8. Tiền bối hay hậu bối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo ở Seoul, sáng vẫn là gọi điện hỏi thăm 2 bà cháu sau đó đi học, tối lại đến quán cafe làm việc, cứ thế mà 1 tháng nữa trôi qua. Tôi không có thời gian để rong chơi, chỉ đâm đầu vô việc học và làm thêm. Ở trường tôi không giao du với ai nhiều, nhưng ở quán cafe thì làm quen thêm khá nhiều người. Sáng nay là chủ nhật nên tôi dời ca làm lên buổi sáng để có thể dành lúc chiều để nghỉ ngơi. Vừa bước ra khỏi chung cư, tôi đã trông thấy Jungkook từ xa, cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau dù anh vẫn hay gọi điện rủ tôi ra ngoài cùng, nhưng thật sự là tôi không có thời gian nên lần nào cũng đều từ chối. 

-" hôm nay chủ nhật mà em đi đâu sớm thế ?"

-" tôi đi làm, anh làm gì ở đây giờ này thế ?"

-" tôi sang bắt em đi "

-" gì chứ ?". Tôi ngở ngàng với những lời nói vừa rồi, Jungkook nhanh chóng sửa lại

-" em từ chối tôi mấy lần rồi, nên tôi sang bắt đi cùng luôn, em khỏi phải bận"

Tôi nở một nụ cười :" Nhưng thật sự tôi bận thật mà"

Anh ta cho tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt bắt đầu hiện rỏ nét thấy vọng. Tôi cũng thấy có lỗi trong lòng.

-" hay chiều nay có được không ? chiều nay tôi rảnh "

-" được, chiều nay đi". Jungkook trả lời chớp nhoáng, chắc chỉ sau câu nói của tôi chưa đến 1s. Tâm trạng anh thay đổi một cách chóng mặt, mới đó mà đã vui cười rạng rở trở lại. Bất chợt anh nắm tay tôi kéo đi về hướng xe của anh

-" tôi đưa em đi làm "


Tôi vào đến quán thì Jungkook cũng vào theo. Anh ấy nói sẽ ngồi đấy đợi tôi cho tới chiều, bảo tôi cứ yên tâm làm việc. Sau đó liền ngồi vào bàn trong khi tôi vẫn còn chưa kịp hiểu anh ta đang nói cái gì. Hôm nay tôi trực cùng ca với Dong Min, dạo này hình như lúc nào tôi cũng chung ca làm với cậu ấy. Cậu ta học cùng trường với tôi, còn cùng cả ngành nữa. Cậu không nói chắc tôi cũng sẽ mãi không để ý. Cậu ta rất tốt bụng, công việc của tôi cậu ấy cũng giành để làm giúp.

-" Amie ahhhh, để đó tôi làm cho "

-" cái này để tôi lau cho"

-" Amie ahhhh, tôi có mua đồ ăn sáng cho cô này"

-" Amie ahhhh "

Chỉ mới có một lúc mà cậu ta đã gọi tên tôi mấy lần, gọi với cách thân mật, không hề có kính ngữ. Không biết có nên nói tôi lớn tuổi hơn cậu ta không nữa. Tôi vẫn thường ngó sang xem là Jungkook đang làm gì nhưng lần nào cũng bắt gặp anh nhìn tôi. Lúc nảy vào anh ta vẫn còn vui cười nhưng giờ thì không hiểu sao mặt lại lạnh tanh không chút cảm xúc, trông rất sợ. Jimin hôm nay cũng nghé sang đây để kiểm tra số hàng cafe mới chuyển về, anh bất ngờ khi thấy Jungkook đã ngồi trong quán từ bao giờ, nét mặt lại khó coi liền nghé sang bàn để hỏi chuyện.  Tôi vừa cho hàng vào kho xong thì Jimin quay lại, anh ấy kéo tay tôi hỏi 

-" Ami ahh, em quen biết Dong Min trước đó sao ?"

-" không ạ, làm thêm ở đây em mới biết cậu ta"

Dong Min từ đâu xuất hiện, chen vào câu chuyện giữa tôi và Jimin

-" chúng em học chung khoa đấy"

-" ohhh thế là bằng tuổi sao?, vậy thì làm thân cũng không lạ lắm, hai đứa có thể giúp đỡ nhau"

-" thật ra Amie học nhập học trễ hơn em đấy ạ". Cậu đặt tay lên mái đầu tôi xoa xoa nhẹ :" em đương nhiên phải giúp đỡ hậu bối rồi" 

Tôi mắt chử O miệng chữ A , hành động vừa rồi sốc đến nổi chấn động luôn đấy. Không quen với mấy cách cư xử thân mật này liền né đầu sang một bên tránh đi tay của cậu ta. 

-" thật ra thì.... tôi"

-" thật ra giúp đỡ hậu bối không cần động tay động chân đâu ". Giọng nói Jungkook phát lên chen vào câu chuyện, anh ta đứng đây từ bao giờ ? Câu chuyện "nói nhỏ" của tôi và Jimin giờ lại thành câu chuyện giữa 4 người. 

-" anh là ai chứ ? ". Dong Min lên tiếng 

-" cậu cần biết sao ?".

 Tôi cười khổ :" thật ra tôi đã 23 tuổi rồi "

-" Gì chứ ?". Jimin và Dong Min đồng thanh lớn tiếng, tôi cũng hiểu họ ngạc nhiên cái gì, ai chỉ mới học năm 2 mà lại 23 tuổi chứ ? Tôi đối diện với 3 người đang trưng vẻ mặt bất ngờ ra, tôi cười khổ.

-"em đã bảo lưu mấy năm, bây giờ mới đi học lại"

 Thấy không ai có động tỉnh gì, tôi mới đưa mắt nhìn Jungkook thấy anh nhếch mép một cái.

-" giờ thì ai là hậu bối nhỉ ?"

-" anh....rốt cuộc là cái gì mà lên tiếng chứ ?". Dong Min đáp trả Jungkook một cái gắt gao, hình như hai người họ đang cáu lên rồi. Jimin và tôi ra sức can ngăn

-" được rồi...được rồi...đừng cải nhau nữa...tôi hứa cho Ami về sớm với cậu đúng không ? mau đi đi...mau lên"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro