12. Bận rộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi lên trường rất sớm, nếu không có tiết tôi sẽ ở lại thư viện để làm bài. Đang là thời gian cuối kì nên công việc và bài tập nhiều không kể nổi. Sáng nay cũng không ngoại lệ, tôi lên trường từ lúc sáng sớm dù chiều nay tôi mới có tiết học. Tối qua tôi chỉ ngủ có mấy tiếng, nên bây giờ trông phờ phạc thấy rõ. Hên thay là dạo này Jungkook đi công tác nên chúng tôi ít có gặp nhau,nếu để anh ấy thấy bộ dạng này thì thiệt không hay tí nào. 

Tôi ngồi ở thư viện đến đầu giờ chiều thì xuống căn tin mua đồ ăn. Nhưng căn tin hôm nay toàn mấy món cay nóng, bao tử tôi không chịu nổi mấy thứ này, nó đã đau hơn cả tuần rồi. Tôi đành ra ngoài xem còn gì để ăn không. 

-"alo, chị nghe Dong Minh ah"

-" ohh chị ah, bài đánh giá hôm trước đấy, chúng ta phải làm lại, nếu không ngày mai sẽ không dự thi được"

-" gì chứ ? sửa lại bây giờ sao ?"

-" vâng, em đang lên trường đây, chị lên đấy trước xem thế nào nhé "

Nhận được điện thoại của Dong Min làm tôi phải quay lại lên lầu, tìm phòng giáo viên. Nhưng giờ này ở đây chẳng còn ai, chỉ có mỗi cô hiệu phó và một giáo viên nữa, họ đang bàn bạc gì đó. Nhìn sơ tôi cũng biết bản thân lại sắp vướn vào rắc rối. Bà ta rời phòng thì đụng mặt tôi ở ngoài, bà ấy lướt ngang tôi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi vẫn còn nghe rỏ giọng cười kinh bỉ của bà ta.

-"ah, em là Kim Ami sao ? bài này em sửa lại trước ngày mai cho tôi, không thì kì thi cuối kì sẽ không thể tham gia đâu"

-" nhưng sao em lại phải sửa?"

-" bài đánh giá này ...tôi phát hiện là sao chép đấy, tôi là đang cho em cơ hội"

-" sao chép?  sao lại....?"

Tôi còn chưa hết thắc mắc, thầy ấy đã rời khỏi phòng. Tôi đã dành cả tuần ở tuần lẽ thời trang để viết bài đánh giá này mà bây giờ lại lấy lý do sao chép bắt tôi làm lại sao ? Lại còn là ngày mai nộp. Bà ta đúng là muốn ép chết tôi mà. 





Jungkookie

 em đã tan học chưa ?

 anh về nước rồi, anh đến đón em có chiệu không ?

 Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn vậy ?

 em bận lắm sao ?

 đã ăn gì chưa ?  anh mua đồ sang cho em nhé ?

Kim Ami, em đi với thằng nào có đúng không ?

Tôi cho em 2 phút nữa đấy 

Em xin lỗi nhé, hôm nay em không rảnh rồi, 

hôm khác em bù cho anh có được không ? hôm nay em rất bận

thế nhé, yêu anh  ❤

-" sao thế, chị có việc bận sao ?"

-" không, giờ còn việc nào bận bằng việc này sao"

Tôi tắt điện thoại thở dài một tiếng, Dong Min và tôi đã ngồi kiếm tài liệu 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi vẫn chưa kịp ăn gì từ sáng đến giờ. Nhưng nếu đi ăn nữa thì không kịp nộp bài. Tôi thật sự thấy có lỗi vô cùng, rõ ràng là nhắm vào tôi mà vì làm chung nên giờ cậu ấy cũng chịu trận. Loay hoay tới 7h tối , cả hai đều thấm mệt, nên tôi đã ôm bài về làm.

Chia tay Dong Min thì tôi về thẳng nhà. Tìm chìa khóa mở cửa, tôi phát hiện cửa không khóa. Không lẽ có trộm sao ? Tôi nhẹ nhẹ lần mò vào trong, tay cho vào túi kiếm bình xịt hơi cay....Bỗng nhiên có vòng tay ôm tôi từ sau lưng. Tôi hoảng loạn hét lên một cái. Cố gắng thoát khỏi nhưng tôi không còn sức nào. Càng lúc vòng tay ấy còn siết chặt hơn. Tay tôi run lên, cầm bình xịt hơi cay xịt hết công lực. Còn đánh vào cái đầu nằm trên vai tôi mấy cái. Tiếng la phát lên, tôi thoát ra khỏi vòng tay đó, ngã quỵ xuống sàn


-" aaaa....Kim Ami em có cần mạnh tay vậy không ?"  

-" anh là ai vậy ? là Jungkook sao ?"

Tôi nhận ra giọng nói này. Liền đứng dậy bật đèn, bóng hình Jungkook xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu do hơi cay. Tôi hoảng sợ ngồi xuống bên cạnh, đỡ mặt anh lên xem mình có mạnh tay làm anh bị thương thêm chỗ nào nữa không ?

-" nào đưa đây em xem"

Tôi đặt hai tay mình ở hai bên má Jungkook, dùng ngón trỏ xoa nhẹ ở phần mắt, mong là như vậy kiến anh đỡ hơn. Được một lúc, anh vẫn không nói lời nào, tôi dừng hạnh động kia lại, anh liền bắt lấy tay tôi, đỡ tôi ngồi vào lòng, hai tay anh vòng qua ôm chặt tôi, ngã đầu vào vai anh, hơi nghiêng mặt để kiểm tra lại rằng anh không sao 

-" anh vào nhà sao không báo trước vậy ? làm em sợ gần chết"

-" làm vậy mới biết em có lén đi với thằng nào không ?"

-" anh nghĩ em thế sao đồ đáng ghét". Tôi bắt đầu nổi đóa ngược lại, ngồi bật dậy tránh đi cái ôm nhưng bất thành, nhanh như chớp lại bị kéo xuống.

-" thái độ của em là sao đấy ? mắt anh vẫn còn đau lắm đấy"

-" đưa em xem nào....hay là đến bệnh viện đi "

Jungkook bật cười thành tiếng, tôi thì lo đến xanh mặt :" hù một chút đã sợ sao ? bình xịt của em đã hết rồi cô nương, chẳng dính vào mắt bao nhiêu đâu"

-" đầu anh u lên lên rồi này". Tôi lấy tay vén mái tóc sang một bên để nhìn rỏ hơn

-" hôn một cái đi, sẽ hết ngay"

Tôi lườm anh một cái, đúng là biết lợi dụng thời cơ thật. Tiến đến mảng đỏ trên trán, tôi định đặt lên đấy một nụ hôn thì Jungkook kéo mặt tôi xuống hôn vào môi. Đắm đuối một lát, tôi đánh vào vai anh mấy cái, hôm nay tôi không đủ sức như mấy lần trước. Anh ấy dứt ra, tôi chỉ biết thở, mặt chúng tôi cách nhau chỉ vài milimet, anh cọ mũi mình vào mũi tôi

-"mệt lắm sao ?"

-"uhm, cả ngày nay rất bận"

-"tha cho em đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro