19. Ami noona đã làm mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng chạy về Busan trong tình trạng đầu óc trống rỗng, tay chân run hết cả lên. Suốt 2 tiếng ngồi trên tàu, lòng cứ như lửa đốt. Tàu vừa đến ga Busan tôi liền như tên lửa đâm đầu chạy đến bệnh viện mẹ để thăm mẹ. Khi trông thấy mẹ ngồi trên giường bệnh với miếng băng trên hay tay tôi liền có chút chạnh lòng.

Lúc trên tàu, trong đầu tôi cứ nghĩ đến mấy chuyện không lành, mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ. Mẹ trông thấy tôi đứng trước cửa phòng bệnh liền giật mình, tròn xoe mắt. Tôi thấy mẹ có ý định bước xuống giường liền nhanh chóng đi lại bên cạnh.

-" con làm gì ở đây giờ này vậy ?"

-" nghe mẹ bị thành ra như thế này làm sao mà không về ngay cơ chứ ?"

Mẹ thấy tôi chăm chăm nhìn vào chổ đang băng bó thì biết tôi đang lo lắng, liền chuyển câu chuyện sang hướng khác.

-"trời ạ, chỉ là trầy một chút thôi "

-"trông như này cũng té nặng đấy, sao mẹ chủ quan thế chứ ?"

Mẹ tôi thuộc dạng vẫn còn trẻ, nhưng mấy năm qua luôn lao lực vì công việc, lại còn phụ tôi chăm cho JunHo, dần dần cũng quên đi phải chăm sóc cho bản thân mình. Đương nhiên vì thế tôi cũng không an tâm với sức khoẻ của bà cho lắm.

Ở lại với mẹ thêm một chút, tôi đến cửa hàng gần bệnh viện mua thêm một ít đồ dùng cá nhân cho mẹ để tiện ở lại kiểm tra thêm mấy ngày, sẵn mua thêm môth chút trái cây cho mẹ đỡ buồn miệng. Lúc này thanh toán tôi mới mở điện thoại của mình lên. Nhìn mấy cuộc gọi nhỡ trải dài cả thanh thông báo, tôi mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa xin nghỉ hôm nay, còn lời hẹn Chung Hee ở quán nữa. Cầm túi đồ trên tay, trên đường quay lại bệnh viện tôi bấm số gọi cho Jimin. Ít nhất tôi cũng nên thông báo một tiếng mới phải phép chứ.

-"Ami sao em ? em đang ở đâu đấy ?"

-" Em xin lỗi, hôm nay em không đến làm được, em sẽ bù lại vào bữa khác...nếu không thì cứ trừ vào lương em cũng được"

-" nói anh nghe em bị làm sao đã"

-" em..... không sao"

-"Ami là mình đây, cậu có làm sao không? mình lo chết đi được ". Tiếng Chung Hee đầy sự lo lắng vang lên làm tôi giật cả mình. Thì ra cậu ấy vẫn còn ngồi đó đợi tôi đến tận giờ này. Tôi cười khổ, biết là coa kiếm cái lý do gì biện minh cho sự biến mất của mình cũng không gạt được cậu ấy, nên tôi đã kêu cậu ấy sang một chỗ khác để nói chuyện.

-" mình không sao, mình vừa về Busan, mẹ mình bị cướp nên nhập viện..."

-" này , không phải chuyện nhỏ đâu, cậu ổn không đấy... có cần tớ về đấy cùng không ?"

-" không sao, mình đến nơi rồi, cũng không quá nhiêm trọng, cậu không..."

-" tớ sẽ đến Busan, cậu đừng lo..."

-" nè cái con nhỏ này". Chung Hee hình như nghe không hiểu mấy lời tôi nói. Tôi định thú thật để trấn an cô ấy nhưng giờ cô ấy lại trấn an ngược lại tôi sao ? Còn tự ý ngắt máy chứ. Đúng là bị làm cho tức chết.

.........

DongMin bị Chung Hee kéo đi đến nhà ga trong khi chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Khi Chung Hee khẩn trương mua vé, cậu không giấu được tò mò liền lên tiếng hỏi, rõ ràng chị họ cậu ta nghe được, nhưng lại giả vờ không nghe thấy mà lơ đi. Khi cả hai yên vị trên tàu, Chung Hee bị ánh mắt tra hỏi của DongMin làm cho khó chịu, liền thở dài ngao ngán, chẹp miệng nói

-" không phải em cũng lo cho Ami sao ?"

-" chị nói đến Busan tìm chị Ami á ? sao lại....."

-" đừng có hỏi nhiều thế, sau này em sẽ tự hiểu thôi "

Câu trả lời có như không ấy làm DongMin lại càng tò mò hơn, nhưng cũng chẳng hỏi thêm được gì đành im lặng.....

Hai chị em đến nơi, trời cũng đã gần xế chiều. Chung Hee đứng trước cổng nhà ga, đưa mắt nhìn xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô không ở nơi này, khung cảnh, đường sá xung quanh cũng thay đổi đáng kể. Cô còn định sẽ tự đến nhà Ami theo con đường năm xưa in trong trí nhớ, nhưng khung cảnh này làm cô có chút chần chừ, DongMin lại càng lạ lẫm hơn cô nên cũng đành hết cách, cô phải gọi cho Ami vậy.

Như dự đoán, khi nghe tin cô đến Busan, Ami chắc chắn sẽ cằng nhằng cho một trận, nhưng mà có thể làm sao được không lẽ Ami lại để người bạn thân nhất của mình đứng mãi ở nhà ga sao chứ ? Chung Hee vì lo cho cô mới xuống tận đây cơ mà.


Theo hướng dẫn của Ami, hai chị em Chung Hee cuối cùng cũng tìm được đến khu phố nhỏ ấy. Vì lúc nhỏ vẫn thường nghé sang chơi, nên việc tìm ngôi nhà ấy không làm khó được cô. Rất nhanh chóng đã đứng trước cửa, nhưng bên trong chẳng có ai, đèn cũng không thấy bật. Vừa định quay lưng xem mình có nhầm lẫn gì không liền bắt gặp bóng dáng Ami từ xa, tay trong tay với một bé trai hết sức khấu khỉnh.





-" đã bảo cậu là đừng đến rồi cơ mà ". Trông thấy hai chị em nhà này tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, đúng là tốn hơi sức cũng đổ sông đổ biển cả thôi.

-" là tớ quan tâm cậu mà thôi". Chung Hee cười hề hề lãng tránh đi, ngồi thụp xuống ra sức chào hỏi Junho

-" con chắc là Junho rồi đúng chứ ? chị...à không cô là ChungHee, là bạn thân của mẹ con đấy". Chung Hee đưa tay định ôm Junho một cái thằng bé liền núp sau lưng tôi.

-" sao thế ? chúng ta kết bạn có được không ?cô Chung Hee có kẹo đấy"

JunHo vốn rất nhạy cảm với người lạ, nhưng lại rất dễ bị dụ ngọt bởi mấy thứ như kẹo ngọt hay đồ chơi. Đôi mắt lấp lánh của thằng nhỏ cứ đăm đăm nhìn cây kẹo không rời mắt. Tôi liền cuối xuống bế JunHo trên tay.

-" con muốn ăn kẹo đúng chứ ? vậy thì ạ cô Chung Hee một cái đi"

JunHo rất nghe lời mẹ, chỉ vừa dứt câu liền ngoan ngoãn ạ ngay một cái. ChungHee hứng thú đến nổi xông đến bế thằng bé trên tay. JunHo có được cây kẹo liền quên mất ai đang bế mình. Khung cảnh vui tươi trước mắt bổng nhiên lại gượng gạo vì tôi phát hiện vẻ mặt bất ngờ đến tê cứng của DongMin.

-"mẹ sao ?"

Tôi và ChungHee như bị ai điểm nguyệt, đứng hình mất vài giây.....

-"uhm, thằng bé là con của chị...."

-" nè câu sao lại...?".

ChungHee không ngờ tôi lại nói ra dễ dàng như thế, cô bên cạnh huých vai tôi một cái, ra hiệu tôi dừng lại. Nhưng tôi đã quyết định nói ra rồi, tôi biết có giấu cũng chẳng được bao lâu.

-" chị sẽ kể cho em sau, cái thằng này đừng có hỏi nữa"

DongMin vẫn chưa tin được sự thật ấy, cậu ta đứng đơ một chỗ, tôi cũng vì thế mà cũng không nói thêm được gì...cả ba chúng tôi chìm vào im lặng cho đến khi ăn xong bữa tối.......


Khi JunHo ngoan ngoãn đi ngủ, tôi quay lại phòng khách. ChungHee thì vẫn bình thường, nhưng DongMin hình như vẫn còn bất ngờ lắm, cậu ấy cứ đăm đăm nhìn tôi. ChungHee cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng này liền cầm chiếc gối trên tay quăng vào người em trai mình.

-" chẳng phải chị kể hết rồi sao ? sao em cứ bày cái nét mặt đó ra thế"

-" em chỉ... chỉ là hơi khó tin là chị Ami có đứa con đã lớn thế rồi "

Tôi hiểu cảm giác ấy, cậu ấy cư xử như thế là bình thường lắm rồi, ai mà chẳng bất ngờ chứ. Tôi ngồi xuống sofa thở dài

-" em không tin cũng dễ hiểu thôi"

-" nhưng mà chị ah, Jungkook có biết chuyện này không?"

Câu hỏi của cậy ấy lần nữa khơi nguồn nổi sợ bấy lâu nay của tôi. Tôi đã vì chuyện này mà mất ngủ mấy đêm. Anh ấy nếu biết được tôi có con rồi liệu có thái độ không tin như DongMin không ? hay là anh ấy không thể chấp nhận được quá khư dơ bẩn này liền chia tay tôi ngay lập tức. Nghĩ đến đấy tôi đã sợ đến mức không dám cất lời...làm kẻ nói dối thật sự rất khó chịu, luôn phải sống cùng nổi lo lộ tẩy, nhưng cũng vì tôi quá yêu anh ấy, cũng vì thế mà tôi ích kỷ chẳng thể nào cất lời......

-" chị vẫn chưa nói với anh ấy"

-" nếu anh ấy vì lí do này mà bỏ chị vẫn còn em ở đây". DongMin làm tôi ngạc nhiên đến mức phải bật cười.

-" nhưng em nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận.....anh ấy rất yêu chị mà"

-" sao em dám chắc chứ"

-" mình cũng chắc". ChungHee lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào chiếc điện thoại của tôi trên bàn.

-" anh yêu của cậu gọi muốn nổ máy từ nảy đến giờ cơ mà, như thế làm sao mà không yêu được chứ ?"

-" là yêu chết đi sống lại đấy". DongMin còn hùa theo ChungHee làm cậu ta khoái chí cười hả hê vô cùng.

Tôi đưa tay với lấy điện thoại kiểm tra. Quả thật là gọi đến cháy máy. Thấy tôi cứ cầm điện thoại mà vẫn chưa chịu gọi lại, hai người liền biết điều đi sang chỗ khác. Thấy họ đã ra sân hóng mát, tôi liền bắt máy gọi cho Jungkook.

-"Jungkook ah, em xin lỗi vì gọi lại trễ, hôm nay em..."

-" cúp máy đi "

-" nhưng mà sao đột nhiên lại ?"

Tít......tít.....

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro