Lại càng không muốn anh phải vì mình mà xích mích với người cha mà anh vẫn kính trọng bấy lâu nay. Nhưng cậu cũng sợ lắm, sợ rằng ông Manit sẽ thật sự thẳng tay mà chia cắt mối tình đẹp đẽ giữa anh và cậu.

Không nhận được câu trả lời nào từ James mà chỉ thấy cậu nhắm chặt mắt thở dài, Net liền biết chắc rằng chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến bản thân mình. Cúi người xuống cẩn thận bế James trên tay mà đi về phía giường, Net nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi anh rồi nhỏ giọng vỗ về. Yêu thương ôm lấy chiếc eo thon của James, Net ân cần gác cằm lên vai cậu mà nhỏ giọng trấn an.

"Ngoan, có chuyện gì thì hãy nói ra cho anh biết có được không? Anh không muốn em bé của anh phải cảm thấy buồn phiền trong lòng nữa!". Nói xong, Net liền ôn nhu mà khẽ hôn lên má cậu. Nhìn thấy James cứ im lặng thở dài như này, anh thật sự cảm thấy xót xa trong lòng lắm.

Thấy Net lo lắng cho mình như vậy, James cũng không muốn giấu diếm chuyện này với anh thêm nữa. Đem hết sự việc lúc chiều kể cho Net nghe, James liền xoay người sang một bên, tựa đầu vào vai anh mà rơi nước mắt. Thật tình cậu cũng không muốn bản thân mình phải trông yếu đuối đến mức này. Nhưng không hiểu tại sao khi được anh ôm vào lòng dỗ dành như vậy, James lại không khống chế được mà muốn nhõng nhẽo với anh một lúc.

Nhìn thấy người thương giờ đang uất ức ngồi khóc trong lòng mình, Net thật sự cảm thấy lồng ngực anh đau âm ỉ không thôi. Người mà anh dốc sức nâng niu, yêu thương và chiều chuộng lại bị cha anh nhẫn tâm dùng những lời lẽ cay nghiệt mà xúc phạm đến cậu. Tại sao ông lại có thể vô tâm mà buông những lời nhạo báng xấu xa như vậy đối với người yêu của con trai ông chứ?

Lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má James, Net đau lòng nâng cằm cậu lên, yêu thương hôn lên môi cậu. Anh cố gắng ngăn cho bản mình thân không khóc, nhìn thẳng vào mắt James mà nói với cậu những lời tận sâu từ trong lòng mình.

"Anh thương em. Cả đời này đều thương em. Vậy nên cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Mong em có thể tin tưởng vào anh lần này nhé James? Anh hứa với em là sẽ không bao giờ để ai có thể chen chân vào phá hoại hạnh phúc của chúng ta!"

James nghe Net nói thế thì liền cảm động không thôi. Nước mắt cũng bởi vì hạnh phúc mà tự động lăn dài trên má cậu. James phải may mắn đến mức nào mới có thể được gặp Net và được anh yêu thương đến thế này cơ chứ? Cả đời này chỉ cần được ở cạnh Net thôi là cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thấy James lại nép vào lòng mình khóc tiếp, Net nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu mà dịu giọng dỗ dành.

"Ngoan, không khóc nữa anh xót. Mắt em sưng đỏ lên hết cả rồi này. Em mà khóc nữa thì sáng mai thức dậy sẽ lại đau mắt cho mà xem."

Được anh an ủi như vậy, tâm trạng của James cũng đã dễ chịu hơn được phần nào. Cậu mỉm cười nhìn Net mà đặt một nụ hôn lên khoé môi anh.

"Em sẽ không khóc nữa. Em yêu anh P'Net à. Rất yêu anh."

Đợi cho James nói xong, Net liền siết chặt vòng tay mà ôm cậu vào lòng. "Em chỉ việc cứ vui vẻ và hạnh phúc ở bên anh là được rồi. Còn tất thảy mọi chuyện cứ để một mình anh lo cho em."

.

Lúc Net về đến nhà, chỉ thấy có một mình cha anh đang ngồi trên sofa mà nghe radio. Có lẽ mẹ của anh đã đi nghỉ từ sớm, còn Ne thì chắc là đang ở trong phòng của mình để học bài. Mặc dù trong lòng còn rất giận với những chuyện mà ông đã làm với James vào lúc chiều. Nhưng Net vẫn biết phép tắc mà đi lại chào hỏi với cha mình một câu.

"Thưa cha con đã về."

Ngay khi Net vừa dứt lời, ông Manit đã không ngần ngại mà đứng lên tát thẳng vào mặt anh một cái "chát" rõ đau. Cảm nhận được một bên má của mình đang ngày càng nóng rát lên, Net cười khổ trong lòng một tiếng, rồi lại vờ như không có chuyện gì mà xin phép ông lên phòng.

"Nếu không có việc gì thì con xin phép...."

Chưa để cho Net nói hết câu, ông Manit đã nghiến răng mà hắng giọng quát lớn.

"Ai cho phép con lên tiếng. Đứng im ở đó cho ta. Đừng tưởng ta đây không biết chuyện gì mà lại làm càng". Nói xong, ông liền hừ một tiếng, rồi lại xoay người mà ngồi lại xuống ghế.

"Ta cho tiền con ăn học không phải là để con trở về đây yêu đương cùng một thằng con trai trong vùng. Lúc chiều ta đã đến trường để gặp cậu ta mà nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nếu con còn không biết điều mà qua lại với nó thêm một lần nào nữa, tới lúc đó đừng trách cha tại sao lại mạnh tay đối với cậu ta."

Net nghe ông Manit nói thế thì cơn giận chưa kịp nguôi ngoai lúc nãy lại tiếp tục bùng nổ. Anh nắm chặt hai tay mà cúi đầu xuống đáp lời ông.

"Thưa cha, việc yêu đương cùng một người con trai thì có gì là sai trái hả cha? Dù cho cha có ép buộc con đến thế nào đi chăng nữa, thì đời này kiếp này con cũng sẽ chỉ yêu và lo cho một mình em ấy thôi."

Ông Manit khi nghe con trai mình nói thế thì liền tức giận không thôi. Ông giơ tay đập mạnh xuống bàn một cái "rầm", rồi lại giơ tay chỉ thẳng vào mặt Net mà lớn giọng mắng anh.

"Hỗn láo, nó đã cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi mà mày lại đi ăn nói với cha mình như thế hả Net. Ta đã nói lúc nãy với mày thế nào? Nếu mày còn dám yêu đương với nó, thì đừng trách tại sao ta lại khiến nó phải bị nghỉ dạy ở cái trường học đó."

"Cha không cần phải đe dọa con đâu thưa cha. Nếu em ấy không thể đi dạy được nữa, vậy thì cứ để một mình con ra ngoài đi làm kiếm tiền rồi nuôi em ấy là được rồi ạ. Còn xưởng gỗ nhà mình, cứ để cho anh Nonz hoặc là Ne sẽ thay con quản lý giúp cha."

Đợi cho Net nói xong, ông Manit liền không kiềm nổi cơn tức mà vơ tay lấy ngay cái gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào người anh. Đứa con trai mà ông yêu thương nhất từ bao giờ lại trở nên cứng đầu và ương ngạnh đến thế cơ chứ? Chỉ vì một thằng con trai mà ngay cả cha mình nó cũng dám lên giọng hỗn láo như vậy luôn sao?

Khi tiếng "choang" thật lớn vừa vang lên ở bên ngoài phòng khách, cũng là lúc bà Yanaruk vội từ trên lầu chạy xuống dưới nhà. Mắt thấy con trai đang đứng loay hoay lau đi vệt máu đang không ngừng chảy ra trên trán, bà Yanaruk liền đau lòng chạy lại gần Net mà quay sang chấp vấn chồng mình.

"Ông làm gì vậy hả? Có gì thì cũng từ từ rồi ngồi xuống giải quyết. Sao lại nhẫn tâm mà đánh con trai đến chảy cả máu thế kia?"

Ông Manit nghe vợ mình nói thế thì cũng không chịu nhường nhịn. Ông nhìn bà "Hừ" một tiếng rồi lại lên tiếng trách móc bà.

"Bà thì biết cái gì mà nói. Con trai mà bà ngày đêm yêu thương bây giờ lại cả gan đi yêu đương cùng một thằng con trai ở cái vùng này đấy. Bà lo mà dạy dỗ lại nó cho đoàng hoàng đi, đừng có ở đây mà giở giọng trách móc ra với tôi". Nói xong, cũng không thèm quan tâm đến Net đang bị chảy máu ở đằng kia mà liền xoay người rồi bỏ lên phòng.

Thấy chồng mình vừa đi, bà Yanaruk liền quay sang con trai mà lấy khăn ra lau máu giúp Net. Bà đau lòng nắm lấy tay anh rồi thở dài một hơi trong lòng.

"Có đau lắm không con? Nếu lần sau ông ấy có đánh thì con cứ việc tránh đi chỗ khác. Đứng lại làm gì để cho ông ấy hành hạ con ra thế này."

Net thấy mẹ mình giống như sắp khóc thì vội nắm lấy tay bà mà lên tiếng trấn an một câu.

"Con không sao mà mẹ. Không thấy đau một chút nào luôn ạ. Mẹ cứ yên tâm mà lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Chút vết thương này của con sáng mai là lại khỏi ngay thôi."

Nói với mẹ vậy thôi chứ thật ra bây giờ, Net cảm thấy trán mình như muốn nứt đôi ra luôn vậy, đau đớn vô cùng. Nhưng mà không sao, vì James nên anh có thể chịu đựng được những thứ này thôi mà.

——————CONTINUE——————

Vừa ngược, vừa ngọt như này thì cũng ổn đúng không mọi người?😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro