[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng.
Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau!
————————————
P/s: Chap này so sweet lắm ạ. Mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé!
————————————-

Thứ bảy, 8/7/1960,

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát bây giờ cũng đã đến đầu tháng bảy. Mới ngày nào, cả hai vẫn còn ngại ngùng, e ấp mà nắm tay nhau đi dạo khắp hội chợ trong vùng. Còn bây giờ, đã là tròn bốn tháng kể từ ngày Net và James đồng ý hẹn hò cùng nhau.

Hôm nay vừa đúng là ngày sinh nhật của Net. Vậy nên, James quyết định sẽ tự tay xuống bếp mà nấu một bữa thật ngon và mang đến xưởng gỗ cho anh.

Thế là từ sáng sớm, cậu đã cùng mẹ Tik ra chợ để mua nguyên liệu về nấu bữa trưa. Phải nói là chợ buổi sáng hôm nay đông nghịt người qua kẻ lại. Ai nấy cũng đều nhảy vào, chen lấn lẫn nhau để mua được những con tôm, con cá tươi nhất ở đây.

Không mất nhiều thời gian để James nấu xong bữa trưa cho Net. Cậu cẩn thận bỏ cơm chiên cà ri, Pad Thai và thịt xào húng quế vào giỏ đựng thức ăn để tí nữa mang đến ngồi ăn cùng anh.

Xoay người lên phòng tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, James tỉ mỉ gấp gọn chiếc áo sơ mi mà mình đã cất công may xong mấy hôm trước cho vào túi giấy để lát nữa mang đến tặng bạn trai.

Phải nói là cậu đã lựa ra loại vải đắt tiền nhất trong tất cả các loại vải mà nhà James bán để may chiếc áo này cho anh. Cậu còn bí mật thêu một dòng chữ "NJ" nho nhỏ ngay trên túi áo của chiếc sơ mi đó. "NJ" đại diện cho NetJames - chính là sự kết hợp thân mật giữa tên anh và tên cậu.

Cậu muốn cùng anh nắm tay mà đi khắp mọi nẻo đường. Muốn được ghi dấu chân của cả hai ở trên mọi con phố. Muốn được ở cạnh anh mà vui vui vẻ vẻ sống đến hết cuộc đời. Dù cho có thăng trầm, sóng gió đến đâu thì cũng sẽ đều cùng anh mà mạnh mẽ vượt qua.

Lúc James đến nơi, đã thấy Net đứng ở trước xưởng gỗ để chờ cậu tới. Thật tình là tối hôm qua, cậu đã bảo anh đừng đứng ở đây để chờ rồi mà. Dạo này trời đã vào hè, thời tiết lúc nào cũng nắng nôi đến cực độ. Cậu không muốn anh phải đứng ngoài đây chịu nắng chịu nóng mà chờ cậu đâu. Cậu cũng xót lắm! Nhưng khi thấy anh nhìn mình cười tươi, dang rộng đôi tay ôm chặt cậu vào lòng thì James liền cảm thấy hạnh phúc không thôi. Anh cứ ôn nhu với cậu thế này thì làm sao mà cậu không yêu người đàn ông này cho được cơ chứ?

Nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của cả hai lúc này, cậu hài lòng mỉm cười mà bước chân theo cạnh anh.

*Cạch*

Cửa phòng vừa mở ra, Net liền nhanh tay đặt giỏ đồ ăn mà James mang tới đặt gọn trên bàn. Anh xoay người lại nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, miệng thì ân cần mà buông vài lời quan tâm hỏi han.

"Em đi bộ đến đây có thấy mệt không hửm? Cứ để anh lái xe đến nhà của em là được rồi. Nắng nôi thế này mà cứ thế đi ngoài đường như vậy... anh cảm thấy xót cho em lắm na!"

Nói đoạn, anh cuối xuống cầm lấy cả hai bàn tay cậu, sau đó lại yêu thương mà đặt lên trán của James một nụ hôn.

"Lần sau không cho phép em đi bộ đến đây nữa. Có gì thì lần sau anh sẽ lái xe đến đón em đi có được không? Hửm?"

Cậu nghe anh nói thế thì liền cười tươi mà nhìn anh. Cậu có thể làm được gì khác ngoài việc phải nghe theo lời anh nói đây hả?!

"Em không thấy mệt một chút nào hết ạ. Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Em muốn đến đây để tặng quà cho anh!"

"Chứ không phải chính bản thân em mới là món quà to lớn nhất của anh à?". Nghe người nhỏ nói vậy, anh cũng không nhịn được mà lên tiếng trêu cậu vài câu. Anh là muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc đỏ mặt, ngượng ngùng của cậu khi bị anh trêu lắm đó na! Lúc đó trông mặt cậu cứ dễ thương, đáng yêu làm sao ấy!

Và không khác như Net dự đoán là mấy. Sau khi nghe anh nói câu đó, James liền đỏ mặt, ngượng ngùng mà lấy tay đánh khẽ vào ngực anh. Cậu lúc này là đang cảm thấy xấu hổ lắm đó na! P'Net có cần lúc nào cũng phải trêu cậu đến mức đỏ mặt như thế không hả?

Cả hai cứ thế anh một đũa, em một đũa mà cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa. Cơm nước xong xuôi, Net liền xếp gọn chén bác bỏ vào trong giỏ nhựa mà để sang một bên. Người thương đã cất công nấu biết bao món ngon mang đến cho anh ăn, anh cũng không thể nào vô tâm mà để cho cậu dọn dẹp thêm nữa!

Sau khi dọn dẹp xong, Net đem James đặt lên đùi, tùy tiện gác cằm lên vai cậu, tay thì cầm lấy chiếc áo sơ mi mà cậu tặng mình lên ngắm nghía một lúc lâu. Anh yêu thương cúi đầu hôn thật mạnh má cậu, rồi lại cất giọng mà khen lấy khen để.

"Em bé may áo cho anh đẹp lắm. Cảm ơn em bé của anh nhiều nhé. Anh sẽ thường xuyên mặc chiếc áo này và giữ gìn nó thật cẩn thận ạ!"

Cậu nghe anh nói thế thì cũng liền vui vẻ mà bật cười. Phải nói là bây giờ trông anh người yêu của cậu đáng yêu hết nấc luôn ấy. Nhìn cái cách mà anh ấy đang tỏ ra quý mến cùng trân trọng chiếc áo mà cậu đem tới như vậy là James đã cảm thấy yêu anh đến gấp bội lần rồi.

"P'Net thích vậy là em mừng rồi ạ. Sinh nhật năm nay chúc anh sẽ thật vui vẻ và thật là hạnh phúc. Chúc cho chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Và đặc biệt là chúc cho anh sẽ mau mau có được em na!"

Vừa dứt câu, James liền hí hửng mà quay sang hôn lên môi Net. Tay thì quyến luyến mà đặt trên ngực anh vuốt khẽ.

Net thấy mèo nhỏ trong lòng mình chủ động như vậy thì liền hài lòng không thôi. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, rồi lại cuối xuống mà hôn thật mạnh vào khóe môi cậu một cái. Cả hai si mê nhìn nhau mà khúc khích cười.

*Rầm*

Tiếng động mạnh phát ra từ phía cửa khiến cho James liền giật mình không thôi. Ông Manit tức giận xông vào phòng nắm lấy cổ áo Net mà kéo anh đi, mặc cho cậu đang ngã sóng soài trên mặt đất mà chật vật đứng dậy.

"Đi về liền cho ta. Mày mà còn đứng đây dây dưa với nó thêm một giây nào nữa thì ta liền đánh luôn cả hai đứa mày."

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Net chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Nhìn cậu khóc lóc thảm thương phía sau khiến anh cảm thấy xót xa không thôi. Vội quay đầu trấn an cậu một câu: "Anh không sao. Em về nhà cẩn thận nhé!", anh liền bị cha mình lôi cổ, kéo đi nhanh ra ngoài xe.

Ngay lúc này đây, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng làm sao. Người thương ở phía sau đang khóc lóc lo lắng cho anh đến thế, vậy mà anh lại chẳng thể nào chạy lại mà an ủi cậu được tí nào. Có phải là anh đã kém cỏi quá rồi hay không?

.

Về đến nhà, ông Manit liền bắt anh quỳ xuống ngay giữa phòng khách mà lấy roi ra đánh vào lưng anh.

*Chát*

"Ta đã bảo là mày phải chia tay với nó rồi cơ mà? Sao mày lại dám không nghe lời ta thế hả Net?"

*Chát*

Càng đánh, ông Manit lại càng cảm thấy tức giận không thôi. Nếu không phải Ploy đi ngang qua xưởng gỗ và nhìn thấy con trai ông đang đứng ôm ấp cùng một thằng con trai khác. Thì ông làm gì biết được để mà tận mắt chứng kiến cảnh con trai ông đang tình cảm mặn nồng với cái thằng James ất ơ đó chứ. Tụi nó cư nhiên dám đến xưởng gỗ nhà ông mà tình chàng ý thiếp, yêu đương ở đấy à? Mày cả gan quá lắm rồi Net ơi!!!

*Chát*

Lại là tiếng của một đòn roi vang lên.

*Chát*

*Chát*

*Chát*

Bà Yanaruk thấy chồng mình nhẫn tâm đánh con trai như thế thì cũng liền khóc lóc mà van xin ông. Nó yêu con trai thì có làm sao đâu chứ? Tại sao lúc nào ông cũng chỉ khắt khe với một mình Net thôi vậy?

"Ông làm sao vậy hả? Có chuyện gì thì cũng từ từ rồi giải quyết. Làm gì mà cứ hở một chút là lại đánh con trai như thế?"

"Không đánh thì nó chịu nghe lời tôi chắc? Bà nhìn con trai bà đi. Vất vả nuôi nó khôn lớn, yêu thương cho tiền nó ăn học đoàng hoàng. Thế mà nó lại dám cả gan đi yêu đương với một thằng con trai. Nó không cảm thấy nhục nhã nhưng mà tôi đây cảm thấy nhục nhã vô cùng bà hiểu chưa!!!"

Nói xong, ông lại tức giận mà giáng thẳng một đòn roi nữa vào lưng Net. Không phải là ông ghét bỏ gì nó đâu. Ông thề là ông yêu thương đứa con này nhất từ trước tới giờ. Cứ ngỡ là nó sẽ học hành đoàng hoàng, rồi lại về cưới vợ sinh con cho ông được nở mày nở mặt. Ai mà ngờ nó lại là đồng tính, lại yêu đương với một thằng con trai không sinh con, đẻ cháu được cho ông.

*Chát*

*Chát*

Bà Yanaruk bên đây thấy ông cứ đánh liên tục vào lưng con trai mà không hề có ý định dừng lại thì liền bật khóc đến lạc hẳn cả giọng. Bà mệt mỏi nhìn ông Manit mà lẩm bẩm một câu: "Ông điên rồi, ông điên thật rồi".

Ne từ nãy đến giờ đứng bên cạnh mẹ mình cũng không chịu nổi mà tiến lên cầu xin cha. Nhóc không muốn anh hai của mình bị đánh như thế này đâu. Anh hai của nhóc cái gì cũng tốt cả, chỉ là anh yêu con trai thôi mà. Sao cha lại có thể lạnh lùng mà đánh đập anh hai như vậy?

"Cha, xin cha đừng đánh anh hai nữa. Thầy James là một người tốt, nhất định thầy ấy sẽ chăm sóc chu đáo cho anh hai con thôi. Mong người suy nghĩ lại mà cho phép anh hai con yêu đương cùng thầy James."

"Con còn nhỏ, biết cái gì mà nói. Đi lên phòng học bài ngay cho ta. Chuyện anh hai con cứ để một mình ta giải quyết, không cần con phải xen vào nói này nói nọ."

Mặc dù cảm thấy đau rát ở vùng lưng cực kỳ, nhưng khi nhìn thấy cha quát nạt em trai như vậy, Net không kìm lòng được mà nhắc nhở nhóc vài câu.

"Em cứ nghe lời cha mà lên phòng nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho anh. Anh không sao đâu."

Nói đoạn, Net xoay người sang nhìn ông Manit mà cất giọng cầu xin. Dù đã biết chắc cha sẽ tức giận mà đánh mình thêm nữa, nhưng anh cũng không ngăn được bản thân mà muốn nói rõ lòng mình với ông.

"Cha, con xin lỗi vì đã làm cha thất vọng. Nhưng thật lòng con rất yêu em ấy. Chỉ muốn được ở cạnh James để yêu thương và chăm sóc cho em ấy cả đời thôi thưa cha. Xin cha hãy thương con mà cho phép chúng con được ở bên nhau ạ."

Net vừa dứt câu, ông Manit liền không ngần ngại mà quất thẳng một đòn roi nữa lên lưng anh.

*Chát*

"Mày điên rồi Net ơi. Mày đi yêu đương với cái thằng đó để cho người ta cười vào mặt gia đình này à? Mày tính làm vậy là muốn bôi tro trắc trấu lên cái mặt ông già này đúng không? Mày yêu cái thằng đó rồi nó có sinh con đẻ cái cho mày được không hả? Sao ta nói mà mày không chịu tiếp thu gì hết vậy Net?"

Nói xong, ông tức giận mà đạp đổ chậu hoa Nguyệt Quế (1) đặt cạnh bàn trà vỡ ra tan tành. Tại sao thằng con của ông cứ thích phản nghịch với ông vậy chứ? Nó cứ bình thường như bao người khác cưới vợ sinh con không tốt hay sao? Sao cứ phải đâm đầu vào một thằng con trai mà yêu mãi thế?

"Bây giờ ta hỏi lại một lần cuối. Mày có chịu chia tay với nó hay không?"

"Dạ không thưa cha."

"Hôm nay ta đánh chết mày cái thằng ương bướng, cứng đầu này!!!"

*Chát*

*Chát*

*Chát*

Nhìn con trai cắn môi cố chịu đựng những đòn roi ác nghiệt của ông Manit, bà Yanaruk không chịu nổi nữa mà liền tiến lại giật lấy cây roi trên tay chồng mình. Con trai cưng của bà. Đứa con trai mà bà vất vả nuôi lớn đâu phải muốn đánh là liền đánh nó. Kể cả người đó có là chồng mình đi chăng nữa, bà cũng không cho phép.

"Ông bị điên rồi đúng không? Tại sao lại tàn nhẫn với con trai như vậy chứ hả? Nó yêu con trai thì đã làm sao? Miễn sao người đó hiền lành và biết yêu thương con ông là được rồi. Cần gì phải để ý đến những lời khó nghe của người khác như vậy cơ chứ?"

"Lại nói, đa số những người ở đây đều đến làm công cho nhà chúng ta. Nếu họ muốn cười cợt con trai của mình thì ông cứ việc đuổi hết họ đi, không cho họ làm ở xưởng nữa là được. Lúc đó coi thử họ có còn dám cười cợt thằng Net nhà mình hay không."

"Ông nói là ông thương con. Ông thương mà lại đi đánh nó đến gần chết như thế đó hả? Ông xem thử mình có còn xứng đáng để làm cha của nó hay không? Con mình yêu ai cũng được. Miễn sao nó thấy vui vẻ và hạnh phúc khi sống cùng người đó là được lắm rồi. Cớ gì ông phải hà khắc với nó như vậy?"

"Thử bảo ông đi cưới một người mà ông không yêu sống đến suốt đời xem có chịu nổi hay không? Sao lại cứ bắt nó hiểu cho ông trong khi chính ông lại không bao giờ chịu hiểu cho nó chứ hả? Nếu ông vẫn còn muốn ép buộc con trai như thế. Vậy thì chúng ta mau đi ra tòa ly hôn đi. Tôi sẽ dẫn theo Net và Ne về sống ở Chiang Mai cùng tôi. Còn ông thì cứ ở đây mà sống với cái mặt mũi, cái tôn nghiêm chết tiệt của ông đi."

Nói xong một hơi dài, bà Yanaruk cũng không thèm nán lại ở đây thêm một giây nào nữa mà liền xoay người bỏ lên phòng.

Còn ông Manit thì đứng chết lặng sau khi nghe thấy hai từ "ly hôn" phát ra từ miệng vợ mình. Phải nói là từ trước đến nay, vợ chồng ông đều hòa thuận mà chung sống cùng nhau. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hai người cũng chưa bao giờ to tiếng cãi vả như thế này. Phải chăng là lần này ông đã thật sự sai?

.

Những ngày tiếp theo đó, không khí trong nhà Manithikhun ảm đạm đến vô cùng. Cả Net, cả Ne và cả vợ ông là bà Yanaruk đều không một ai quan tâm đến sự hiện diện của ông cả. Ngay cả Nonz lúc trước cũng hay nói chuyện với cha mình, nhưng sau khi từ nhà vợ trở về ngày hôm qua, cũng giận dỗi mà tránh mặt ông mấy ngày. Bất giác nhớ đến khung cảnh yên bình, hài hòa của gia đình lúc trước, ông Manit quyết định sẽ không tiếp tục sai lầm mà đánh mất đi gia đình vốn đã rất hạnh phúc từ lâu của mình.

Cơm trưa hôm nay vẫn diễn ra trong sự im lặng tột độ của mọi người trong nhà. Ai nấy cũng đều tập trung và chăm chú vào gắp thức ăn mà không có ý định trò chuyện với nhau. Thấy tình hình căng thẳng như này, cuối cùng ông Manit cũng hạ quyết tâm mà lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Net, cái cậu James đó..."

Không để cho ông Manit nói xong, Net đã vội buông đũa trong tay xuống mà lạnh lùng nói với ông một câu.

"Cho dù cha có phản đối như thế nào đi nữa thì câu trả lời của con vẫn sẽ là James thôi thưa cha. Con yêu em ấy và đời này cũng sẽ chỉ yêu một mình em ấy."

"Con làm gì mà vội vàng thế. Ta đã nói xong hết câu đâu nào. Có thời gian thì hãy dắt cậu James đó về nhà chúng ta chơi. Sẵn tiện để ta và mẹ con được gặp mặt cậu ta luôn."

Nói xong lời này ra, tự nhiên ông Manit cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Miễn con trai của ông cảm thấy hạnh phúc là tốt lắm rồi.

Net nghe cha mình nói thế thì liền hoảng hốt mà quay sang nhìn ông. Sau khi đã lấy lại được tinh thần thì liền vui mừng mà đứng phắt dậy cảm ơn cha mình.

"Cha nói thật sao cha? Người không còn muốn ngăn cản con và James yêu đương nữa ạ?"

"Từ trước đến nay có bao giờ mà ta nói dối con chưa?" - Thấy con trai vui mừng như vậy, tự nhiên ông cũng bất giác mà bật cười theo nó.

"Cha, con cảm ơn cha nhiều lắm. Chủ nhật tuần này con sẽ dắt em ấy về ra mắt gia đình mình ạ."

Mọi người nhìn Net hạnh phúc như thế thì ai nấy cũng đều vui vẻ mà cười tươi. Bà Yanaruk khẽ nhìn sang chồng mình mà nắm lấy tay ông.

"Cảm ơn ông vì đã chịu hiểu cho con mình nhé. Nhìn con trai hạnh phúc như này, người làm mẹ như tôi cũng đã yên lòng lắm rồi."

"Tôi phải cảm ơn bà mới đúng. Cảm ơn bà đã làm cho tôi tỉnh ngộ ra mà làm chuyện đúng đắn hơn. Tôi yêu bà!"

.

Tối hôm đó, có một người vui vẻ huýt sáo mà lái xe đến nhà người yêu. Anh phải báo tin vui này ngay cho James biết mới được. Phải nói là cái hôm anh bị cha mình quất roi vào lưng đã dọa cậu sợ đến biết bao nhiêu.

Tối đó, sau khi thoa thuốc cho anh, cậu đã ngồi trong lòng anh mà khóc lớn một trận. Cậu trách mình tại sao hôm đó lại nổi hứng mang cơm đến xưởng gỗ cho anh để rồi bị cha bắt gặp. Nếu hôm đó cậu không đến, thì anh đã không cần phải hứng chịu những đòn roi đau đớn từ cha của mình rồi. Thế là anh phải ngồi ôm cậu dỗ dành một lúc lâu thì cậu mới nín khóc được.

Hớn hở mà mở cửa phòng James, Net gấp đến độ không chịu nổi mà liền đè cậu xuống giường hung hăn hôn một trận. Bao nhiêu hạnh phúc làm sao có thể chỉ một nụ hôn là đủ. Tay anh lân la tiến vào trong vạt áo của James mà xoa nắn vòng eo thon gọn. Miệng thì lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần mà để lại từng dấu hôn đỏ chót đến mê người.

Dường như càng hôn thì lại càng nghiện. Anh yêu thích đặt từng chiếc hôn lên bờ vai mảnh mai của cậu. Được một lúc thì lại dời môi xuống mà hôn vào xương quai xanh tinh tế của người thương. Mặc dù cũng là con trai như anh, nhưng không hiểu tại sao trên người của James lại thơm một cách lạ lùng đến vậy. Anh mê mẩn mà rúc sâu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương ấy.

Nhìn thấy người yêu hôm nay kích động đến lạ. James lo lắng giơ hai tay ôm lấy má anh mà nhẹ giọng hỏi han.

"Hôm nay anh sao thế? Ngài Manit lại làm khó gì đến anh nữa ạ?"

Net ôn nhu lấy tay vuốt khẽ tóc người thương. Anh nhìn cậu mỉm cười, rồi lại lấy tay mình mà áp vào bàn tay nhỏ xinh đang đặt trên má anh.

"Báo cho em bé một tin vui. Cha anh hôm nay đã chấp nhận em làm con dâu của nhà Manithikhun bọn anh rồi. Chủ nhật tới anh sẽ dắt em đến nhà để ra mắt với tất cả mọi người. Em bé của anh chuẩn bị tinh thần mà đi gặp cha mẹ chồng đi ná!"

"Anh nói thật ạ?"

"Không, anh nói đùa đấy."

"...."

"Anh này, cứ có cơ hội là trêu em mãi thôi. Nhưng mà em yêu P'Net nhiều lắm ạ!"

"Anh cũng yêu em bé của anh nhiều lắm!"

"....."

"........"

"..........."

".............."

Hai người cứ thế mà im lặng nhìn nhau. Rồi không biết ai là người bắt đầu trước, cả hai cư nhiên vồ vập lấy nhau mà hôn đến quên trời quên đất.

Bàn tay của Net cũng không rảnh rỗi, lần tìm xuống phía dưới mà bóp lấy mông xinh. Dường như bị lửa tình trong ánh mắt anh đánh gục, James ngượng ngùng giơ tay lên chậm rãi cởi từng cúc áo của người phía trên. Cậu đỏ mặt lấy tay sờ khắp phần thân trên của anh. Từ bắp tay đến bờ vai săn chắc, cơ ngực hay cơ bụng gì đó đều bị cậu sờ loạn đến hết cả lên. Anh cũng yêu thương mà cùng cậu cuốn vào dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân.

Can you stay up all night?
F*ck me 'til the daylight! (2)

Alright, baby....

.

Một hồi hoan ái qua đi, James thỏa mãn nằm trong vòm ngực Net mà bất giác mỉm cười. Mặc dù đã mệt đến độ không thể nào mở mắt nổi, thế mà cậu vẫn cố rướn người lên mà hôn vào môi anh.

"PNet ngủ ngon ạ!"

Anh cũng cưng chiều ôm chặt cậu vào lòng mà hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

"Em bé của anh ngủ ngon!"

——————END——————

(1) Hoa Nguyệt Quế

(2) Lyrics: 34 + 35 - Ariana Grande

Cuối cùng cũng END em nó rồi mọi người à. Hoan hô nào👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro