21. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ở trong xe cũng không tệ"

Jungkook áp giải tôi lên nghế sau của xe thay vì nghế phụ lái, sau đó anh cũng nhanh chóng lái xe đến một chỗ vắng bóng người hơn. Tôi lúc này mới nhận ra những lời lúc nảy không phải là lời đùa giỡn. Jungkook hình như rất vội, anh chỉ rẻ vào con hẻm dẫn vào nhà tôi, cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ nên con đường chẳng còn ai qua lại, trống vắng chỉ hiện diện độc nhất một chiếc xe đắt tiền của Jungkook.

Cánh cửa ghế sau mở ra, Jungkook tiến tới hôn lấy tôi. Anh từ từ lấn tới, dồn tôi ngã ra nghế. Không khí trong xe nóng lên trong chốc lát. Tay anh luồn vào áo tôi, chỉ với một tay anh đã tháo được khoá áo trong của tôi. Đôi tay ấy thuần thục tiến đến cửa ải tiếp theo. Tôi mặc cho anh hành động, ngoan ngoản phối hợp theo.

Tiếng điện thoại ở đâu vang lên cắt ngang moị hành động. Chúng tôi định làm lơ đi, nhưng tiếng chuông cứ vang lên bên tai làm Jungkook có chút bực tức phải dừng hành động kia lại mà nhận điện thoaị.

-" giám đốc Jeon, tôi không biết anh vì lý do gì mà về Seoul gấp thế, nhưng tôi chắc anh không thể nào quay lại đây kịp giờ họp nên tôi đã dời lại thêm một ngày rồi, nhưng tôi không chắc sẽ trì hoãn thêm nữa"

-" tôi biết rồi cậu nói xong chưa...?"

-" ờ..xong rồi...."

-"thật sự là bị cậu làm cho tức chết mà "

Tôi ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn ngay khi Jungkook vừa cúp máy đi, bị chen ngang như vậy hứng thú gì cũng không còn. Chúng tôi ngồi im lặng trên xe, không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Anh ho khan vài tiếng sau đó quay sang hỏi tôi.

-" mẹ em...có làm sao không ?"

-" chỉ băng bó vài chỗ thôi, nhưng em vẫn không yên tâm lắm"

-" thế nhà em ở đây à"

-" uhm, ở đằng kia thôi"

-"dù gì cũng đến đây rồi, hay anh vào nhà chào bác gái một tiếng mới phải phép đúng chứ ?". Thấy Jungkook vừa nói vừa vươn tay mở cửa xe, tôi liền giữ anh lại.

-" mẹ em vẫn còn ở bệnh viện, với lại giờ này là 1 giờ sáng mà ".

Anh lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh con hẻm, thấy khung cảnh vắng hoe mới nhận ra đã khuya thế rồi. Đóng cửa xe, anh lại chăm chú nhìn tôi. Anh dang tay kéo tôi vào lòng. Tôi ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh.

-" em buồn ngủ sao ?"

Tôi vì anh mà cả đêm qua chẳng thể thẳng giấc, hôm nay lại bận rộn suốt cả ngày, cơ thể tôi như muốn rời cả ra. Bây giờ nằm trong vòng tay của anh, cảm giác ấm áp dần xâm chiếm trái tim, vùi mặt lòng ngực ấy như một con mèo nhỏ, tôi lại muốn làm nũng một chút, tham lam hít lấy mùi hương nam tính làm tôi mê mệt. Jungkook có hỏi tôi cũng chẳng buồn trả lời, chỉ ậm ừ cho qua.


Tay Jungkook xoa xoa mái đầu tôi, còn ngân nga mấy câu hát bên tai nhưng muốn ru tôi ngủ. Tôi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này, nhưng tôi lại chẳng thể nào nhắm mắt được. Có anh người yêu cực phẩm cưng yêu như này làm sao tôi nỡ ngủ kia chứ. Trong không khí yên lặng, tôi khê cất tiếng hỏi

-"anh về đây còn công việc thì sao ?"

-"chắc chắn em không sao thì anh sẽ quay lại đấy"

Tôi liền bật người dậy, anh ấy có thể bình tĩnh coi việc đi lại giữa hai đất nước như chuyện đi chợ vậy sao ? Lý do lại là về đây kiểm tra tôi. Không phải chỉ cần bình tĩnh một chút nghe điện thoại của tôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao.

-"sau này đừng sốc nổi như thế nữa, anh làm giám đốc cơ mà"

-"chỉ có em là có thể làm anh mất bình tĩnh mà bỏ bê công việc thôi"

Lời nói đầy mật ngọt này làm con tim tôi tan chảy, có muốn trách cũng không trách được. Tôi lại yên vị trong vòng tay ấm áp đấy, ngủ đi từ lúc nào cũng không hay.









Mặt trời chỉ mới ló dạng, tôi đã tỉnh giấc, suốt đêm qua tôi đã ngủ trong vòng tay ấm áp này, dù không gian không thoải mái là bao nhiêu. Nhưng tối qua tôi đã ngủ rất ngon . Jungkook một tay vẫn còn qua eo, ôm tôi vào lòng, đôi mắt anh vẫn còn nhắm nghiền. Tôi không nở đánh thức anh, nhẹ nhàng đưa tay cài lại mấy cái cúc áo cho anh. Jungkook có thói quen sẽ cởi đi quần áo lúc ngủ, nếu ở nhà chắc là tôi không chỉ cài mỗi mấy cái cúc áo này.

-" không ngủ thêm đi, chỉ mới mấy tiếng thôi mà"

-"hôm nay em còn phải đón mẹ xuất viện nữa "

-" thế anh đưa em đi"

-"anh không cần bay về Mỹ sao ? "

-"đi một chút thôi về cũng được mà "

-"Jeon Jungkook ! ".

-"thôi được rồi, nhưng để anh tiễn em vào nhà đi "

Xe vẫn đỗ tại chỗ đêm qua, chúng tôi tay trong tay cùng nhau dạo trên con hẻm nhỏ. Đứng trước cổng, anh vẫn nắm chặt tay tôi, đưa mắt quan sát tỉ mỉ khung cảnh quanh nhà.

-" em vào nhá "

Jungkook buông tay để tôi vào bên trong. Tôi bước đến mở cổng rào, giọng anh liền vang lên sau lưng.

-" em có quên gì không ?"

Tôi xoay đầu sang, giương đôi mắt nhìn anh. Tôi hiểu ý anh muốn gì, nhưng xung quanh hàng xóm ai cũng đều biết mặt tôi, cũng biết tôi đã có con, nhỡ như ai đấy bắt gặp có vẻ không hay cho lắm. Đắn đo một lúc, tôi lấy hết can đảm tiến tới kéo mặt anh xuống hôn một cái thật nhanh rồi đi thẳng vào nhà.


Lúc qua khỏi cổng nhà, tôi lén đưa mắt trông ra cửa một lúc qua khe hở nhỏ ở cửa. Chắc anh rời đi tôi mới bước vào nhà. Vừa bước vài bước vào phòng khách. ChungHee miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, tay chóng vào hông, giở một giọng cười ranh mảnh.

-"uhmmm...cậu đi đâu cả đêm đấy"

-"tớ..."

Nhất thời tôi không biết giải thích như thế nào, chưa kịp biện minh nổi một chữ, ChungHee tiến đến chỗ tôi, giọng cười ngày càng lớn.

-"đi vụng trộm chứ gì "

-"nè cái gì chứ  ? tớ..."

-"suỵt....tớ sẽ không nói là tới thấy chuyện gì đâu, cậu đừng lo..."

Nói rồi ChungHee bỏ đi với giọng cười khoái chí, câu nói vừa nảy làm tôi chột dạ pha một chút bất an. Cái miệng của ChungHee có bao giờ giữ được im lặng, lát nữa lại lỡ miệng kể với mẹ tôi có phải là toang không?

...............

Đưa Junho đến trường mẫu giáo, chúng tôi liền đến bệnh viện để đón mẹ. Làm xong thủ tục, tôi nghé sang quầy thuốc để lấy thêm ít thuốc bổ. ChungHee và mẹ tôi nói chuyện hợp vô cùng, hai người vui vẻ đi trước bỏ lại tôi với mấy toa thuốc trên tay và DongMin với mấy túi đồ lớn nhỏ ở phía sau.

Tay mẹ vẫn còn băng bó nhiều chỗ, tôi không muốn bà di chuyển nhiều nên đón taxi để thuận tiện hơn. Mẹ tôi ngồi ở nghế chờ trên vỉa hè, ChungHee và tôi thì cùng đón xe. Nhưng xe qua lại thì thưa thớt, đợi mãi vẫn chưa thấy chiếc taxi nào. Trong lúc đợi, tôi kéo tay ChungHee lại nói chuyện

-"này, cậu đừng có lỡ miệng nói chuyện tối qua cho mẹ mình nghe đâu đấy "

-"sao đấy ? không định công khai sao ?"

-"không, chỉ là mình muốn đợi thêm một thời gian, thích hợp thì mình sẽ tự nói với mẹ "

tôi nói luyên thuyên như thế nhưng đôi mắt cậu ấy cứ lơ đểnh nhìn chăm chăm sang bên đường, tôi đánh nhẹ vào vai cậu ấy một cái

-"cậu có nghe mình nói không đấy"

Mắt thì vẫn dán chặt vào thứ gì đấy bên đường, nhưng tay lại liên tiếp vỗ vào vai tôi đi kèm với giọng nói đầy sự ngỡ ngàng

-"vậy tớ có nhìn lầm không, người kia sao trông giống.. giống anh ta thế"

Tôi xoay lưng, dáng người Jungkook với cái áo trắng lúc sáng cùng với cái kính đen trên mặt,  đập thẳng vào mắt. Anh ấy bước sang bên đây đường, mỗi lúc mỗi tiến gần đến chỗ tôi. Tôi vẫn trân trân nhìn anh, đôi mắt liên tục mở lớn. Anh bỏ qua rằng tôi ngạc nhiên đến độ nào, thản nhiên vòng tay sang eo tôi, hôn xuống môi một cái....

Tôi hốt hoảng không thể nào tả, cơ thể căng cứng không thể làm gì khác. Mọi người xung quanh ai cũng đều bất ngờ với sự xuất hiện này. Còn anh lại rất tự nhiên xoay sang chỗ mẹ tôi.

-" cháu chào bác ạ, cháu là Jeon Jungkook, là bạn trai của Ami "

...............

Căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi và Jungkook ngồi đối diện với mẹ. Khuôn mặt mẹ tôi vẫn chưa thoát được sự ngỡ ngàng. Jungkook hình như có chút run rẩy hơn cái khí chất lúc sáng, nhưng anh vẫn điềm tỉnh đối mặt với mẹ. Tôi chỉ biết ngao ngán thở dài, sao mọi chuyện cứ toàn đi lệch quỷ đạo thế này cơ chứ. Điên mất thôi.

-" con có bạn trai từ lúc nào thế ?, chỉ mới lên Seoul có một thời gian mà...mà lại..lại nhanh thế sao "

-" Bác gái yên tâm, con sẽ không lừa dối cô ấy đâu "

Mẹ nảy giờ vẫn quan sát biểu hiện của tôi, nhưng tôi không biết nói gì ngoài chuyện thở dài. Bà nghe tiếng Jungkook liền xoay sang, chăm chú xem xét từ đầu đến cuối, sau đấy chẹo miệng một cái

-" tôi sống phóng khoáng lắm, tôi không có ý chen vào chuyện tình yêu của tuổi trẻ đâu"

-"mà cậu với nó quen nhau bao lâu rồi ?"

-" dạ cũng nửa năm rồi ạ "

-"...."

-" Ami con ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với cậu ấy"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro