20. Chỉ để gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng tút kéo dài vang lên, đầu dây bên kia hoàn toàn đã ngắt máy. Tôi vẫn còn chưa tin vào những gì mình nghe được. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt để chắc chắn toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Đứng hình mất mấy giây. Không phải anh ấy giận tôi rồi đó chứ ? Nghĩ đến đây đột nhiên cảm giác sợ hãi dâng lên trong người tôi. Tôi nhanh chóng gửi đi mấy tin nhắn, bấm gọi lại liên tục, nhưng Jungkook vẫn không nhấc máy......

Cả đêm đó tôi không thể ngủ được, tôi cứ bật dậy kiểm tra điện thoại nhưng anh ấy vẫn im lặng như tờ. Mấy đoạn tin nhắn của tôi cũng không có tín hiệu được nhận từ bên kia. Không phải anh ấy giận đến mức chặn tôi rồi không ? Trời ạ đúng là chết mất thôi ! Tôi bực bội, quăng hẳn chiếc điện thoại sang một xó.....


.................

Như thói quen , tôi đã thức từ lúc tinh mơ để làm đồ ăn sáng cho mọi người, chuẩn bị cho mẹ thêm ít đồ, còn chuẩn bị cho JunHo đên trường. Nói đúng ra là cả đêm qua tôi chẳng thể ngủ được.Quẳng điện thoại sang một chỗ mà lại thiếu nghị lực, sau một lúc cũng phải nhặt lại, nằm đợi Jungkook hồi đáp, cứ thế là đến tận sáng

Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi sang nhà dì Oh để mượn quần áo cho DongMin, vì dì ấy cũng có một người con trai tầm cỡ này. Vừa về đến nhà đã thấy ChungHee ngái ngủ, lửng thửng bước ra.

-" cậu đi đâu sớm thế ?"

-" tớ đi mượn quần áo cho em cậu, không lẽ mặc đồ của mình sao "

ChungHee gật đầu mấy cái như phản xạ không điều kiện, rồi lọ mọ vào nhà tắm, nói vọng ra.

-" nè!!! điện thoại của cậu cứ kêu nảy giờ đấy, phiền chết đi được, tớ vẫn còn muốn ngủ thêm một chút "

Tôi hối hả bỏ đống đồ trên tay xuống, chạy vào phòng, kiếm thật nhanh điện thoại, nhưng số máy gọi đến của lại hoàn toàn không như tôi mong đợi. Sau khi nghe điện thoại từ bệnh viện thông báo lịch kiểm tra của mẹ hôm nay. Tôi theo thói quen lại bấm vào số của Jungkook, kết quả vẫn là "không có tín hiệu"

Cắm đầu vào điện thoại, ChungHee ở sau lưng tôi tự bao giờ.

-" anh yêu chưa gọi chào buổi sáng sao? "

-" giật cả mình,....... anh.. yêu cái gì chứ ?ai bảo mình đợi điện thoại của anh ta". Bị nói trúng tôi liền phản ứng kịch liệt. Nhưng cũng vì cậu ấy nói trúng, tôi lại cảm thấy tức vô cùng, tôi sẽ không quan tâm nữa. Anh ấy thích ngắt máy tôi như thế thì tôi sẽ không quan tâm nữa...

-" thiếu mấy nụ hôn chào buổi sáng thấy không quen đúng không ?". ChungHee bám theo sau tôi, cười cười chọc nghẹo.

-" đừng có nói nữa, mình đuổi cậu về Seoul đấy"

Tôi vào phòng chuẩn bị cho JunHo đến trường. Bỏ mặt cậu ấy cứ ở đó chọc nghẹo.

...............


Đưa JunHo đến trường, tôi đến bệnh viện để thăm mẹ. Có cả hai chị em ChungHee đi cùng. Mẹ tôi cũng lâu rồi chưa gặp lại cậu ấy nên có chút ngạc nhiên, nhưng sau một lúc, ChungHee với khả năng giao tiếp thượng thừa của mình lạị vui vẻ nói chuyện như chưa từng có cuộc chia li nào. Đột nhiên tôi cảm thấy mình dư thừa trong cuộc trò chuyện này. Chỉ biết im lặng ngồi gọt cái trái cây.

-" lúc cô lành hẳn cứ việc lên Seoul, cháu dẽ dẫn cô đi mua sắm có được không ?  "

-" nghe hay đấy, bác sĩ nói ngày mai là có thể xuất viện rồi"

-" mẹ đã kiểm tra hết rồi sao ?"

-" mẹ con còn khoẻ lắm đấy, con đừng có làm quá lên như thế "

-" nhưng mà..."

ChungHee chen ngang lời tôi.

-" thế mai tụi con đến đón bác có được không ?"








Thoáng chút cũng đã xế chiều, tôi dọn dẹp lại nhà cửa để ngày mai mẹ xuất viện sẽ có không gian thoải mái sau mấy ngày ở viện. ChungHee và DongMin thì giúp tôi nấu ăn cho buổi tối. Tôi cứ bận tay nên quên đi việc kiểm tra điện thoại. Dù là quên đi nhưng tâm trạng tôi cứ cọc cằn không hiểu lý do. Đến chiều thì tôi đến nhà trẻ để đón JunHo, thẳng bé thì ngược lại với tôi, vô tư , hồn nhiên chạy nhảy suốt đường về nhà. JunHo và DongMin chơi với nhau rất hợp. Có lẽ vì từ nhỏ thằng bé không hề có sự thương yêu nào khác ngoài mẹ và bà ngoại nên có người anh chơi cùng mình thì không giấu được sự vui mừng.

Chậm chạp đi phía sau, nhìn ba người trước mặt nô đùa chạy nhảy, náo nhiệt cả con hẻm nhỏ, tôi thấy lòng mình cũng vui lây. Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm cả mảng trời. Khung cảnh nơi đây chưa bao giờ làm tôi thất vọng, yên bình và đầy lãng mạn. Đưa điện thoại lên chụp lại vài tấm, tôi vô thức thở dài nhìn vào thanh thông báo trống trơn... Tôi định sẽ gọi lại thêm lần nữa, chần chừ mãi một lúc, câu nói hôm qua xẹt ngang trong đầu tôi "cúp máy đi"..... Tôi liền phát bực mà tắt máy.

........................

sân bay quốc tế Incheon

-" giám đốc Jeon, anh đang ở đâu thế ?"

-" tôi đang ở Seoul"

-" anh nói cái gì cơ ? anh về nước từ bao giờ ?". Giọng hốt hoảng của trợ lý Lee qua điện thoại đến người ở ngoài cũng có thể nghe thấy: " giám đốc, ngày mai anh còn có cuộc họp với đối tác mà, sao lại...lại.."

Jungkook vừa mở khoá xe vừa trả lời điện thoại bằng tông giọng bình tĩnh.

-" cậu yên tâm tôi sẽ quay về trước buổi họp"

Nói xong Jungkook liền tắt máy đi, bỏ lại trợ lý Lee bên kia với một mớ hỗn độn. Jungkook điên rồi, làm sao mà trở về trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy được. Anh ta nghĩ là đi mua cafe sao ?

Suốt chuyến bay dài, anh không hề chợp mắt một giây nào, trong lòng cứ bức bối muốn ngay lập tức trông thấy cô. Vì không gọi được cho bé cưng của mình, anh đành gọi cho Jimin, nghe được cô biến mất từ sáng đến giờ. Jungkook liền bị làm cho hoảng sợ, anh không hề suy nghĩ, lập tức chạy đến sân bay. Vừa mới lên máy bay liền nhận được điện thoại của Ami. Anh thở phào một hơi, nhưng vì không an tâm nên vẫn muốn chính mắt nhìn cô.

Jungkook bật định vị trên điện thoại, trông thấy hiển thị nằm tận ở Busan, khó hiểu đến độ đôi mày châu phải lại với nhau. Nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lần theo định vị chạy thẳng đến Busan.

.............

Hôm nay JunHo vì quá ham chơi, nên đến tận giờ này tôi mới có thể ngã lưng nghỉ ngơi. Mọi người bận rộn cả ngày nên giờ đều đã say giấc. Có mỗi tôi đến tận giờ vẫn còn nằm đây chờ đợi điều gì đấy. Nhưng cơn mệt mõi suốt ngày hôm nay đã khiến tôi không thể gượng thêm được nữa, thoáng chốc đã rơi vào giấc ngủ........

Gần hơn 1 giờ sáng, tiếng điện thoại làm tôi tỉnh giấc... Tôi đưa tay với lấy điện thoại áp vào tai, giọng nói quen thuộc vang lên, tôi cứ ngỡ là đang nằm mơ.

-" Ami "

-" uhmmm......tên chết tiệt...ai lại gọi giờ này "

-" anh đang ở cửa hàng tiện lợi gần bờ biển đây, anh không tìm được định vị của em nữa"

Câu nói thành công làm tôi bật dậy, tôi nhận thức được giọng của Jungkook, nghe được anh đang ở cửa hàng tiện lợi liền hốt hoảng. Sao lại ở đây giờ này ? anh đáng ra là đang ở Mỹ cơ mà ?

-" anh nói cái gì đấy ? bị điên rồi sao ? sao mà anh...?"

-" anh muốn gặp em..."

-"....."


Tôi chỉ khoác lên người một cái áo khoác mỏng, chỉnh trang lại bộ dạng ngái ngủ ban nảy rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần bờ biển. Ở đây chỉ có mỗi cái này là đúng như lời anh tả. Nó nằm ở đầu con đưởng nhỏ dẫn vào nhà tôi .

Trông thấy hình bóng anh tựa người vào xe, tôi mới tin là mình không nằm mơ. Jungkook trông thấy tôi liền phóng tới. Tôi còn thoáng thấy anh thở ra một cái. Anh nắm lấy tay tôi kéo vào cái hẻm nhỏ bên cạnh. Áp chặt tôi vào tường, hai tay anh đặt lên má tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái.

-" sao anh ở đây ?"

Tay Jungkook mân mê trên má tôi, anh hôn lên trán tôi một cái, nhẹ nhàng cất giọng

-"anh sợ em có chuyện gì nên bay về đây, hên là định vị vẫn còn dùng được"

-"em chỉ là....ưmmm"

Jungkook lần nữa hôn lên môi tôi, nhưng lần này có chút mạnh bạo, anh luồn lưỡi vào sâu bên trong, hút hết hơi khí của tôi. Tay anh vòng qua eo, ôm sát tôi vào người anh. Tôi cũng thuận thao vòng tay qua cổ anh, cứ thế mà phối hợp. Không gian trong con hẻm cũng không mấy rộng rãi, nên hai người chúng tôi dính chặt vào nhau. Mân mê được một lúc, tay anh di chuyển đến vòng ba chóp mạnh một cái. Vì áo khoác ngoài mỏng tanh nên tôi dễ dàng cảm nhận chân thật mọi hành động của Jungkook. Tôi dứt khỏi nụ hôn mảnh liệt ấy. Ra sức thở để lấy lại sức.

-" sao em lại ở đây "

-" mẹ em vào viện, em không yên tâm nên mới về gấp thế"

-"uhm sau này có chuyện gì cũng phải nhắn anh đầu tiên có biết không ? anh không thể để em lạ đi đâu được."

Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt anh vẫn đắm đuối dán chặt vào tôi từ nảy giờ không hề rời đi. Tôi trông thấy ánh mắt ấy lại hướng xuống môi tôi,  anh dùng ngón cái của mình miết nhẹ đôi môi hơi sưng đỏ. Tôi đoán được ý nghĩ ấy, liền chặn đứng bước tiếp theo của anh. Tôi đẩy anh ra một cái thật mạnh.

-" cúp máy đi "

Jungkook bất ngờ với cái đẩy vừa rồi, anh tròn xoe mắt trước câu nói vừa rồi.

-" em nói cái gì đấy ?"

-"CÚP-MÁY-ĐI"

-" anh không thấy quen sao ?"

Nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô, anh bật cười. Bình thường chỉ có khi say mới trông thấy được nét mặt ấy, vậy mà bây giờ cô có thể thoải mái mè nheo bắt anh dỗ. Anh thật sự thành công rồi, đã thành công thu phụ "tiểu yêu" xinh đẹp này thành của riêng.

-" em dỗi sao ? "

-" em có cơ hội sao ? em còn chưa kịp nói hết câu anh đã cúp-máy-đi rồi còn gì "

-" anh xin lỗi, lúc ấy đã lên máy bay rồi, làm sao nghe được điện thoại "

Dù anh đã đứng trước mặt, anh về đây cũng vì tôi. Nhưng tôi lại chẳng muốn bỏ qua dễ dàng như thế, tôi xoay mặt sang một bên, không thèm đáp trả.

Bỗng cổ tay mình bị Jungkook tóm gọn, sau đó lại bị anh kéo đi về chỗ chiếc xe bên đường.

-" nè, anh làm cái gì đấy "

-"dỗ lại em "

-"dỗ cái gì ? ai mà thèm "

Jungkook dừng bước, thôi không kéo tôi nữa. Tay vẫn nắm chặt tôi, sau đó hạ người thì thầm bên tai, làm tôi đỏ cả mặt

-" làm ở trong xe cũng không tệ"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro