[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương em, nhớ em, tất cả là em
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời
Là được mãi mãi gần em.
————————————

Những ngày tiếp theo, mặc kệ ông Manit có nổi giận ra sao, Net vẫn đều đặn mà mỗi ngày lái xe đến để gặp người thương. Những tưởng mình cứ cứng rắn như thế thì cha cũng sẽ nản lòng mà bỏ qua. Nhưng hình như anh đã đánh giá quá thấp sự kiên quyết phản đối của ông Manit đối với chuyện tình cảm của cả anh và cậu rồi.

Sau bữa tối hôm xảy ra cuộc cãi vã căng thẳng giữa Net và ông Manit, cha anh liền dứt khoát đi sang nhà của một vị đối tác làm ăn lúc xưa mà hỏi thăm ý kiến của con gái nhà người ta. Ông là đang muốn dùng người này để ép buộc Net phải từ bỏ việc qua lại với James và quay về để kết hôn với cô ta. Thế là những ngày sau, Net liên tục bị làm phiền bởi sự ỏng ẹo khó ưa và cái tính chảnh chọe, không coi ai ra gì của người con gái kia. Anh thề là có trời đất chứng giám, nếu cô ta mà là con trai thì Net đã không ngần ngại mà giáng thẳng vào mặt cô ta mấy đấm cho bỏ ghét rồi. Đồ con gái ấu trĩ, phiền phức.

Và thế là....

"P'Net à...."

Tới nữa rồi đó. Đúng là âm hồn bất tán mà. Cứ chiều nào, lúc Net đang ngồi trong phòng làm việc để xử lý sổ sách ở phân xưởng là y như rằng cô ta lại lượn lờ qua xưởng gỗ nhà anh để quấy phá anh ngồi làm việc. Bất giác nhớ đến khuôn mặt nũng nịu của James lúc nhõng nhẽo với anh khi trưa, mà Net liền cảm thấy vui vẻ không thôi. Chuyện là em bé nhà anh đang bị sốt và cậu thì lại không chịu được vị đắng của thuốc mỗi khi uống nó. Thế nên lúc Net ôm cậu vào lòng dỗ dành mà cho James uống thuốc thì cậu liền tựa đầu vào ngực anh và làm nũng. Chắc là chiều nay anh phải tranh thủ lái xe về nhà sớm hơn một tí để vào bếp nấu cháo, rồi lại đem qua cho James ăn thôi. Người thương của anh bị ốm thì anh phải tận tình mà chăm sóc cho em ấy thật là chu đáo na!

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc một người con gái trông có vẻ ăn diện sang trọng, mặt mày thì được trang điểm sắc sảo, nhưng điệu bộ thì lại làm cho người ta cảm thấy chán ghét vô cùng, hiên ngang bước vào phòng làm việc của Net. Cô ta không ai khác đó chính là Ploy, người mà ông Manit ép buộc anh phải cưới.

"P'Net, anh đang bận xử lý sổ sách ở phân xưởng à?"

Nghe thấy cô ta hỏi mình như vậy, Net cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn Ploy lấy một cái mà chỉ tiếp tục cúi đầu tập trung xem xét sổ sách.

"Bộ cô bị đuôi hay sao mà lại không thấy tôi đang làm gì?"

Cũng đã quá quen với thái độ hời hợt cùng chán ghét của Net đối với mình bấy lâu nay, Ploy không những không cảm thấy buồn mà ngược lại còn vui vẻ mà đáp lời anh.

"Ai da... người ta chỉ mới hỏi anh có một câu vậy thôi, làm gì mà anh lại cáu kỉnh với người ta đến vậy chứ hả?"

Đối với cái giọng điệu lanh lảnh, giả vờ đáng yêu như vậy của cô ta làm cho Net cứ cảm thấy chán ghét không thôi. Bộ cô ta không có việc gì làm hay sao? Mà cứ hễ mỗi chiều là lại chạy tột sang đây để làm phiền anh làm việc hoài vậy.

"Phiền cô Ploy đây đi về giúp tôi. Tôi đang bận xử lý sổ sách ở công xưởng, không rảnh để mà ngồi cùng cô nói chuyện vớ vẩn. Nếu cô muốn tìm người nói chuyện, vậy thì có thể đi ra chợ ở đầu làng để ngồi tám chuyện cùng với mấy bà thím bán cá ở đấy."

Mặc dù Net làm ra vẻ như đang lịch sự nói chuyện với cô, nhưng Ploy cũng không ngu tới mức mà không nhận ra được ý tứ châm chọc trong lời nói của anh. Ý Net là cô trông rất phiền phức, lại còn trông rất nhiều chuyện ấy hả?

Bực bội mà giậm chân thật mạnh xuống đất, Ploy không nói, không rằng mà đứng phắt dậy rồi tức giận đi ra về. Phải nói là từ trước đến nay chưa có một ai dám làm phật ý cô ta cả. Cô ta xinh đẹp, lại còn là con nhà gia thế, quyền quý nên có hàng tá chàng trai, thanh niên giàu có khác đến để xin hỏi cưới cô ta đấy. Ấy thế mà Net lại dám không coi cô ra gì mà cứ sỉ nhục và cáu kỉnh với cô. Được lắm, tí nữa cô sẽ chạy sang nhà anh mà méc với ngài Manit, để xem Net có còn dám làm như vậy với cô nữa hay không.

Ngoài kia, Ploy đang bực bội đến sắp phát điên thì ở trong này, Net lại cảm thấy hả hê vô cùng. Phắn về nhanh đi để anh còn tập trung vào làm việc cho xong mà về nhà nấu cháo đem đến cho người yêu. Tôi đây là đang bộn bề công việc đủ thứ, ai rảnh đâu mà ngồi cùng cô luyên thuyên đủ điều.

.

Mắt thấy đồng hồ sắp điểm đến bốn giờ, Net tranh thủ sắp xếp sổ sách cho vào cặp táp, rồi lại nhanh chóng khóa cửa mà ra về. Cũng không mất nhiều thời gian để anh lái xe về đến nhà. Lên phòng tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, Net liền lọ mọ xuống bếp mà xắn tay áo lên bắt đầu nấu cháo. Vì là lần đầu vào bếp nên trông anh có hơi lóng ngóng tay chân một chút. Loay hoay cỡ tầm bốn mươi phút, cuối cùng Net cũng nấu xong nồi cháo mà mang đến cho James.

Lúc anh đến nơi thì chỉ thấy cha cậu đang thong thả tưới cây trước sân, còn mẹ cậu thì vẫn miệt mài ngồi trên bàn may mà may quần áo cho người ta. Có lẽ Jamessu nhà anh vẫn còn cảm thấy mệt, nên đã vào phòng của mình để nằm nghỉ ngơi đây mà. Nhanh chân bước vào trong và chào hỏi với cha mẹ cậu, Net liền vui vẻ mà mau chóng đem cháo lên phòng cho người yêu.

*Cạch*

Khi nhìn thấy Net vừa mở cửa bước vào trong, James liền háo hức nhảy xuống khỏi giường mà chạy lại ôm lấy anh. Nhìn cái đầu nhỏ lúc này đang dụi dụi vào ngực mình mà bắt đầu làm nũng, Net liền thỏa mãn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Còn cảm thấy mệt trong người không em? Ngoan, để anh bế em lại giường ngồi". Nói rồi, Net liền cúi người xuống mà dùng lực nhấc bổng James lên đi về phía giường. James được anh bế như vậy thì cũng bật cười khúc khích không thôi. Cậu ôn nhu cúi đầu xuống nhìn vào mặt Net, rồi lại lấy tay mà vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xoà rơi trên trán anh cho thật gọn gàng.

"Em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu một tí thôi. Còn lại lúc trưa uống thuốc thì đã hết sốt rồi ạ!"

Net nghe James nói thế thì liền hài lòng hôn vào má cậu. Anh cẩn thận đặt James ngồi lại ngay ngắn trên giường, rồi liền chạy ngay xuống bếp mà lấy một cái thìa cùng một cái bát mang lên cho James. Cẩn thận đổ hết cháo ra bát rồi thổi cho bớt nóng, Net nhích người ngồi lại gần cậu mà đút cháo cho người yêu.

"Em ăn hết cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏi ốm. Cháo này là anh tự tay vào bếp để nấu cho Jamessu nhà anh đó na. Hôm nay em bé có thấy anh giỏi không nào?"

Net vừa nói xong, James liền không kiềm được hạnh phúc mà chồm người tới hôn vào khóe môi anh. Phải nói là bây giờ cậu cảm thấy tự hào về bạn trai của mình lắm na. Anh vừa khôi ngô tuân tú, lại vừa giỏi giang thông minh, không những thế Net lại còn yêu thương và chăm sóc cho cậu chu đáo vô cùng.

"P'Net nấu cháo ngon lắm ạ. Em sẽ cố gắng ăn hết bát cháo này ngay bây giờ đây. Cảm ơn P'Net của em nhiều nhé!". Mặc dù cháo hơi bị khê và hạt cháo thì chưa được nở lắm, nhưng James vẫn nói như thế để cho Net vui. Dù cho nó có không ngon thì cậu vẫn sẽ cố ăn hết bát cháo này thôi. Anh đã cất công vào bếp để nấu cháo mang đến cho cậu như vậy mà. James không muốn đổ bỏ một tí yêu thương nào của P'Net dành cho cậu đâu na.

Sau khi đã đút James ăn hết bát cháo và cho cậu uống thuốc xong xuôi, bây giờ Net đang cùng cậu ngồi trước bàn làm việc của James mà dạy cậu học một vài từ tiếng Pháp cơ bản. Lúc nãy trong lúc nói chuyện với Net, James vô tình biết được anh đã học rất tốt môn tiếng Pháp trong năm đầu của đại học. Thế là cậu liền quay sang anh mà nhờ Net chỉ dạy giúp mình.

"P'Net, từ này có nghĩa là gì thế ạ?". James đang ngồi trên đùi Net, được anh âu yếm ôm vào lòng mà quay mặt sang một bên để hỏi anh.

"Từ này là "Bonjour", dịch sang tiếng Thái của chúng ta thì có nghĩa là "xin chào"". Net thấy James quay sang hỏi mình thì liền yêu thương vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, rồi lại cúi xuống mà ôn tồn giải thích với em bé của mình.

"Vậy còn từ này thì sao ạ?"

"Từ này là "Je t'aime" có nghĩa là "anh yêu em" hay là "em yêu anh" đấy bé cưng"

Nghe Net nói như thế, James liền mím môi như đang suy tư gì đấy. Rồi lại cười tươi quay mặt sang nhìn anh mà tinh nghịch cất lời.

"Vậy thì... James Je t'aime P'Net lắm ạ!"

Dường như cảm thấy người trong lòng quá mức đáng yêu khi nói câu đó, Net không chần chừ thêm nữa mà liền cúi xuống đáp một nụ hôn thật sâu lên môi của James. Anh yêu biết bao cái dáng vẻ nháy mắt tinh nghịch, rồi lại tươi cười vui vẻ khi cậu nói một câu "James Je t'aime P'Net" với mình. Cả một ngày dài làm việc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy James nói cười vui vẻ như khi nãy là Net đã cảm thấy ấm lòng lắm rồi.

"Anh cũng yêu em!"

.

Lúc về đến nhà, đúng như Net dự đoán, ông Manit đang ngồi chễm chệ ngay trong phòng khách để chờ anh về mà giáo huấn một trận. Thấy con trai đang có ý định phớt lờ mình mà bước nhanh lên phòng, ông liền đứng phắt dậy mà to tiếng hắng giọng.

"Mày mới đi đâu về?"

Thấy cha hỏi mình một câu như vậy, Net cũng không có ý định quay xuống mà đứng yên tại chỗ đáp lại lời ông.

"Con vừa đến nhà James chơi thưa cha. Trời cũng đã khuya rồi, cha mau lên phòng mà nghỉ ngơi đi ạ. Giờ con xin phép được lên phòng trước". Nói xong, cũng không đợi cho ông Manit nói thêm câu nào, anh liền nhanh chân mà bước tiếp lên phòng.

Ông Manit thấy thế thì liền tức giận không thôi. Trời đánh cái thằng con trai bướng bỉnh nhà ông... Nó tính để cho ông già này tức đến chết luôn có phải không?

"Mày hay lắm Net, giờ đủ lông đủ cánh rồi thì lại bắt đầu phản nghịch với ta rồi đúng không? Ta nhắc lại cho mày nhớ, đừng có mơ mà dắt cái thằng James đó về nhà của ta. Cái nhà này chỉ có Ploy là mới được phép bước chân vào để làm vợ của mày thôi. Mày có nhớ chưa hả?"

Thấy cha mình nói vậy thì Net cũng không quan tâm mà đóng sầm cửa lại. Ploy gì đó ấy hả? Nghe cái tên thôi đã thấy phiền lắm rồi.

——————CONTINUE——————

Vừa viết xong là mình up lên ngay cho mọi người đọc đây. Truyện cũng sắp end rồi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro