10. Em buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Kim Ami, cô hiệu phó muốn gặp em"

Tôi vừa làm xong bài kiểm tra. Chuẩn bị ra về thì có người gọi tôi vào phòng hiệu phó. Xung quanh ai cũng chăm chăm nhìn tôi, bản thân cũng biết chuyện gì sắp đến. Trở về trường tôi cũng đoán trước có ngày này . Cánh cửa phòng hiệu phó mở ra, khuôn mặt bà ta xuất hiện, cũng không thay đổi mấy, vẫn sắc lạnh như 4 năm trước.

-" tôi cứ nghĩ mình đã nhìn lầm, em còn có thể đi học lại sao ?"

-" em chỉ bảo lưu chứ không có bỏ học "

Cô rời nghế tiến đến chỗ tôi, giọng nói đầy mỉa mai :" trường này sao có thể cho dạng con gái như em theo học chứ ?"

-" em không hiểu ý cô "

-"đứa con gái chia tay bạn trai thì suy sụp đến mức ngu ngốc từ bỏ cả việc học của mình, cô nghĩ quyến rủ Ji Hoon con trai tôi thì cô có thể con dâu tôi sao. Đứa con gái ngu ngốc , không có năng lực vậy thì có tư cách sao ?"

-"...."

-" tôi vốn đã không vừa mắt với dạng con gái nghèo như cô, thật may là Ji Hoon đã chia tay cô"

-" cứ đợi đấy....cô cũng sẽ không ở lại đây được lâu đâu"

Những lời này, lời nào cũng cay độc đến tàn khóc. Tôi vốn dĩ đã quên đi quá khứ đó, nhưng giờ đứng trước những án tử mà bà ta đặt lên tôi, tôi lại như sắp ngã quỵ thêm lần nữa vậy. Năm đó, cũng khung cảnh này, bà ta đã mắng nhiết tôi một lần. Lúc ấy vì yêu cái tên khốn nạn đó, tôi chấp nhận nhịn nhục mẹ của hắn. Nhưng giờ chúng tôi không còn gì, tôi lại không thể cất lời biện minh cho bản thân. Là ai đã khiến tôi ra nông nổi này chứ ?


...............

Chiều đó tôi nhốt mình trong phòng, ánh nắng hoàng hôn sắp tắt cứ rọi căn phòng tối. Tôi nằm trên sàn nhà nhìn ra cửa sổ. Hôm nay tôi cứ mãi suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều thứ, tâm trạng tôi đi xuống phong phanh. Tôi rưng rưng, rồi chốc lát mắt đã đỏ hoe. Những năm qua tôi luôn bị áp lực khoảng thời gian năm 19 tuổi đó, tôi đã đến bác sĩ tâm lý rất nhiều lần để không ảnh hưởng đến Junho và mẹ cũng không lo lắng . Tôi sớm đã quên đi, nhưng giờ những chuyện đó lần lượt khởi chạy trong đầu tôi, từng chuyện từng chuyện một...... Kí ức nào cũng là kí ức đau buồn. Ngày tôi trông thấy anh ta lên giường với cô gái khác, ngày tôi bị mẹ anh ta cho một bạt tay giữa sân trường, ngày tôi phát hiện mình mang thai....... Tôi từng nghĩ sao người chịu đựng mấy chuyện này lại là tôi chứ ? Nhưng nếu họ biết đến sự tồn tại của Junho, thằng bé sẽ chịu rất nhiều lời ra tiếng vào, nó chỉ mới 4 tuổi thôi....Tôi sẽ chịu đựng để bảo vệ thằng bé.

Tôi nằm trên sàn nhà đến khi trời tắt nắng, căn phòng tối không một ánh đèn. Điện thoại tôi rung lên...là Jungkook

-" Ami ah, hôm nay kiểm tra thế nào rồi ? "

-" em ổn....nhưng mà anh uống với em một chút được không "

..........


Tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua một ít bia. Trong lúc đợi anh ấy, tôi uống liên tù tì mấy lon liền. Jungkook đến thì tôi đã bắt đầu say.

-"anh đến rồi sao ? uống một chút đi"

-" đừng uống nữa....em sao thế?"

Tôi im lặng cho nước mắt rơi. Có men say trong người tôi không kiềm nén nổi. Tay anh đặt lên má tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

-" đừng khóc nữa, nói anh nghe em làm sao thế ?"

-" em...em...buồn lắm Jungkook ah". Tiếp tục khui thêm một lon nữa, nhưng Jungkook đã ngăn tôi lại.

-"con gái đừng uống nhiều thế "

Nghe tới đây tôi òa khóc nức nở hơn :" phải rồi...con gái như em thì không ai cần cả"

Chúng tôi im lặng, trong không gian chỉ vang vọng tiếng nức nở của tôi. Jungkook ôm tôi vào lòng, càng lúc siết tôi càng chặt. Tôi cảm nhận được sự ấm ám đấy, cảm thấy an ủi vô cùng. Trong cơn say, tôi nghe tiếng Jungkook ở bên tai

-" anh cần em mà....đồ ngốc"

Mặt tôi nóng bừng lên, từ từ tôi cảm nhận được anh tiến gần đến. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi dứt ra. Chỉ vài giây sau anh tiếp tục một nụ hôn sâu, tôi có chút bất ngờ. Nhưng không phản kháng, mà cố gắng phối hợp. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, tôi bắt đầu đuối sức....Anh cảm nhận được liền dứt ra

-" anh hơi nhanh có phải không ?"

Tôi lắc đầu, tay bấu chặt vào vạt áo của Jungkook. Khuôn mặt không biết là thể hiện loại cảm xúc gì...vừa ngại, vừa vui, còn một chút xấu hổ. Trông ngốc nghếch chết đi được. Tay Jungkook đặt bên má tôi xoa xoa làm tim tôi mềm nhũn ra. Một lúc sau chúng tôi mới lên nhà.....Đến trước cửa Jungkook hôn tôi thêm một cái nữa. Anh ấy đúng là tham lam... cứ một cái rồi một cái nữa, cái nào cũng rất sâu. Tôi cứ đắm mình vào nó, cũng không biết đã hôn bao nhiêu cái. Chỉ biết là rất lâu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro