22. Xin lỗi thiên thần nhỏ của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" cậu uống nước đi "

-" ...dạ....."

Jungkook nuốc nước bọt, đột nhiên lại thấy lo sợ tột cùng, anh chưa bao giờ mất tự tin như vậy. Cầm ly nước trên tay, anh nóc cạn chỉ trong một nốt nhạc . Trông thấy nét lo sợ, lúng túng của Jungkook, mẹ Amie cảm thấy vô cùng buồn cười. Bà ngã lưng ra sau nghế, thở ra một hơi nói

-" cậu đang run đó sao ? lúc nảy cậu mạnh dạng lắm mà, giữa đường mà dám ôm hôn con gái tôi cơ mà "

-" cháu...."

Sau câu nói của bà, mặt Jungkook chỉ biết cuối gầm mặt, hai tay anh đan chặt vào nhau để che đi sự run rẩy của bản thân. Không khí trở nên im lặng, từ lúc Ami rời khỏi phòng thì anh không nói được gì trọn vẹn cả. Thấy người trước mặt mất đi hết khí thế, bà ngồi thẳng dậy, chẹp miệng mấy cái.

-" cậu có thật lòng với Ami không ?"

Jungkook lập tức trả lời, nhanh như cắt mà không cần suy nghĩ gì

-" dạ có"

-"cháu yêu cô ấy rất nhiều "

Bà gật gù vài cái, sau đấy lại nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh hỏi.

-" vậy cậu biết gì về nó ? "

-" à cháu biết cô ấy sinh ra ở đây, cô ấy học ở đại học Seoul, cô ấy..."

-"thôi được rồi, cậu ngưng được rồi". Bà chen ngang câu nói của Jungkook, nghe ra chắc vẫn chưa biết con gái bà đã có đứa con. Bà cũng vì đấy lại có chút e dè. Cậu thanh niên này có tướng mạo vô cùng điển trai và ưu tú, tràng đầy khí chất. Nhìn có lẽ khó chấp nhận người yêu có quá khứ như con bà. Trông thấy đôi mắt lấp lánh khi nhắc đến Ami, câu trả lời không cần suy nghĩ ban nảy và còn chuyện tự nguyện đến đây "nộp mạng", bà cảm nhận được anh đúng là yêu con gái bà rất nhiều. Bà nhẹ giọng, đánh mắt sang chỗ khác nói :

-"Ami đấy, nó đã sống rất khổ sở, con phải thay bác bảo vệ con bé có biết không ?"

-"bác chỉ mong con sẽ chấp nhận mọi thứ của nó, yêu thương nó thật nhiều...mấy năm quá nó đã quá khổ sở rồi..."

-" con làm được chứ ? Jungkook?"

Ánh mắt của bà bỗng nhiên rưng rưng mỗi lần nhắc đến đứa con gái của mình. Dù là lầm lỡ nhưng cô bé đã sống đúng với bản thân. Suốt những năm qua bị giam chân ở chỗ này, hoài bảo ước mơ gì cũng chẳng còn. Nếu thật sự có người yêu thương, che chở đứa con gái này, chữa lành những vết thương trong tim của con bé, thì người mẹ này không có lý do gì để cấm cản.

.........................

Tôi ngồi ở sân vườn chỉ mới 5 phút hơn, nhưng thời gian trôi qua cứ như rất lâu. Tôi hồi hộp đến cả xung quanh ồn ào cũng chẳng để ý đến. Hai chị em ChungHee cứ luyên thuyên bên tai tôi, thật sự là muốn bình tĩnh cũng không nổi. Tôi bỏ ngoài tai mấy lời của bọn họ, chỉ chăm chú nhìn vào cửa nhà.

Hình bóng Jungkook bước ra khỏi cửa nhà, trên môi còn cười rất tươi, tôi liền thở phào. Tôi nhanh chân chạy nhanh đến chỗ anh. Gấp gáp đến nổi chưa đến chỗ anh tôi đã trượt chân ngã một cái thật đau xuống nền đất.

-" nè em có sao không đấy ?". Jungkook vội vàng đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi hang tôi dồn dập.

-" mẹ nói gì với anh thế ?". Tôi không quan tâm rằng mình vừa lăn nhào ra đất, hấp tấp hỏi Jungkook

-" chắc mẹ em sẽ la anh một trận mất"

-" sao chứ ? anh bị mẹ la rồi sao ? đúng là, đã bảo anh đi làm đi rồi còn gì ? giờ thì ấn tượng xấu rồi, anh đúng là làm em tức chết mà"

-" em sợ mẹ không cho chúng ta quen nhau sao ?". Jungkook cười khẩy một cái, rồi búng vào đầu tôi một cái rõ đau :"mẹ bảo anh chăm sóc em thật tốt"

-" sao anh nói mẹ sẽ la ?"

-" đúng rồi, chỉ mới hứa mà đã để em té lăn ra thế này rồi, như thế còn không bị la sao ?"

Jungkook đỡ tôi đứng dậy, anh vén lại mấy lọn tóc của tôi nhẹ nhàng nói

-" anh đã hứa với mẹ rồi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, nên sau này em không được xa anh dù là nữa bước"

-"...."

-" có biết không ?"

Trong lòng tôi vui như trẩy hội, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến như thế. Mà điều làm tôi buồn cười hơn là Jungkook cứ luôn miệng gọi từ "mẹ". Anh ấy có phải thích nghi quá nhanh quá không ? Đúng là với tài năng ăn nói này thì dễ dàng lấy được lòng mẹ tôi mà.

-" biết rồi.. nhưng mà anh tại sao lại kêu bằng mẹ chứ ? phải gọi là bác gái mới đúng "

-" trước sau gì cũng gọi như thế mà "

........


Mới đó trời cũng đã ngã chiều. Jungkook đã quay trở lại Seoul để bay sang Mỹ. Trước đó, anh ấy còn ngang bướng muốn ở lại ăn tối cùng chúng tôi. Nhưng tôi biết anh bỏ về đây bất ngờ như thế trợ lý Lee ắt hẳn sẽ rất khổ sở, nên tôi đã dùng hết chiêu trò dụ dỗ để anh ấy kịp chuyến bay.

Chiều đó tôi cũng quay trở lại Seoul, tôi đã không xin phép cả 2 ngày rồi, nên công việc ở trường vẫn còn dang dở. Nhưng trước khi đi, tôi vẫn muốn gặp Junho thêm một lần nữa. Tôi đến trường học đón thằng bé sớm một chút. Trên con đường về nhà, bé con nắm chặt tay tôi, hôm nay Junho nói rất nhiều chuyện trên đường về nhà. Nhìn bàn tay mủm mỉm nắm chặt tay tôi, thật sự tôi không rời xa thằng bé chút nào.

Về đến nhà, tôi chỉ vừa mở cổng rào thằng bé đã kéo tay tôi cùng đi với nó ra sau vườn.

-" umma, con có này muốn cho Umma xem "

-" gì đấy.....con đi chậm thôi, ngã bây giờ đấy"

Junho dắt tay tôi đến một phần đất nhỏ trong vườn, sau đó kéo tôi ngồi xuống trước hai chậu hoa hướng dương bé xíu. Junho xoay mặt sang nở một nụ cười tít cả mắt, hí hửng nói.

-" con tặng umma đấy "

-" tặng umma sao ? là con trồng sao ?"

-" cô đã dạy chúng con trồng, cô nói phải tặng cho người mình yêu thương....mẹ một chậu và bà ngoại một chậu...."

-" thế sao ? Junho à con giỏi quá ". Tôi đưa tay xoa mái đầu tròn ngủm ấy. Bỗng nhiên tầm mắt tôi bắt gặp thêm một chậu hoa cùng loại nữa, nhưng hình như vẫn chưa được gieo trồng một hạt giống nào, chỉ là một cái chậu trống không. Thắc mắc nên tôi hỏi bừa một câu:

-" Junho à, con vẫn còn một chậu chưa gieo có phải không ?"

Junho đột nhiên im lặng, thằng bé không nhìn tôi nữa, nó chỉ chăm chăm nhìn vào chậu hoa trước mặt. Tôi trông thấy sắc mặt con thay đổi làm tôi cảm thấy lạ. Junho đó giờ vốn rất ít nói, từ lúc vào nhà trẻ tôi mới thấy nó năng động hơn. Nhưng mà khuôn mặt này tôi chưa từng bắt gặp bao giờ, nó chứa rất nhiều nổi niềm. Một lúc sau, JunHo mới lên tiếng

-" cái đó cô bảo tặng cho ba "

-"....nhưng con không có ba......"

Nếu cảm giác bị một con dao đâm thẳng vào lồng ngực là cảm giác đau đớn. Thì cảm giác của tôi lúc này có lẽ bị cả ngàn con dao đâm xuyên qua trái tim. Junho của tôi chỉ mới 4 tuổi, nhưng lời nói này của nó hoàn toàn có sức để khiến người khác chết lặng. Tôi bắt đầu không kiểm soát được, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Từ lúc Junho chào đời đến nay, tôi chưa từng nhắc đến ba của nó, một lần có lẽ cũng chưa từng. Đối với một đứa trẻ, điều này có lẽ là điều tàn nhẫn nhất. Nhưng phải làm sao đây ? làm sao tôi có thể kể cho con tôi nghe về Jung JiHoon chứ ? Nếu biết được ba mình là một tên tệ bạc liệu có tàn nhẫn hơn không ?

Thằng bé không khóc hay kêu la chuyện gì, ánh mắt nó rất buồn, nhìn tôi nó cũng không nhìn. Ánh mắt nó dính chặt vào một khoảng vô định. Tôi đau lòng đến mức chỉ có thể bất lực bật khóc. Tôi ôm Junho vào lòng

-" Junho ah, con buồn vì không có ba sao ?"

-" umma đừng khóc, Junho biết ba đã đến một nơi rất đẹp"

-" đến nơi rất đẹp sao ?"

-" bà ngoại đã nói thế đấy, bà nói ba đã đến một nơi rất xa nên không ở cùng chúng ta"

Tôi bật khóc nức nở hơn, tại sao con trai tôi lại mạnh mẽ như thế, nó thậm chí còn hiểu chuyện rất nhiều. Tôi đúng là người mẹ tệ nhất, tôi đã không cho con mình có được một tuổi thơ êm ấm, một mái ấm như bạn cùng lứa cũng không thể.

Junho thấy tôi vẫn không thể nào ngừng khóc, bé con đặt hai bàn tay mủm mỉm lên má của tôi, vụng về lau đi mấy vệt nước mắt vẫn đang lăn dài. Junho an ủi tôi :

-" mẹ đừng khóc, Junho sẽ ngoan mà, Junho sẽ bảo vệ mẹ". Cho tay vào trong cặp, lấy ra một bức vẻ được chăm chút rất tỉ mỉ. Junho chỉ tay vào từng người được vẽ trong bức tranh. Có bà ngoại, có mẹ, có Junho và.... còn có cả ba. Phải ! người ba trong tưởng tượng của Junho, một người tuyệt vời như siêu anh hùng đang ở nơi rất xa.....

-" đây là papa, con sẽ thay ba bảo vệ mẹ, Junho cũng là siêu nhân giống papa mà...mẹ đừng khóc nữa...."

Junho đứng trước mặt, nhưng hình ảnh thằng bé nhoè đi do nước mắt của tôi, tôi cố thôi không nức nở. Nhưng tôi chẳng thể nói được gì ngoài hai từ "xin lỗi". Xin lỗi con, xin lỗi vì mẹ đã sinh con ra mà chẳng thể cho con một hạnh phúc hoàn chỉnh...xin lỗi vì đã khiến con chịu đựng nổi cô đơn này...

-"......ngoan, Junho à..... mẹ ..... mẹ xin lỗi "


Buổi chiều đó ở sân vườn, tôi đã khóc hết nước mắt. Từ lâu rồi, tôi chưa từng khóc lớn đến thế, nhưng hôm nay quả thật rất đau lòng. Tim tôi như sắp tan nát thành từng mảnh. Không thể cho Junho một gia đình hoàn chỉnh không làm tôi đau khổ bằng việc thằng bé cố gắng không khóc khi nhắc đến ba của nó. Thằng bé đã cố gắng mạnh mẽ thay tôi. Một đứa nhóc hiểu chuyện quá sớm như này chắc hẳn nó đã để tâm rất nhiều lời người khác bàn tán. Thà rằng Junho quấy phá, thà rằng nó bắt tôi cho nó gặp ba của nó, tôi sẽ không đau lòng đến mức này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro