9. Trở nên thân thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra về sớm hơn dự tính, thì như đã hứa, chiều nay tôi sẽ đi cùng với Jungkook. Anh ấy có vẻ hào hứng lắm. Chúng tôi đến một nhà hàng nằm tít trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Đến chỗ này làm tôi cảm thấy ngại ngùng cực kì, ăn xong bữa này không biết tôi phải mời lại bao nhiêu bữa đây. Nhìn là biết đắt đỏ lắm rồi. Jungkook gọi đồ ăn, tôi chỉ biết ngồi ngoan ngoãn một chỗ. Suốt buổi, anh nói rất nhiều chuyện cho tôi nghe, tôi lại bị cuốn vào mấy câu chuyện ấy. Nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi quen nhau rất lâu năm. Ăn xong, chúng tôi đi dạo vòng quanh Seoul, đi một lát thì tôi bắt đầu mỏi nên đã kéo anh ngồi xuống ở hàng ghế bên đường.

-"em mỏi sao ? để tôi đi lấy xe"

-" không sao đâu, ngồi đây một chút đi "

-"em thích ngắm cảnh thế sao ?"

-" cảnh ở Seoul lúc nào cũng đẹp mà"

-" xin lỗi nhé, tôi có tin nhắn". Là tin nhắn của mẹ, mẹ gửi hình của JunHo mặc đồng phục mẫu giáo và bảng tên của bé con cho tôi xem. Trông thằng bé lớn quá, chỉ mới mấy tháng không gặp...

-" nhóc con dễ thương vậy ". 

Tôi giật mình, quay sang, bắt đầu ấp úng, không biết nên trả lời thế nào.

-"ahhhh...ahhhh.."

-" Là em trai của em sao ? nhìn giống em thật đấy ?"

-" em trai sao ?"

-" cậu bé cùng họ với em mà không phải sao, Kim Junho này ". Jungkook nghé sát lại bên tôi, tay nắm lên tay tôi kéo điện thoại lại gần để xem rõ hơn. Tim tôi đập liên hồi, không biết giải thích như nào, cũng không muốn giấu đi chuyện này, nhưng không thể mở lời được.....


Sau đêm hôm đó, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết, tôi cũng đề nghị sẽ trả lại bữa ăn, nhưng Jungkook lại không đồng ý, anh ấy chỉ muốn chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi đương nhiên không từ chối. Anh thường đưa tôi đi làm. Anh bận sẽ nhắn tin chúc tôi trước mấy kì thi, còn nếu không có công việc thì anh sẽ mua đồ ăn cho tôi sau mỗi buổi thi. Anh cũng thường cằn nhằn Jimin vì ca làm kết thúc quá muộn. Quen biết nhau cũng một thời gian, tôi biết được Jungkook rất đào hoa, xung quanh lúc nào cũng có mấy cô xinh đẹp vây quanh, nhưng anh ta lạnh lùng đến mức tôi muốn bật khóc thay họ. Còn ở bên cạnh tôi thì anh ấy lại ôn nhu đến bất ngờ. Tôi nhiều lần nhắc nhở bản thân, chắc do anh ấy cẩn trọng với những mối quan hệ xung quanh nên mới có sự khác biệt như vậy , nhưng càng lúc tôi càng quên lãng quên lý do tôi nhắc nhở bản thân mình, tôi chỉ biết gặp Jungkook tâm trạng của tôi sẽ tốt lên ngay. 

.................



Đêm trước thức có chút khuya nên sáng ra đầu tôi vẫn còn ê ẩm. Hôm nay không phải lên trường, Jungkook lại đi công tác nên tôi đã làm luôn ca của Dong Min để cậu ấy đi đón người thân. Cũng tốt....tôi cũng muốn bản thân bận rộn một chút.

-" Ami sao hôm nay em lại đi làm vậy ?".

-"em làm thay cho Dong Min, cậu ấy có việc rồi "

 Từ lúc tôi vào đây làm Jimin lúc nào cũng quan tâm tôi. Lúc đầu còn nghĩ, có lẻ tôi quen biết Jungkook nên anh mới đối xử với tôi như thế. Nhưng Jimin quả thật là một người rất tốt, anh ấy đối xử với tôi không khác gì em gái. Chúng tôi ai làm việc nấy, tôi thì lau khô mấy cái cốc, anh ấy thì đứng pha cafe. Vừa làm vừa nói chuyện, nói một lát lại cười phá lên. 

-" Ami này, em thấy Jungkook thế nào ?"

-" anh ấy rất tốt...sao thế ạ ?"

-" không, chỉ là hai đứa thân như vậy, nhìn vào không khéo tưởng là người yêu đấy "

Câu hỏi của Jimin làm tôi có chút lúng túng....Thú thật dạo này cứ nhắc đến Jungkook tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường. Tôi cười trừ, lúng túng trả lời.

-" em nghĩ Jungkook không thích người như em đâu "

-" gì chứ ? Ami rất xinh đẹp mà, có em ở đây nên quán mới đông khách thế này đấy"

-"...."

-" thật ra thằng nhóc đó...nó rất thích em đấy...". Đến đây thì tôi lặng người, bản thân có nghe lầm không ? Tôi dừng hẳn việc đang dở, ngước mặt đối diện với Jimin, nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ.

-"....."

-" Thật đấy, anh cũng nhìn thấy được mà, em không cảm nhận được sao ? anh quen Jungkook đã lâu, nó chưa từng thấy nó đối xử với người con gái nào lại hết mực cưng chiều như thế"

Vì lời nói của Jimin mà tôi ôm mơ mộng cả buổi chiều, nếu những lời Jimin nói là thật, cô nên vui hay nên buồn đây. Tôi đã rung động lúc nào không hay, nhưng nếu sau này anh biết được quá khứ của tôi, chúng tôi sẽ đối mặt với nhau như thế nào ? Nếu tiếp tục mối quan hệ này, liệu có một cái kết đẹp không ? hay lại là một lần đau thương ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro