18. Về Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại đấy, Jung Jihoon rời đi đến một khu chung cư xuống cấp. Khung cảnh xung quanh khá vắng vẻ, trông như là khu vực giải tỏa. Hắn đứng trước một căn hộ, đưa mắt dò xét xung quanh, sau khi chắc chắn xung không một ai bám theo mình liền gõ cửa. Cánh cửa hé ra chỉ một khoảng vừa đủ để hắn vào. Căn nhà này xung quanh hầu như đều bám bụi, cửa sổ cũng thấy được dấu vết thời gian, nội thất bên trong chỉ có một cái ghế sofa cũ, một giàn máy vi tính và một chiếc bàn ăn nhỏ nằm ở một góc, xung quanh còn đầy những ly mì từ bao giờ, không trông giống như nhà ở, mà giống như một căn cứ vậy.

Jung Jihoon ngồi xuống chiếc sofa bám bụi, vắt chéo chân, thong thả hút một điếu thuốc.

-" có ai đi theo không đấy ? ". Một trong 3 người có mặt trong căn nhà lên tiếng trước sự xuất hiện của Jung Jihoon.

-" không dễ gì bị phát hiện đâu, ở đây bỏ hoang cơ mà"

Hai người kia nghe xong thì im lặng, ai làm việc nấy, người thì cắm đầu vào máy vi tính, người thì xem tin cá độ. Jung Jihoon dập đi điếu thuốc đang hút dở, đưa tay nới lỏng caravat, nói

-" còn nhớ Kim Ami chứ ?"

Câu hỏi của Jung Jihoon làm hai người còn lại dừng việc đang dở, như thấy được sự quen thuộc của cái tên Kim Ami, họ liền tiến lại ngồi ở sofa,

-" nhớ không lầm là con nhỏ hoa khôi gì đấy đúng chứ ?"

-" chà con nhỏ trong dụ cá cược lần đấy à, lần đấy cậu thắng lớn rồi còn gì ". Kang SongJin, một người trong đám bạn cấp ba năm ấy rời bỏ thứ hấp dẫn trên máy tính kia, lên tiếng phấn khích.

-" tao đã gặp lại nó rồi, ở trường đấy "

-" đột nhiên mất tích lại đi học lại sao ? sao còn bám theo cậu không ?".

-" không, con nhỏ đó trở nên gai góc rồi...." Jung Jihoon cười khẩy một cái " nhưng nó không thoát được tao đâu "

-" mày muốn làm gì ?"

-" mày con giữ thứ đó chứ ?"

......................................


Sau khi rời khỏi trường thì tôi thất thần như người trên mây. Nhớ đến mấy cái đụng chạm lúc nảy của Jung Jihoon lại cảm thấy bản thân như bị gì đấy váy bẩn, cảm giác khó chịu đến mức không tả được. Lòng tôi chưa an tâm về hai bà cháu lại rối tung lên vì tên chết tiệt đấy. Tôi cầm chặt điện thoại trong tay, liên tục kiểm tra đến quên cả việc mình đang sang đường, cứ thế mà cắm đầu đi.

Chỉ cầng băng qua con dốc này, liền đến được cafe Magnate nơi tôi làm thêm. Đột nhiên một cú va chạm mạnh từ phía sau xô đến, làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống, cứ thế và lăng thêm mấy vòng trên bậc thang , người phía sau cũng vì cú va chạm đấy liền ngã theo, nhưng cô ấy may mắn được những người phía sau đỡ lại, nên chỉ có đóng sách trên tay cô ta rơi thẳng vào người tôi đang nằm dưới đất. Vì lăn mấy vòng như thế nên chân tôi hình như có dấu hiệu bị trật, vết thương lúc sáng cũng vì thế mà lại ứa máu, công thêm mất vết trầy trên ở đầu gối, máu thấm đẫm một mảng quần. Trông thảm hại vô cùng. Ngày gì mà đen đủi thế cơ chứ !


Mọi người xung quanh giúp tôi nhặt lại mấy món đồ rơi trên mặt đường. Bỗng tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi liền khẩn trương chạy đến chiếc điện thoại bị văng ra ở một góc.

-"alo, mẹ ah, sáng giờ con gọi mãi không được, mẹ có làm sao không ? con lo chết đi được"

Thấy số mẹ gọi đến, tôi liền nhanh chóng bắt máy. Tim tôi đập liên hồi, cú ngã lúc nảy vẫn chưa có thời gian để bình tỉnh lại, tay tôi run hết cả lên, xém chút nữa không giữ được điện thoại trên tay. Tôi nói liên tù tì một hơi, nhưng giọng nói hồi đáp lạ hoắc làm tôi đơ đẩn đi.

-"Ami sao con ? cô là dì Oh đây "

-"dì Oh sao ?, mẹ cháu đâu rồi ạ "

-" ah, tối qua mẹ cháu bị cướp túi xách nên té ngã phải vào bệnh viện, cô chăm hộ Junho đến sáng nay mới có thể lên đồn cảnh sát nhận lại điện thoại đấy....nên cô liền gọi cho cháu "

-" cô nói sao ah ". Tôi nghe tin liền hốt hoảng, đứng bật dậy một cái, cơn đau làm tôi đứng cũng không vững. Tôi vội vàng cúp máy, nhặt túi xách của mình lên, quay lưng đi lên lại con dốc, với cái chân khập khiểng, hướng về phía nhà ga.

........................................

cafe Magnate, lúc 1:04 chiều.

Chung Hee ngồi ở bàn ngay bên cạnh quầy pha chế, mắt dính chặt vào cửa ra vào. Cô đã ngồi đây được 3 tiếng, đã uống đến ly cafe thứ 2 nhưng bóng dáng Kim Ami vẫn chưa xuất hiện. Chung Hee nhấn máy gọi thêm lần nữa, nhưng những gì nghe được lại chỉ có tiếng tút tút. Cô thở dài một cái, Chung Hee đó giờ vốn không thích việc chờ đợi, cô vốn là người năng động, hoạt bát, không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Việc ngồi mãi ở đây suốt 3 tiếng làm cô bức rức vô cùng. Để xoa dịu cơn tức tối này, chi bằng đi rửa mặt cho tình táo một chút.


-" Anh Jimin, em đến rồi ". Dong Min bước vào quán, tiến đến quầy pha chế thân thuộc, cởi bỏ cặp sách trên vai, cậu liền khoác tạp dề vào người. Tiến đến bên cạnh Jimin đang cặm cụi với điện thoại trên tay, đôi chân mài châu lại, liên tục gọi cho ai đó nhưng không hồi đáp.

-" Ami sao thế cơ chứ ? anh gọi con bé mãi không được "

-" chị ấy vẫn chưa đến sao ? ca làm của chị ấy lúc 9 giờ cơ mà "

-"để em gọi thử "

-"mau lên, gọi mãi không được anh sợ con bé có chuyện đấy." Jimin và DongMin liền gấp rút gọi cho Ami, nhưng vẫn không có kết quả gì.

-"ah, chị họ em nói hôm nay sẽ đi gặp chị Ami đấy, để em gọi thử xem"

Lúc này Chung Hee đã quay trở ra, đứng ngay quầy pha chế, nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Đột nhiên cô cảm thấy chuyện này không bình thường. Thấy điện thoại mình rung lên, Chung Hee liền lên trước mặt hai người họ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói

-" khỏi cần gọi, chị cũng không gọi được cho cậu ấy"

-" chị ở đây từ bao giờ thế ? "

-" từ lúc em chưa đến "

-" cô là chị của DongMin sao ? thảo nào lại ở đây lâu đến vậy". Jimin biết được Chung Hee là chị của DongMin thì lại hiểu ra vì sao khi vừa mở cửa cô ấy đã ở đây cho đến giờ này.


Tiếng điện thoại đáp trả đầu tiên của Ami gọi đến cho Jimin. Anh khẩn trương nhấc máy, lúc nảy anh sợ cứ như em mình gái bị bắt cóc vậy. Nói đúng hơn lý do đó chỉ có một phần, phần còn lại là sợ không biết ăn nói với Jeon Jungkook thế nào.

-"Ami sao em ? em đang ở đâu đấy ?"

-" Em xin lỗi, hôm nay em không đến làm được, em sẽ bù lại vào bữa khác...nếu không thì cứ trừ vào lương em cũng được"

-" nói anh nghe em bị làm sao đã"

-" em..... không sao"

ChungHee bên cạnh liền nao nức không chịu được, thẳng thừng giựt lấy điện thoại trên tay của Jimin

-"Ami là mình đây, cậu có làm sao không? mình lo chết đi được "

Bên kia cứ ậm ừ không trả lời, ChungHee hiểu ý tắt đi loa ngoài, cô đi ra xa hai người đàn ông, lặng lẽ nghe điện thoại. Jimin trông thấy cô ngang nhiên cầm điện thoại mình trong tay, còn thản nhiên nghe điện thoại một mình liền có chút khó chịu. Đâu ra loại người ngang ngược thế cơ chứ ? Có mỗi cô ấy là lo lắng cho Ami sao ?

-" trả anh". Chung Hee trả lại chiếc điện thoại cho Jimin. Sắc mặt anh ngờ nghệch đi, vẻ mặt bất mãn vô cùng

-" em ấy nói gì đấy ? có làm sao không ?"

-" không liên quan đến anh, anh là bạn trai cô ấy sao ?"

-" nè cái cô này cô....."

Chưa hết câu, ChungHee đã quay lại cái bàn lúc nảy lấy túi xách, kéo DongMin theo mình tiến ra cửa

-" gì thế chị ? em đang trong giờ làm cơ mà "

ChungHee nghé sát người DongMin, thì thầm với cậu

-" đi Busan với chị "

-"  sao đột nhiên lại ?"

Cô ra hiệu cho DongMin nhỏ tiếng, sau đó bỏ lại tạp dề của cậu, nhanh chóng kéo cậu đến nhà ga.

Jimin vẫn không rời mắt khỏi hai chị em, anh từ xa cười khẩy một cái, cảm giác tức tối khiến anh khó chịu cả người. Cả ba người đều lo lắng thế mà chỉ có 2 người biết chuyện, còn anh thì lại cho ra rìa. Nghĩ xem có tức không cơ chứ ?

-" chết tiệt, đâu ra cái dạng con gái ngang ngược thế chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro