11. Chính thức ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy, chắc chuyện tối qua chỉ là mơ thôi, làm gì có chuyện đấy được.....Tay tôi cứ sờ môi mãi, cố thuyết phục bản thân chỉ là một giấc mơ. Bước ra phòng khách, trên bàn là một tô cháo và ly sữa còn nóng. Tôi ngẩn người, anh ấy đã ở đây cả đêm sao ? vậy chuyện hôm qua không phải là mơ rồi. Tiến lại gần bàn, nhặt tờ giấy note màu hồng kế bên" thức dậy thì gọi cho anh" . Tôi ôm đầu,  đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, môi tôi nó vẫn còn sưng, chuyện tối qua chắc chắn là sự thật rồi

-" thôi không xong rồi, sao lại ngay lúc không tỉnh táo vậy ? Kim Ami sao mày uống nhiều thế làm gì chứ........ "

............................




Hôm nay tôi không có tiết học, vừa thi xong tôi được nghỉ vài ngày, cũng không đi làm. Tôi đi dạo vài vòng ở trung tâm thương mại mua thêm đồ cho Junho và mẹ. Đến chiều thì tôi nghé sang quán của Jimin. Tôi ngồi một góc quen thuộc, ngồi được một lát thì bắt gặp Dong Min bước vào dẫn theo một cô gái. Dong Min thấy tôi thì lên tiếng gọi

-" Ami noona "

Tôi nở một nụ cười thay cho lời chào, cô gái kế bên cũng xoay người sang, khuôn mặt cô ấy hiện ra, hình như có chút quen thuộc....

-" Hwang Chung Hee ?"

-" Kim Ami ?" Hai giọng nói phát lên cùng lúc, đầy ngở ngàng và bất ngờ



Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Chung Hee là bạn thân thời cấp ba của tôi, chúng tôi cùng nhau lên Seoul theo đuổi ước mơ. Nhưng vì bố mẹ cậu ấy di cư nên Chung Hee cũng chuyển sang nước ngoài học. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau....đương nhiên là cả chuyện tôi có thai. Cậu ấy bận làm quen với cuộc sống mới, tôi thì bận chăm sóc Junho, cả hai ai cũng đều có việc riêng nên không thường xuyên liên lạc. Bây giờ gặp lại nhau như này có chút xúc động, còn lại là chị họ của Dong Min. Trái đất đúng là tròn thật đấy.

-" mình còn định vài ngày nữa mới tìm cậu, không ngờ lại gặp nhau như vậy đấy"

-" cậu mới về nước sao"

-" chỉ mới hôm qua thôi, thằng nhóc này là em họ mình đấy, về đây mình ở ké nhà của dì ". Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ôm rất chặt. Dong Min thì đứng ở một bên, chắc cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn, ăn xong thì đi dạo. Dong Min có vẻ chán với mấy chuyện của hai người bọn tôi, nên Chung Hee đã cho cậu ấy về trước. Chúng tôi có uống một chút, có một chút thôi mà tôi cảm giác như sắp say đến nơi. Chung Hee uống rất nhiều, giọng đã nhè đi...

-" Ami ah....mình luôn thấy có lỗi với cậu..năm ấy mình đã bỏ cậu lại một mình chịu đựng tất cả...mình là bạn thân của cậu mà lại...."

-" không sao mà....mình không thể ích kỷ giữ cậu lại, dù gì đấy cũng là chuyện của mình"

-" cậu có lẽ đã đau lòng lắm phải không ?"

-" cũng có, nhưng đã quen rồi". Chung Hee mắt rưng rưng, rồi cô ấy khóc, tôi có men say trong người liền rơi nước mắt theo. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, tôi đã dỗ cô ấy cả buổi mới chịu ngưng khóc.

-" mà này cậu đã có bạn trai chưa ?" 

-" chưa, mình thấy mình không xứng với ảnh nên chúng mình vẫn là mối quan hệ mập mờ "

-"xứng hay không quan trọng sao ? hai người thích nhau là được rồi"

-"..."

-" Kim Ami... cậu có thích anh ta không ?"

-" mình...có..... nhưng mình đã có con rồi liệu..."

-" đừng nói chuyện đấy nữa... có là được rồi"


Tôi về nhà rất muộn, vì Chung Hee say đến đi còn không vững nên tôi phải đưa cậu ấy về. Bước ra khỏi thang máy, tôi giật bắn mình vì Jungkook đứng ngay trước cửa nhà. Đối mặt với anh như này tôi không biết cư xử như nào, chuyện tối qua vẫn còn ngại lắm, nhất thời lúng túng

-" sao anh ở đây giờ này ?"

-"còn em đi đâu tới giờ này ?"

-" em gặp bạn thôi....anh về trước đi nhé"

Tôi vội mở cửa vào nhà, mặt tôi đỏ lên rồi, để anh thấy không phải sẽ quê hơn sao ?

-"nè...anh có chuyện muốn nói "

-" chuyện gì ?"

-" chuyện tối qua "

-" tối qua đã có chuyện gì sao ? em không nhớ, anh về sớm đi"

-" sao lại đỏ mặt vậy, em ngại sao ?". Jungkook cười khẩy một cái

-" em không nhớ mà anh về đi"

Tôi vội vàng đóng cửa, nhưng Jungkook chỉ dùng một chút sức đã chen được vào trong. Anh ép tôi vào tường, tôi nhắm nghiền mắt, chỉ nghe tiếng anh cười khoái chí. Sau đó cảm nhận được môi anh ấn vào môi mình. Càng lúc càng nồng nhiệt, tay anh đặt sau gáy tôi, kéo tôi vào sâu hơn. Chúng tôi di chuyển qua nghế sofa, tôi bị anh kiềm hãm dưới thân, day dưa thêm một lúc mới chịu ngừng hôn. Chúng tôi nhìn nhau, tôi ngại đến tê người. Tôi đưa mắt sang chỗ khác khi anh ấy lại lần nữa tiến gần tới

-"em nhớ lại chưa ?"

Tôi không trả lời, xoay khuôn mặt đã đỏ ửng lên sang chỗ khác

-" em không nhớ là anh làm nữa đấy"

Tôi bất ngờ xoay mặt đối diện với anh, vẻ mặt lúc ấy đắt ý vô cùng, nhìn không chút đứng đắn nào, nhưng không thể phủ nhận là lúc này nhìn anh quyến rủ lắm.

-" anh đừng có quá đáng "

-" sao ? thế em đã nhớ lại chưa ?"

-"...."

-" em còn chưa trả lời câu hỏi tối qua đấy ?"

-" câu gì cơ ?". Cái này thì tôi không có ấn tượng thật

-" em có chịu làm bạn gái anh không ?"

Tôi nhìn anh ấy, thật sự phân vân. Tôi có phải cố chấp lắm không ? đã biết bản thân như thế lại ngang nhiên tiếp tục mối quan hệ này, liệu tôi có ích kỷ khi không nói ra sự thật để ở bên anh ấy không ? Những nhớ lại lời của Chung Hee lúc nảy :"xứng hay không quan trọng sao ? hai người thích nhau là được rồi"......tôi liền quyết định. Cho dù phải trả giá, tôi cũng sẽ chấp nhận trả giá.

-"nếu không chịu thì anh được lộng hành nảy giờ sao ?"

-" vậy thêm một cái nữa nhé?"

-" không, môi em chảy máu rồi này, mau về nhà đi "

Tôi đẩy Jungkook ra khỏi người mình, đứng thẳng dậy đi vào phòng. Tôi đã thẳng tay đuổi như vậy mà anh ấy lại lì lợm theo sau tôi vào phòng

-" em dở như vậy, chúng ta không phải nên luyện tập nhiều một chút sao ?"

-" em sẽ đuổi anh về ngay đấy "

-" nè... em đã nói là khôn....ng...ummm...uhm"

Và sau đó.......không còn sau đó nữa....😊😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro