7 .Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chuyện hôm nay gặp nhau ở trường không phải là trùng hợp. Trợ lý Lee điều tra được cô theo học ở Đại học Seoul, đúng lúc công ty anh đang có kế hoạch đầu tư vào đây nên hôm nay đã cố tình tự thân xuống khảo sát ý muốn có thể gặp mặt cô thêm lần nữa. Anh biết khả năng là rất khó. Nhưng anh tin giữa họ tồn tại một thứ gọi là " duyên số" và đúng là họ đã gặp nhau thật. Còn có thể ngồi nói chuyện với cô, mọi chuyện còn tiến triển nhanh hơn cả dự tính.

Jungkook đưa Ami về nhà. Dáng người Ami biến mất khỏi tầm mắt, anh mới rời đi. Hôm nay tâm trạng vô cùng tốt. Chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại bận tâm một cô gái chỉ vô tình gặp trên đường nhiều như vậy. Những cô gái xinh đẹp anh gặp không ít, nhưng ở cô có sức hút gì đấy rất khó tả. 

Cứ thế lại 1 tuần nữa trôi qua, Jungkook bận bịu với dự án ở nước ngoài nên họ cũng không vô tình gặp nhau thêm lần nào nữa. Ami thì lại bận bịu với mớ đồ án mới, ngành cô theo là biên tập viên thời trang, thường xuyên phải tìm kiếm tin tức và thăm dò thị trường nên cũng không có thời gian để ý đến anh. Đến tận cuối tuần cô cũng hoàn thành xong.

Trên đường về nhà, cô lại nổi hứng muốn uống chút cafe, nhớ đến quán lần trước khá ổn nên cô đã rẻ hướng đến đấy. Vẫn là latte đá với một chiếc bánh ngọt. Trong lúc chờ đợi, cô vô tình nghe được ai đó lớn tiếng than trách, trông có vẻ như là chủ ở đây. 

-" aigooooo, cậu ta có bị điên không mà giờ này lại xin nghỉ vậy, chắc tôi phải tuyển nhân viên mới thôi. Ôi trời..... nhưng gấp như này kiếm đâu ra chứ.... chết mất thôi"

 Ami nghe được liền có chút trầm tư, sau đó nhẹ nhàng bước đến sau lưng người đàn ông đấy.

-" xin lỗi...có phải anh cần thêm nhân viên không ? vậy anh có nhận sinh viên không?"

-" cô... cô muốn xin làm sao?"

-" đúng vậy"

-" aishhhh tôi nhìn cô rất quen mắt đấy, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ ?..... Nhưng mà sinh viên thì gia cả thương lượng nhé"

-"  cũng được ạ, tôi cũng muốn có thêm tí thu nhập thôi "

-" vậy ngày mai làm luôn nhé "

-" như vậy là có thể đi làm rồi sao ? "

-" đúng vậy, ở đây thì không có nguyên tắc đâu"

Ami có chút bất ngờ vì mọi thứ đơn giản đến thế, sau khi thống nhất thời gian làm việc, cô quay lại bàn ở cạnh cửa sổ, ngồi nhâm nhi ly latte và bánh ngọt. Jimin đứng ở một góc quan sát cô, cuối cùng anh cũng nhớ ra cô chính là người mà Jungkook vừa gặp đã say nắng :" trái đất này nhỏ thật đấy "

.......

Jungkook vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc, cả tuần bận bịu với công việc, hôm nay mới có thời than để thư giản. Nhân lúc này, anh sẽ tận dụng mời Ami đi ăn hoặc đi dạo vòng quanh. Nghĩ là làm, anh gọi cho cô ngay lập tức. 

-"alo, Ami đấy ahh, tôi là Jungkook đây, vẫn còn nhớ tôi chứ ?"

-" ahhhh là anh sao ? có chuyện gì thế "

-" không.. chỉ là chúng ta mới làm bạn, tôi muốn mời cô đi ăn một bữa có được không?"

-" hôm nay được rồi, tôi phải đi làm "

-" vậy saoo.... hẹn lần sau vậy ". Thở dài tiếc nuối, anh thất vọng nặng nề. Chỉ có 1 tuần không gặp mà đã nhớ sao ? chết tiệt mà, còn phải đợi tới bao giờ chứ ? Jimin gọi đến khiến anh phân tâm chuyện tiếc nuối vừa rồi.

-"Jungkook ahh, hôm nay em có rảnh không ?"

-" vừa đúng lúc, em mới xong việc thôi"

-" Tới quán anh đi, có cái này cho em xem, chắc chắn không thất vọng đâu"

-" thôi đi, em muốn về nhà "

-" không nói nữa, thế nhé". Còn chưa kịp nói hết câu mà Jimin đã chặn ngang rồi. Giọng điệu của Jimin khiến tính tò mò của Jungkook nổi dậy. Dù gì hôm nay cũng không có việc gì làm, đến đó thư giản một chút vậy. 

Vừa đến nơi đã thấy Jimin đợi ngay cửa. Lấy làm lạ, Jungkook tiến tới mở cửa quán bước vào, nhưng Jimin đã kéo anh  ra khỏi quán

-" anh làm sao thế, sao bảo có gì cho xem mà?"

-" thì đứng đây xem đi ". Jimin kéo Jungkook sang một góc, từ chỗ này có thể hình rỏ quầy pha chế, bóng dáng Ami rơi vào mắt anh. Jungkook mắt tròn xoe, như không tin vào mắt mình

-" Kim Ami ! cô ấy làm gì ở đây ?"

-" Thấy không đã nói sẽ bất ngờ mà, là nhân viên mới của quán đấy! nếu em biết điều anh sẽ xin cô ấy cho em làm quen"

-" em có số cô ấy rồi" . Jimin giật mình, anh tưởng sẽ chọc tức thằng em này một lần, không ngờ bây giờ lại bị nó chơi ngược lại.

-" gì chứ ? từ bao giờ vậy ?"

-" anh không được ăn hiếp người của em đấy "

-" người của cậu sao ? cô ấy là nhân viên của tôi"

Jungkook không đáp tra, chỉ dán mắt vào người con gái đang đứng ở trong quán. Có lẽ anh động lòng thật rồi, càng ngắm cô, anh lại càng k thể rời mắt, trông thấy nụ cười của Ami, bất giác anh cũng mỉm cười theo, ánh mắt anh tỏ ra một sự ôn nhu rỏ rệt, lại còn đắm đuối không rời mắt khỏi bóng hình ấy, đến cả Jimin bên cạnh cũng nhận ra điều đó.

-" cậu say nắng thật rồi "

-" phải ! em yêu cô ấy mất rồi "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro